01. [Sugawara Koushi] Quốc tế thiếu nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Sugawara Koushi, và các bạn nhỏ.

01 mẩu chuyện.

_

Tháng sáu đã là mùa hè rồi, không khí rất nóng nực. Việc phải mặc sơ mi rồi thắt cà vạt và sơ vin đi làm mỗi ngày cũng rất cực, nhưng bởi vì tính chất công việc mà Sugawara đành chịu.

Còn phải như thế cả mấy mươi năm nữa.

Bắt đầu từ mấy hôm trước, anh đã suy nghĩ về việc nên làm gì để chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi cho bọn trẻ. Kể từ khi đi làm, không có một năm nào anh quên, bởi vì...

"Thầy ơi, thầy có biết hôm nay là ngày gì không ạ?"

Hết giờ học, cậu nhóc bàn đầu giơ tay đặt câu hỏi với Sugawara. Anh đang sắp xếp sách vở và giáo án vào trong cặp, vừa xoay nắp bình nước vừa mở điện thoại lên xem.

"Ngày... 25 tháng 5?"

"Đúng rồi ạ!" Cậu nhóc và mấy đứa xung quanh vỗ tay, khuôn mặt rất phấn khởi.

"Thế thì? Có chuyện gì hả?" Sugawara nán lại để trò chuyện với mấy đứa nhóc một lúc.

"Thầy ơi, thầy có biết thế nghĩa là gì không?"

Sugawara không hiểu bọn nhóc lại định bày trò gì.

"Mẹ con bảo là sắp tới ngày của tụi con rồi đóooooooooo."

Bọn trẻ hú hét và đập bàn ầm ĩ làm người thầy giáo trẻ lại phải dừng lại một chút để ổn định lớp.

"Mẹ con bảo là tụi con sẽ được nhận quà nếu ngoan. Vậy nếu tụi con ngoan, thầy có tặng quà cho tụi con không ạ?"

Phải nhỉ.

Thế là Sugawara suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Lúc vừa mới đi dạy năm đầu tiên anh cũng đã chúc mừng các bạn nhỏ rồi. Các bạn không như những anh chị lớn chỉ cần lời chúc cũng đã vui, mà cần phải có hiện vật, thiết thực nhất là kẹo. Nhưng mà tặng mỗi đứa một cái kẹo thì... sao nhỉ, Sugawara cảm thấy như vậy thôi là không đủ thành ý.

Dù rằng bọn trẻ chắc cũng chẳng hiểu.

Mãi đến ngày 30 rồi mà thầy giáo vẫn chẳng nghĩ ra cái gì độc đáo được như ý muốn của mình. Tổ chức một bữa liên hoan? Không được, dọn dẹp rất mệt mà lại không được bỏ không một tiết học như thế. Tặng mỗi đứa một gói kẹo? Không được, ăn nhiều chúng sâu răng mất.

Đôi khi suy nghĩ quà tặng cho trẻ con còn mệt hơn cả người lớn.

Bởi vì thức khuya để suy nghĩ, cho nên ngày 31, thầy giáo đã không thể dậy sớm và thậm chí còn suýt muộn làm. Ngồi trên tàu mà thở hồng hộc, Sugawara vuốt vuốt lại mái tóc vì chạy vội mà rối tung hết cả.

Lúc đang cúi xuống để cào lại đầu, trước mắt anh xuất hiện một đôi chân đeo giày màu đỏ có hình Hello Kitty, nhỏ xinh với đôi tất chân cao màu trắng.

Sugawara ngẩng đầu.

Cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh đứng trước anh đội chiếc mũ màu vàng với áo đồng phục màu xanh, huy hiệu trên áo ghi tên trường mầm non bé học. Là một trường gần đây, xuống ở trạm tiếp theo là đến nơi. Cô bé con cười tủm tỉm, lục túi đeo chéo nhỏ của mình để lấy ra một tờ khăn giấy, trịnh trọng dùng cả hai tay nâng lên đưa cho anh.

Sugawara nghiêng đầu. Anh ngờ vực chỉ vào mình, hỏi: "Con cho chú à?"

Cô bé con gật đầu thật mạnh. Chiếc mũ vì thế mà sụp xuống, che đi đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Nhìn chú rất mệt, với cả nóng." Cô bé nói.

Sugawara đờ đẫn một chốc, rồi nhận lấy tờ khăn giấy. Trông cô bé có vẻ rất vui. Anh chỉnh lại mũ cho bé, xoa đầu và cười nhẹ.

"Chú cảm ơn con nhé. Chúc con đi học vui vẻ."

"Vâng ạ!"

Cô bé quay gót chạy đi, Sugawara nhìn theo, thấy được mẹ của bé vừa ôm con vào lòng, vỗ vai khen bé rất ngoan. Cô ngẩng đầu, chạm mắt với Sugawara. Anh vẫy vẫy tờ khăn giấy, gật đầu với phụ huynh của bé.

Thật ra là anh có khăn giấy trong túi, nhưng Sugawara vẫn cảm thấy vui vì năng lượng tích cực đầu ngày mà cô bé con đem đến cho mình.

Tờ giấy à.

Nghĩ ra rồi.

Ngày 31, Sugawara tranh thủ tất cả các giờ giải lao, giờ nghỉ trưa của mình để cắt những tờ giấy nhỏ xinh bằng lòng bàn tay. Anh còn mua sẵn cả bút màu, hôm đó thức rất khuya.

Vì sợ lại dậy muộn, anh phải đặt tận ba cái báo thức.

Ngày mới đã đến, nghĩa là ngày Quốc tế thiếu nhi cũng đã tới. Trường Tiểu học căng một tấm phông bạt ở cổng trường để chào mừng, Sugawara nhìn thấy, lại càng mong chờ phản ứng của học sinh khi nhận được món quà của mình.

Cuối cùng thì giờ học cũng đã tới.

Thầy giáo vừa bước vào, trên mặt đám học sinh nhỏ lập tức là sự háo hức và chờ đợi. Những đôi mắt trong veo và long lanh nhìn Sugawara chằm chằm theo từng bước đi khiến anh muốn bật cười quá.

"Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay các con thấy thế nào?"

"Thấy rất vui ạ!"

"Thấy thầy đẹp trai ạ!"

"Thầy ơi hôm nay chúng ta không học bài có được không ạ?"

Sugawara bật cười.

"Không học thì không được đâu. Nhưng mà trước khi học, thầy có quà cho từng bạn, như thế được không?"

"Yayyyyyy, con thích kẹo!"

"Thầy ơi con muốn vị socola!"

Sugawara để các bạn học sinh đứng dậy, xếp thành hàng lối quy củ, đi lên từng người một và không được chen lấn. Thầy dặn đi dặn lại rất kĩ, các em cũng rất ngoan nên vô cùng được lòng thầy.

"Inamoto, của con đây. Con phải nói thế nào với thầy?"

Trước khi đưa quà cho học sinh, các em phải khoanh tay lại cảm ơn thầy, nhận quà bằng hai tay và nói "con xin thầy" thì mới được. Lúc đó, Sugawara sẽ mỉm cười và xoa đầu các bé.

Sau khi phát quà xong, anh đứng trên bục giảng, ổn định lại lớp để các bé trật tự và nghe lời anh nói.

Thực ra làm giáo viên đã mấy năm, quen đứng trước học sinh rồi, song những lúc có vẻ mùi mẫn như thế này thì anh vẫn luôn cảm thấy rất ngại, lời trong miệng khó mà nói ra.

"Thầy... thầy cũng không biết phải tặng quà thế nào, nên mua cho các con mỗi người một phần giống nhau. Bức thư ngắn kèm theo là dành cho từng bạn một, nếu như các con không đọc được thì hãy nhờ bố mẹ, ông bà, anh chị đọc giúp nhé."

Những bức thư nhỏ kèm theo, mỗi bạn một tờ hoàn toàn khác nhau chính là những mảnh giấy mà Sugawara dành cả một ngày hôm qua để cắt và vẽ trang trí lên. Anh không giỏi khoản này lắm, nhưng vẫn cố gắng để trông sinh động nhất có thể.

"Thầy nghĩ rằng nếu các con có thể tự đọc được thì rất tốt, thầy càng vui hơn. Vì thế, chúng ta sẽ học hành thật chăm chỉ có được không?"

"Được ạ!"

"Hôm nay về, chúng mình làm bé ngoan, giúp đỡ ông bà, cha mẹ nhé?"

"Vâng ạ!"

Cuối giờ học, Sugawara chào tạm biệt lớp, cầm theo cặp sách và bình nước ra ngoài. Vừa đi đến cửa, anh đã thấy có ai đó níu lấy mình nên dừng lại.

Anh ngoảnh đầu, mấy cô cậu bé đứng túm tụm ở đó, nhóc mập đứng gần anh nhất đang nắm lấy một góc cặp sách của anh.

"Sao thế?" Sugawara ngồi quỳ một gối xuống để vừa tầm nói chuyện với các bạn nhỏ, "Hôm nay bài giảng có gì khó hiểu hả?"

"Thầy ơi." Cô bé con đứng gần anh gọi.

"Ừm, sao vậy?"

Cậu nhóc mập đáng yêu vươn hai tay thẳng về phía anh, "Thầy ơi, tụi con muốn ôm thầy, được không ạ?"

Đầu óc Sugawara ngừng hoạt động trong giây lát. Anh chớp chớp mắt, nghiêng đầu, trông thấy trên mặt từng bạn nhỏ đều là biểu cảm rất nghiêm trọng rất "quyết tâm", không hiểu sao lại thấy rất muốn cười.

Vì thế, anh che miệng, bật cười.

"Được chứ." Sugawara đặt cặp sách và bình nước xuống, dang tay, "Nào."

Các bạn nhỏ nhào vào lòng anh, ôm rất chặt, có cậu bé còn thơm vào má anh một cái.

Sugawara cười không ngừng vì rất nhột.

"Thầy ơi, tụi con yêu thầy lắm lắm luôn."

"Thật á, bằng chừng nào vậy?"

"Bằng chừng này nè." Bạn nhỏ cố gắng dang tay ra rộng nhất có thể, biểu cảm nghiêm túc khiến em phải mím chặt môi lại, song đôi má bầu bĩnh lại hồng hào lên rất ngộ nghĩnh.

Sugawara bật cười.

Đám nhỏ này đáng yêu thật đấy.

_

01.06.2024| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro