[OiKage] 10 ngày cưa đổ Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pairing: Oikawa Tooru x Kageyama Tobio

Rating: soft, OOC

________________________________________________

Ngày thứ nhất

Oikawa đứng chờ trước cổng trường Karasuno, đợi hậu bối yêu quý của mình. Trong đầu anh là cảnh tượng tươi đẹp khi anh và Tobio cùng về nhà, cùng trò chuyện vui vẻ, và sau đó Tobio sẽ phải lòng anh.

Trước viễn cảnh tươi đẹp trong đầu, Oikawa rất tự tin rằng với sức hút của mình, Tobio sẽ sa lưới.

Nhưng đấy là anh chưa tính đến các thành viên Karasuno.

"A, Đại Đế Vương kìa!!!!!!!!!!!!" Hinata rất nhanh đã nhìn thấy Oikawa với dáng đứng sang chảnh trước cổng trường Karasuno.

Kageyama nghe thấy Hinata hét lên tên đàn anh cấp hai của mình, cũng theo đó mà nhìn về phía Oikawa đang đứng.

Em ấy thấy mình rồi!!! Phải tỏ ra thật đẹp trai mới được.

Oikawa tự nhủ trong đầu là như thế. Anh tiến bước về phía Kageyama với nụ cười chuẩn đẹp trai mà anh hay cười với fangirl của mình.

"Tobio-chan yêu quý---"

"Cậu tính làm gì Kageyama đấy Oikawa?" Sugawara xuất hiện bất thình lình bên cạnh Tobio.

Sawamura thân mật khoác vai Oikawa đang đứng đóng băng, cười thiện lành "Nếu cậu muốn gây sự thì mời về cho."

"Tôi không---"

"Mời-về-cho."

Trước sức ép phải bảo vệ quạ con của đội trưởng và đội phó Karasuno, Oikawa phải quay gót đi về trong sự bất lực.

Ngày thứ hai

Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, hôm nay Oikawa không đứng trước cổng Karasuno nữa, anh sẽ đợi trên đường mà Kageyama đi về.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Kageyama hôm đó sinh hoạt CLB về muộn, sau đó còn cùng các thành viên đội bóng chuyền đi ăn khiến Oikawa phải đứng ở cung đường đó tận bốn tiếng rưỡi.

Nhờ nỗ lực đứng trông đường bốn tiếng rưỡi của mình, Oikawa cuối cùng cũng gặp được Kageyama đang vừa đi vừa ăn bánh bao cà ri.

Oikawa vui vẻ hẳn, công sức và thời gian anh đứng đường không bỏ phí rồi, ông trời còn thương anh.

"Tobio à, chúng ta---"

"A, Oikawa-san"

"SHITTYKAWA"

Cùng cất lên với giọng của Kageyama là âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người mà Oikawa rất không muốn gặp bây giờ - Iwaizumi.

Iwaizumi đi đến chỗ Oikawa, nhìn rất giống chỉ một giây thôi cậu ấy sẽ đấm Oikawa cho ba mẹ anh ấy không nhận ra luôn.

Kageyama nhìn Iwaizumi xách cổ Oikawa lên hỏi tội "Cậu ở xó xỉnh nào mà về muộn vậy hả? Có biết mẹ cậu lo thế nào không tên Trashy này!!!!"

Mắt Iwaizumi nhìn đến Kageyama đang đứng ở một bên, khựng lại một chút rồi như hiểu ra vấn đề nào đó to lớn lắm "Á à, thì ra cậu đi quấy rối Kageyama đến nỗi quên mất thời gian à?"

"Tớ không có quấy rối Tobio!!!!!!!!!!!!!"

Iwaizumi nhướng mày "Thế sao cậu chặn đường em nó?"

Kageyama cất tiếng sau nãy giờ nhìn tình cảnh bạn bè tình thâm của cả hai "Em chỉ mới gặp anh ấy thôi ạ."

Oikawa cảm động nhìn Kageyama.

"Thế à? Vậy thì tốt, về thôi Shittykawa, mẹ cậu lo nãy giờ đấy. Tạm biệt nhé Kageyama."

"Khoan, tớ---"

"Chào hai anh ạ."

Thế là, Oikawa bị Iwaizumi xách đi mà không làm được gì.

Ngày thứ ba

Ting. Bạn nhận được một tin nhắn từ người lạ.

Kageyama vừa tắm xong, nhấc điện thoại lên xem tin nhắn vừa được gửi đến là của ai.

Từ: số không xác định

Đến: Kageyama Tobio

Yahoo, Tobio-chan, em khỏe không?

Vừa nhìn là đã biết của Oikawa-san.

Kageyama nhắn tin lại cho anh.

Từ: Kageyama Tobio

Đến: Oikawa Tooru

Em vẫn như thường ngày thôi.

Sao anh biết số của em vậy Oikawa-san?

Tin nhắn rất nhanh đã được gửi đến.

Từ bọn Kunimi đó, rất may là mấy đứa nó vẫn còn lưu số của em.

Kageyama khá bất ngờ vì việc này.

Vậy ạ?

Oikawa nhìn dòng tin nhắn của Kageyama, không biết nhắn thế nào tiếp, thôi thì theo lối mòn vậy.

Em ăn cơm chưa?

Tin nhắn đã được gửi đi. Oikawa hối hận vì đã gửi một tin ngu như vậy.

Anh nói gì vậy? Bây giờ là 10 giờ tối đó. Tất nhiên là em ăn rồi.

Ngày thứ ba kết thúc với Oikawa quê một cục.

Ngày thứ tư

Oikawa chờ em để cùng đến trường và tạm biệt em khi em rẽ đường khác.

Ngày thứ năm

Oikawa nhờ người tặng hoa cho em cùng một hộp sữa Gungun em thích nhất.

Kageyama nhắn cảm ơn anh vì hộp sữa đó, còn bó hoa em đem về trưng ở nhà.

Ngày thứ sáu

Oikawa hỏi em có muốn đi coffee (hẹn hò) với anh không và em đồng ý vì hôm đó em rảnh.

Kageyama không thích thứ cà phê đắng chát kia, Oikawa gọi cho em một phần bánh kem sữa.

Ngày thứ sáu cưa đổ em trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

Ngày thứ bảy

Oikawa cùng em đến trường và tạm biệt nhau nơi ngã rẽ.

Oikawa nhờ người trong trường tặng em DVD bóng chuyền mà anh rất quý.

Hôm nay, em được nghỉ sinh hoạt CLB, Oikawa cùng em về nhà.

Em cảm ơn anh về DVD bóng chuyền đó, trông em thật vui vẻ.

Ngày thứ tám

Oikawa: Em có ăn uống đầy đủ không đó?

Kageyama: Tất nhiên là có. Em cũng đâu phải trẻ con.

Oikawa: Vậy thì tốt. Không ăn uống đàng hoàng coi chừng anh.

Kageyama: Anh không hỏi thì em vẫn ăn uống đầy đủ và đàng hoàng mà.

Oikawa: Muộn rồi, ngủ đi. Chúc em ngủ ngon, Tobio.

Kageyama: Chúc anh ngủ ngon Oikawa-san.

Oikawa nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy có vẻ mình phải sửa lại xưng hô rồi.

Ngày thứ chín

"Nè, Tobio. Gọi anh là Tooru đi."

"Tại sao vậy ạ?"

"Không tại sao hết, gọi tên anh đi."

"Không, em không gọi đâu, kì lắm."

"Không kì gì hết á, chỉ là tên anh thôi mà, anh muốn nghe em gọi tên anh."

"...."

"Thôi nào...Tobio."

"Em..."

"Hm?" Oikawa mong chờ.

"EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC." Kageyama vừa hét vừa chạy đi.

Oikawa hóa đá.

Tối đó, Kageyama gửi cho Oikawa một tin nhắn.

Tooru. Em gọi rồi đó.

Oikawa phì cười, thế này là thành công hay thất bại nhỉ?

Ừ, em làm tốt lắm.

Ngày thứ mười

"Nè Tobio, anh thích em nhiều lắm đó."

"Dạ..? Em cũng thích anh."

"Ý anh không phải thích kia. Thích của anh là muốn rước em về nhà anh kìa."

"Oikawa-san, anh đang đùa ạ?"

"Anh không có đùa, anh hoàn toàn nghiêm túc đấy."

Giọng Oikawa chắc nịch như thế.

Kageyama nhìn anh. Đỏ mặt.

"Em...cũng thích anh...nhiều lắm."

Em nói, như thì thầm.

"Hả? Em nói gì? Anh không nghe rõ."

Thực ra Oikawa nghe được, nhưng anh muốn em nói lại để chắc chắn hơn.

"Em nói, em cũng thích anh."

Kageyama cho rằng anh không nghe được thật nên nói to hơn.

Oikawa hài lòng ôm lấy em.

"Anh hôn em nhé?"

"Được ạ."

Mười ngày theo đuổi, em cũng về bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro