[AtsuKita Day] 1/7/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#atsukita
7/1/2023
Ndung: Kita sau một đêm ngủ dậy thì nhận ra mình hóa bé từ khi nào không hay. Atsumu và anh đã về chung một nhà.
Author: Akari (đàn em tui đó :33)

LƯU Ý: CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA SUNAOSA

------

Không khí trong lành sau một đêm mưa tầm mưa tã. Chẳng bao giờ thức giấc được với cái mát lạnh này được. Căn nhà thấp thoáng rọi bóng hình hai con người vẫn còn say giấc, xung quanh là âm thanh máy lạnh vù vù qua tai.

Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn, nếu tiếng chuông điện thoại không đổ để cậu trai mái tóc màu tuyết trắng phải thức giấc. Chợt, quanh có gì đó sai sai, anh vội vàng bật người dậy, đầu đập trúng sợi dây chuyền bạc của tên nằm trên...

"Tsumu!!!"

Anh vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình cào vào mặt thằng nhóc đang ngủ say trên mình, không kịp nhận ra cả hai đã trần như nhộng luôn rồi. Biết trước không thể thức thằng nhóc này bằng cách cũ, anh đành tìm cách bò lên tủ sách kế bên, nhằm lấy cái điện thoại mà xem xét tình hình hiện tại như thế nào...

Đường đi phía trước đầy chông gai, ừ thì vậy đó. Kita khó khăn vơ lấy cái khăn mỏng trên đầu giường, cái lạnh quả đúng là len lỏi khắp nơi. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, chẳng qua là lách tách vài giọt trên từng tán cây thôi..

Nhìn qua nhìn lại anh vẫn chưa thể tưởng tượng được là mình đã chịu cái lạnh này cả đêm đấy. Tự dưng nhìn quanh nhìn quẩn, anh nhìn trúng một vài viên kẹo vươn vãi trên bàn, một vài bọc đã được bóc ra rồi....

Gì vậy trời? Đừng bảo là hôm qua mình bị chuốc thuốc nha? - Kita chỉ dám nghĩ một câu, rồi từ từ bước đến bên chiếc điện thoại. Là Suna, mắc gì gọi sáng sớm nhỉ?

"Ưm... Anh Kita..." Tiếng Atsumu nhỏ, vọng từ bên giường. Trong khi Kita còn đang suy nghĩ biết bao nhiêu vấn đề tại sao thì thằng ngu phía sau đã ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì cái kích thước của đàn anh của nó hiện tại rồi...

"Hửm? Tsumu? Em dậy rồi sao? Và tắt máy lạnh đi, hai đứa mà cảm hết thì sao mà làm đám cưới chứ?" Kita có vẻ chẳng quan tâm mấy đến vấn đề của mình lắm mà cứ tìm cách gọi lại cho Suna qua máy của Atsumu

"Anh nè, sao tự dưng... anh teo nhỏ lại vậy..?"

-.-.-.-.-.-.-.-.-Em là dải phân cách cư tê.-.-.-.-.-.-.-.

Atsumu sau khi tẩy sơ qua thân thể liền chuẩn bị vài thứ linh tinh trong khi Kita phải gọi lại cho Suna để báo vài việc vô cùng khẩn cấp (tất nhiên là vấn đề anh bị teo nhỏ rồi). Trông anh thì rất là bình tĩnh, nhưng thằng báo con kia thì lại rất lo lắng như hết phần người khác...

Rõ ràng đêm qua làm có vài viên, sao mà bị teo nhỏ vì cái vấn đề đó chứ? Vả lại cũng đâu có mạnh bạo đâu, anh khóc lắm thì tha cho đi ngủ chứ bộ. Đâu phải chơi tới luôn đâu, tới luôn là chắc không cưới được mất...

"Anh Kita nè, chuyện gì xảy ra với anh vậy..." Atsumu đặt lên bàn một thau nước nóng và vài miếng bông. Nhìn là biết muốn tắm rồi, nhưng hình như việc này đã quá quen với anh Kita rồi hay sao ấy...

"Sao mà anh biết được, đụng cái sợi dây chuyền của em mà đầu anh nhức tới giờ chưa hết đây này..." Kita vừa tắt điện thoại đã quay sang phía cậu trách móc...

"Em đâu có biết đâu, mà Suna gọi chi vậy anh?"

"... Là chuyện của Samu, chẳng qua là chúng nó muốn mình đến sớm thôi"

"Sớm thì sớm sao được?? Trong khi... anh như con búp bê..." Vừa nói, Atsumu vừa đặt tay xuống bàn đợi Kita trèo hẳn lên trên. Có lẽ như ít khi có góc nhìn mới kiểu này, Kita lại... có chút buồn nôn...

"Anh sợ độ cao à?" Atsumu để anh vào thau nước, rồi dùng khăn mềm lau sơ qua người anh, mới dám để anh tự cởi đồ ra...

Kita không đáp, nhưng ánh mắt thì khá khó chịu với câu hỏi. Chẳng mấy khi ở một độ cao chênh vênh sự sống kiểu đó ai mà chẳng sợ.

Kita co người trong làn nước ấm, vui vẻ hưởng thụ cảm giác dễ chịu này. Atsumu thì như thằng chạy vặt vậy, kiểu gì cũng phải tắm qua cho anh cả. Làm tình cả một đêm kiểu đó, đố ai mà không tức? Nhưng Kita là người dễ tính, nên cùng lắm chỉ kêu Atsumu dọn chăn để đó, nếu mai mà anh không quay về hình dáng bình thường thì đành hướng dẫn cậu dùng máy giặt rồi...

"Này, kiếm bộ đồ cho anh đi!" Kita đặt hai tay lên vành thau, ánh mắt nhìn về phía một tuyển thủ đang quằn quại với cả đống việc nhà...

"Kích cỡ kiểu đó, sao mà kiếm ra chứ!??" Atsumu đặt đống chăn bẩn xuống rổ, rồi quay chân vơ lấy chiếc khăn, tay chuẩn bị nhấc anh ra khỏi thau mà lau lại người...

"Nè nha, táy máy là anh đánh cho"

"Anh nỡ đánh em sao!???" Atsumu ánh mắt rưng rưng nhìn Kita

"... Kiếm lẹ cho anh bộ đồ, và anh bảo tắt máy lạnh đi mà!!"

"Dạ... À mà đồ thì kiếm sao giờ? Mai là đám cưới đấy" Atsumu tắt máy lạnh đi rồi nhẹ nhàng lau sơ qua người anh.

Đúng là mái tóc trắng vẫn còn, ánh mắt như "Không thèm care" đúng là vẫn còn, nhưng mà sao cứ thấy buồn buồn. Bình thường trong lúc tắm cho anh (hoặc là với anh) thì cậu đã có thể ôm anh trong người rồi...

Kita chợt thở dài, rồi ra hiệu cho Atsumu đi lấy điện thoại. Cậu ngẩn tò te chạy đi theo anh, chỉ có anh ngồi trên bàn với chiếc khăn ấm, mái tóc vẫn còn sũng nước, nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra thì phải làm sao đây.... 

"Anh, Samu gọi lại nè!"

"Vừa đúng lúc anh cần đấy, cho anh ké với!"

Atsumu mang chiếc điện thoại tiến lại để lên bàn, rồi đưa tay để cho Kita bò lên tay anh cho thoải mái hơn một chút. Xong chuyện mới bắt máy...

"Alo! Suna bảo hai người đang bất ổn?"

"Vô cùng bất ổn luôn đấy! Không ấy tụi bây qua đây đi!"

"Đang qua đây nè ba, mà anh Kita sao rồi, còn sống không?"

"Anh ấy thì còn sống, nói chung thì ngoài cái đầu vẫn còn nhức thì vẫn ổn"

"Sao đấy?"

"Đập đầu vào cái dây chuyền của anh hai em đó, Samu! Hai đứa qua lẹ đi" Kita khó chịu chồm người tới mà cố gắng nói lớn vào điện thoại

"V-vâng ạ!!!"

Kita thở dài một hơi, rồi kéo chiếc khăn quấn người chặt một chút. Chợt ánh mắt anh hướng về nơi tấm ảnh đang được đặt trên bàn, thật là, chiều đã bắt đầu rồi mà giờ này còn xảy ra ba cái chuyện linh tinh này nữa...

kính coong...

Bên ngoài vang lên tiếng chuông, biết chắc khách tới nhà, Atsumu liền để Kita lên vai cho anh bám vào an toàn rồi đứng lên chạy ra mở cửa. Có thể họ đều thấy, cái ánh mắt "Không thể tin được" của cặp vợ chồng kia...

"Ừ thì... Cái này em đem cho anh, chạy deadline để may đồ luôn đó" Suna đặt bộ quần áo xuống bàn, ánh mắt vẫn không thể khỏi ngạc nhiên trước cái hiện thực này được. Còn lặng lẽ nhân lúc mọi người không chú ý liền lấy máy ra chụp vài bức nữa chứ...

"Cái dung lượng máy em cũng lớn dữ..." Kita thay xong bộ quần áo tạm thời, rồi chán chường nhìn thằng em mình mải chụp mà không để ý anh đã nhìn thấy hết rồi

"Phải mua máy có dung lượng lớn chứ anh? Không thì chỗ đâu mà chụp hình, phải không Samu?" Suna vui vẻ nhấn thêm một tấm ảnh nữa rồi quay đầu về phía Osamu

"Đúng đó, lâu lâu mấy cái sự kiện này mới diễn ra mà" Osamu cũng cười cười đáp lại, tay không quên chọt chọt vào má Kita khiến anh cũng hoang mang với cái sự tò mò này

"Nè nha!! Anh Kita là của tao!!!" Chưa kịp chọt cho sướng thì cả hai giật mình vì thằng simp trúa tận bên bếp hét lớn qua...

Kita cũng bị giật mình với thằng em mình liền bật cười khẽ, may mà chẳng ai nghe tiếng phì cười đó chứ không là Atsumu sẽ không làm đồ ăn trưa đâu.

Trưa đến mà Atsumu chưa hoàn thành xong bữa ăn, ừ thì ai cũng biết lí do rồi đó. Không có Kita hướng dẫn chắc cái nồi chẳng còn là cái nồi luôn đấy... Cuối cùng thì vẫn phải vào tay Osamu gánh hết phần ăn...

Bữa ăn hoàn tất sau 30 phút. Suna vỗ ngực tự hào rồi liếc mắt sang Atsumu như một lời cà khịa. Không có Kita ở đây chắc Atsumu đã nhảy bổ lên tạp đầu bạn ta rồi...

Cả bốn người đại khái có một bữa ăn khá bất thường, khi mà cơm nắm của Osamu tính ra cũng chỉ có Kita ăn được. Vì kích thước cả người cũng chỉ lớn hơn bàn tay Atsumu một chút nên anh cũng chỉ dám ăn những món nhỏ nhỏ thôi...

Ấy thế mà Suna lại mang đến một bộ đồ chơi búp bê và ngay lập tức bị Osamu đuổi cổ =)))))))))))))))))))))))

-.-.-.-.-.-.-.-.-Em là dải phân cách cư tê.-.-.-.-.-.-.-.

Chiều đến, Kita đã sớm yên giấc trong chiếc chăn, hay đúng hơn là chiếc khăn bông thường dùng để lau tay của anh rồi. Cả đêm bị tên đàn em nào đó hành muốn lên bờ xuống ruộng, khóc cạn nước mắt vẫn không tha, chẳng quái nào lại hăng hơn cho được...

Thể lực và sức mạnh ở một tầm cao đúng là có khác. Anh mà khóc càng nhiều thì nó chơi càng hăng, nhưng cũng không trách nó được, người thì bận cái này người thì bận cái kia, mãi mới có một ngày ôm nhau, hỏi sao nó phải giải tỏa?

"Này Tsumu, cái dây chuyền kia đâu ra thế? Bình thường tao đâu thấy mày đeo đâu nhỉ?" Suna vừa ngồi căn góc chụp hình Kita vừa hỏi nhỏ...

"Ừ, tao ít khi mang trang sức lắm, nhưng ngày này năm trước ảnh tặng tao, ngày này mà không đeo, tao sợ ảnh buồn nữa" Atsumu nằm phía trên Kita, ánh mắt nhìn anh ngủ ngon lành trông rất đáng yêu

"Mà khoảng tối nay mà chưa trở về bình thường là mình bận lắm đấy Suna" Osamu đưa tay che màn hình điện thoại anh lại rồi nhắc nhở

"Bận thật, chạy deadline cuối ngày hay gì trời..."

"Chứ tụi bây là niềm hi vọng cuối cùng rồi đó, làm ơn!!"

Lần đầu tiên thấy Atsumu năn nỉ kiểu đấy, chợt Osamu cười một cách gian xảo, rồi thì thầm gì đó với Suna. Xong hai người lại cười một cách đầy điên dại, rồi vui vẻ quay về nụ cười công nghiệp của mình và vỗ vai anh...

"Đừng lo, bạn bè cả mà~~"

Cái điệu cười chẳng thể tin được của hai kẻ gian manh trước mắt đây mà. Nhưng ngoài họ ra còn biết nhờ ai nữa đâu. Từ hồi còn học cao trung, cả bốn người vốn đã bám nhau như keo rồi, đến mức cái album của Suna đây cũng phải có một ổ riêng để ảnh cả bọn nữa đây.

Vốn Kita chẳng ưa đi theo bầy, nhưng lại chấp nhận đi theo cả tụi năm 2 đó để quản lí, thật khiến cho người khác muốn khóc mà. Nói gì thì nói, dưới góc nhìn của họ, thì kiểu gì họ cũng nằm trong tầm mắt thôi

Hoàng hôn buông xuống buộc lòng Suna và Osamu phải về nhà, cả hai người đành tạm biệt Atsumu và Kita rồi rời đi. Thoáng chốc mọi thứ im ắng hẳn ra, chợt, Kita bứt hẳn một cọng tóc thu hút sự chú ý của Atsumu...

"Đau em..."

"Anh xin lỗi, nhưng mà... tự dưng anh sợ, ngày mai cũng thế này, thì... đám cưới sẽ như thế nào...?"

"... Anh đừng lo, em tin chắc mọi chuyện sẽ ổn mà!!"

"Em lúc nào cũng thế"

"H-hả?"

Kita cười khúc khích, liền ra lệnh cho cậu tự dọn đồ trong phòng chuẩn bị cho bữa chiều. Thức ăn Osamu đã dọn sẵn từ trưa, giờ chỉ cần hâm lại là được. Nhiều lúc ngồi trên vai Atsumu anh cũng chẳng thấy an toàn nữa...

Thằng bé cứ chốc chốc lại ngu ngơ, rồi quay ngoắt khiến anh mất đà muốn ngã xuống cái nồi đang sôi. Không bám kịp chắc anh bị luộc chín cả thân, nguy hiểm hết mức đi mà!!

Nhưng ngồi trên vai cậu, anh lại cảm thấy vô cùng thư giãn, thấy cảnh Atsumu cũng biết loay hoay bên bếp cũng vui mắt đấy chứ? Hiếm lắm mới có mấy cảnh như này, hỏi sao mà Kita vẫn bám dai trên vai anh thế...

"Anh Kita nè, năm trước, anh tặng em cái dây chuyền này đó, anh nhớ không?" Atsumu vừa nhìn vào kính lò nướng, đúng hơn là hình bóng anh phản chiếu trong kính

"Nhớ, sao vậy?"

"Anh biết... Năm nay em sẽ cầu hôn anh à?"

"... Anh nghe bọn trong câu lạc bộ nói vậy, không chắc đúng không, vì em cũng khá bận, nhưng anh vẫn tin điều đó là sự thật"

"Đúng là anh Shin của lòng em!!!"

"Này, khi nào anh cầm hoa cưới đã rồi gọi tên anh nhé!"

"Vâng vâng~"

-.-.-.-.-.-.-.-.-Em là dải phân cách cư tê.-.-.-.-.-.-.-.

Tối đến mà Kita trằn trọc ngủ không yên. Góc nhìn to lớn phía trước tạo cho anh một cảm giác sợ hãi đến không nguôi, cộng thêm ánh sáng từ chiếc điện thoại của Atsumu dù đã có giảm xuống nhưng đối với một con búp bê như anh thì vẫn còn chói mắt...

Chợt Kita xoay người, nhỏ đến kì lạ, nên Atsumu chẳng dễ gì nhận ra anh đang lăn trên chiếc gối bông bông kia. Anh đưa tay giật nhẹ tóc cậu, rồi nói nhỏ một điều gì đó mà cứ như chỉ có hai người mới nghe được...

"Anh... Ngày mai mà cứ như vầy, chắc chúng ta hoãn đám cưới mất..."

"Ể? Nhưng mà... Còn tụi trong câu lạc bộ thì sao?"

"Em định để anh như con búp bê cho mọi người ngắm đấy à?"

"Họ không như người ngoài mà anh, là đồng đội, là chỗ dựa đó! Đâu dễ gì họ chọc anh chỉ vì anh nhỏ như con búp bê?"

"... Tùy em vậy, còn nhẫn cưới thì như nào đây?"

"... Suna sẽ gánh hết phần này"

"Cả hai đứa nó chạy deadline cả đêm đấy"

"Kệ tụi nó, miễn là anh hạnh phúc thì em réo tên chúng nó bao lần cũng được"

Atsumu xoay người, dụi đầu vào cơ thể nhỏ bé của Kita, cậu cười rạng rỡ, cứ như sáng hơn cả ánh trăng bên ngoài vậy. Lâu lâu anh lại tự hỏi, việc khiến anh hạnh phúc có khó đối với Atsumu không nhỉ?

Chỉ là trăng đêm nay sáng quá, đến mức khuôn mặt điển trai của thằng nhóc chuyền hai năm đó rực lên trong không gian khiến anh ngượng chín mặt mà thôi.

Sáng hôm sau, hạt mưa đọng trên kẽ lá rơi xuống khung cửa sổ. Atsumu hoảng loạn nhìn quanh sau khi xác định 100% chẳng thấy Kita đâu cả. Cả căn phòng thoáng đã im ắng hơn rất nhiều, bình thường sẽ còn tiếng nấu ăn của anh bên ngoài nữa cơ...

Chợt cánh cửa bật mở, Suna nhìn Atsumu bằng một con mắt khinh thường, xong lại nhếch môi mỉm cười một cách kì lạ

"Chú rể nay dậy trễ phết nhờ?"

"Ngưng đểu đi, và sao mày ở đây?"

"Sáng anh Kita gọi tụi tao qua để thử váy cưới, xong Samu đưa ảnh đi xem mẫu khác rồi"

"Anh Kita... Bình thường rồi sao?"

"... Đẹp hơn mày nghĩ nhiều đấy, giờ thì thay đồ đi, tao chở mày tới nhà hàng, chắc họ cũng về tới đó rồi"

Atsumu cùng Suna bước vào bên trong, xung quanh là họ hàng hai phía, đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè cũ mới gì cũng đã có mặt đầy đủ dù còn đến 3 tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu. Suna cười một cách đầy tự tin, rồi mới soi gương xem lại cái quầng thâm trên mắt mình...

"Hôm qua Samu với tao thức hết cả đêm để may gấp bộ đồ mới theo đúng yêu cầu của anh ấy, giờ buồn ngủ thấy bà"

"Ảnh muốn à?"

"Ừ, nhắn từ hồi hôm qua rồi."

"Tao không nghĩ tụi bây sẽ làm việc không công"

Chợt, Suna liếc mắt sang nhìn Atsumu, cái điệu cười này đích thị là có điềm rồi. Anh chạy vội đi, để lại Suna tiếp khách giúp mình.

Lướt qua một cánh cửa trắng, Osamu mở tung cánh cửa với cái giọng cười đầy thú vị. Cậu vui vẻ gọi tên mọi người, mà không để ý Atsumu đang đứng phía sau thở như chết đi sống lại vậy

"Ủa Tsumu? Mày đến rồi à?"

"Anh Kita đâu?"

"Hê! Bên trong đó cưng, vào mà nhận vợ đi"

Nói rồi, Osamu ra dáng mời vào. Là thượng đế đã tạo ra ngày này, là những thứ đẹp đẽ nhất thế gian hội tụ lại một con người ngồi trước mắt anh. Thì ra, từ đêm qua Kita đã nhận ra mình trở về hình dàng ban đầu rồi, chỉ là không muốn đánh thức Atsumu, nên mới gọi điện cho hai người kia đến giúp...

Osamu muốn giới thiệu cho anh vài mẫu áo cưới khác, nhưng anh vẫn một mực khẳng định yêu cầu, ban đầu, Osamu và Suna không đồng ý, vì rất mất thời gian, nhưng điều kiện đặt ra lại là một thứ mà họ không thể ngờ được...

Không cần suy nghĩ, Suna đã đồng ý

"A-anh Kita...?"

"Hm? Em đến rồi à? Và... chải lại đầu tóc đi thằng nhóc này!"

Vừa nói, Kita vừa tiến lại vuốt nhẹ mái tóc vàng nắng của Atsumu. Khung cảnh xung quanh cứ phải là hoa nở lung linh đa sắc cầu vòng.

"A-anh.. anh đẹp quá..."

"Đồ nhà Suna may đấy, hài lòng không?"

"Nhưng anh yêu cầu sao?"

"Ừ, chẳng phải... nó cũng tương tự với màu tóc của em sao?"

Chợt, Atsumu ôm chặt anh trong lòng. Dáng người anh nhỏ, ôm như thế, người ngoài nhìn vào thậm chí còn chẳng thấy anh ở đâu nữa cơ. Lọt hẳn trong người tuyển thủ bóng chuyền luôn đấy.

Sau cùng thì lễ cưới cũng diễn ra một cách suôn sẻ, khi mà cả Inarizaki đều vô cùng ngạc nhiên khi mà đội trưởng Kita Shinsuke của họ không còn đơn cảm nữa mà ở chung với Atsumu riết thành đa cảm mất rồi...

"Tung bông đi anh êy!!" Atsumu vui vẻ ôm người Kita

"Làm một quả luôn đi anh!!" Heisuke đứng từ dưới vọng tiếng lên khiến cả cựu thành viên Ina đều bật cười, chẳng phải đó là thuật ngữ của họ hay sao?

"Để em đỡ cho!! Cứ "phát" hết sức đi anh!!" Cậu libero năm đó, Akagi cũng vui vẻ hùa theo

"Bây khùng hay gì?? Tung hoa chứ có phải bóng chuyền đâu mà đòi phát hết sức?" Aran liền cốc một cú mạnh vào đầu Akagi khiến cậu la oai oái

Nhưng cái bất ngờ nhất vẫn là việc...

Kita không ném hoa, lại chọn cách đứng trước mặt Suna và đưa cho cậu ấy. Suna mỉm cười một cách đầy tự tin và có chút... Cà khịa?

"Không ném hả anh?" Atsumu ngồi một góc chấm hỏi

"Ừ, ném thì... Akagi sẽ là người chụp được đấy, thằng nhóc cũng là libero mà!"

"Gì chứ!??" Akagi liền phồng má giận dỗi...

Chắc cũng chẳng ai biết đâu, vì Kita đã hứa sẽ đưa hoa cưới cho Suna để cậu ta làm đám cưới với Osamu mà. Nếu ai lấy được hoa cưới của cô dâu, đám cưới tiếp theo chắc chắn là của người đó cho mà xem.

Vì anh muốn may một chiếc váy cưới theo yêu cầu trong một đêm, nên mới ra kèo sẽ cho Suna hoa cưới, thế là cậu đồng ý ngay lập tức chẳng cần suy nghĩ gì.

Sau cùng, thì ngày hôm đó, người hạnh phúc nhất vẫn là Atsumu mà thôi, vì đã cưới được người mà cậu ngày đêm yêu quý đó!!

....

"Anh! Em được gọi là anh Shin chưa??" Atsumu vừa chải tóc cho Kita vừa hỏi một cách ngây ngô

"Được rồi, theo ý em hết!" Kita cũng vui vẻ đáp

"Anh Shin!! Em yêu anh nhất!!"

Dưới ánh nắng chiều tà, trước mái hiên một căn nhà nhỏ thoảng hương gió, vẫn còn hai hình bóng còn tràn ngập hương vị tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro