CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riririiii...riiii.....ri.

Thanh âm ngắt quãng, vang vọng bên trong đầu của cậu mãi không thôi. Cảm giác vừa quen thuộc, lại có thể hiểu được lời lẽ ẩn bên trong. Đó là tiếng kêu gọi, và nó đang gọi cậu.

Kageyama lắc đầu, nước ấm xả khắp thân thể giúp cậu bình tĩnh trở lại. Cậu bước ra ngoài phòng tắm, cố gắng không nhớ về thứ âm thanh ấy nữa, nhưng trong lòng lại không sao thoát khỏi mớ hỗn độn chẳng thể cuốn trôi.

Thật tâm cậu muốn tìm hiểu về chúng. Và cậu nhớ đến người con gái tên Miwa, dù không nhiều nhưng cậu vẫn được cho biết rằng cô ấy là Chỉ huy trưởng Đoàn nghiên cứu. Nhưng đôi lúc Kageyama không có can đảm đứng trước mặt cô, khi nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ để rồi bị đẩy vào hố sâu hụt hẫng khiến cậu cảm thấy đau đớn lạ kì.

Kageyama chạm tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, nghĩ ngợi gì đó nhìn ra hướng cửa số đón ánh nắng yếu ớt. Cậu từng nghe Sawamura lẩm bẩm gì đó về bầu trời, ánh nắng và mực nước trong một khảo sát.

Có lẽ nó là một dấu hiệu của chuyển mùa, khi tiết trời chuyển từ mùa này sang mùa khác.

Cậu đứng lặng một lúc thật lâu cho đến khi cánh cửa phòng bị đẩy ngược vào trong cùng với giọng ngân nga mà cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần trong hơn một tháng qua.

"A!". Thiếu niên tóc cam dừng lại, khuôn mặt trưng ra vẻ ngạc nhiên, rồi lại ánh lên sự bất lực không nói thành lời.

"Tôi đã bảo cậu phải gõ cửa trước khi vào...". Kageyama lạnh tanh đáp lại.

"Hả?". Người nọ nhướng mày, giọng mang ý chất vấn. "Ý cậu là gì đây hả? Đây cũng là phòng của tôi mà?".

Cậu tóc cam hậm hực, rõ ràng đây là phòng dùng chung. Thế quái nào tên đó tắm xong chỉ thay mỗi cái quần dài đen rồi trùm khăn tắm, rồi lại làm ra vẻ như bị một tên biến thái là cậu đây mở cửa phòng. Công lý ở đâu vậy hả?

Kageyama lờ đi vẻ mặt đó, mở tủ lấy áo sơ mi khoác lên người.

Cậu ấy là Hinata Shouyou, là người thuộc đội Ô Dã và đồng thời cũng là bạn cùng phòng bất đắc dĩ của Kageyama trong năm tuần qua kể từ ngày cậu gia nhập quân đoàn. Nhìn chung Hinata là người rất nhanh nhẹn, có thể lực rất tốt và khả năng chiến đấu không thua kém bất kì ai trong đội. Chỉ có điều cậu ta là một kẻ ồn ào, trái ngược với Kageyama, vì thế nên khi xếp cả hai chung cặp đã là một quyết định táo bạo mà không ai ngờ đến của Sawamura. Một phần vì anh muốn khai thác hết tất cả thế mạnh của họ, phần còn lại là anh tin hai người sẽ mở ra một trang mới cho tương lai. Chỉ có thế.

Mặc dù Kageyama không để tâm lắm. Cậu chỉ có thể đoán được rằng, trong thâm tâm của Hinata vẫn còn mắc kẹt thứ gì đó vô hình ngày ngày bám lấy cậu ta.

Kageyama ngồi trên ghế kê sát chiếc bàn vuông nhỏ chứa vài cái cốc và một ấm nước, nhìn ra người thiếu niên tóc cam đang ngồi xổm quay mặt nhìn cánh cửa ra vào vô tri, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Tôi tưởng cậu còn đang đi thực hiện nhiệm vụ?".

Hinata nghe thấy thì ngoái đầu lại, nhanh chóng tháo giày vứt sang một bên góc rồi tiến lại giường của mình, thả người nằm xuống tấm đệm êm ái đầy mệt mỏi. Cậu ta day trán.

"Xong rồi. Nhanh hơn dự kiến một chút".

"Vậy nhiệm vụ đó là gì?".

Lần trước cậu chỉ nghe thoáng qua là có nhiệm vụ dành cho một vài người trong đội Ô Dã, nhưng cậu không biết rõ là việc gì. Hinata cũng nằm trong số người gọi đi, cậu chưa kịp hỏi thì cậu ta đã vội vã rời đi.

Hinata im lặng, như cố nhớ lại cái công việc hay điều cậu đã trải qua. Hoặc có lẽ chỉ đang cố vắt óc ra mà nhớ lại những điều mà Sawamura đã nói cách đây một tuần trước ngày tiến hành công việc.

"Một công việc ở thành phố Neon, thuộc khu vực số 10. Nơi đó người dân bỗng nhiên biến mất...".

"Khu vực số 10?".

Nếu Kageyama nhớ không lầm thì nơi đó nằm ở phía rìa ngoài lãnh thổ, là nơi gần nhất với K-326. Bao bọc xung quanh chỉ toàn là đồng cát với cỏ cháy, hơn nữa phía tây lại là biển nối với khu vực MOON.

"Đúng vậy".

Hinata gật đầu, nhớ lại.

Từ chỗ đóng quân của Ô Dã đến khu vực số 10 không quá qua, nếu đi bằng xe thì chỉ mất hơn 30 phút, đó là trường hợp nếu không có việc gì bất trắc xảy ra trên đường đi. Nhóm của Hinata đến khá an toàn, nhưng thứ chào đón họ không phải là cảnh người qua lại khi tiến vào thành phố, mà là cái không khí vắng lặng đến rợn gai óc. Toàn bộ đồ dùng, thức ăn, và xe cộ vẫn ở hiện trạng ban đầu. Khi kiểm tra, họ thấy xe chỉ vừa mới khởi động hoặc đang di chuyển trên đường, thức ăn vẫn còn ấm nóng thậm chỉ cốc cà phê vẫn còn bốc khỏi nghi ngút, không có dấu hiệu của động đất hay điều gì đó buộc phải sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, Sugawara phát hiện ra tàu thuyền đều không còn, khu vực số 10 gần biển, cũng xem như là một hải cảng, số lượng tàu thuyền vận chuyển hay đi lại không nhiều hay ít cũng phải có, đằng này chúng đều biến mất như chưa từng xuất hiện với người dân. Sugawara quét mắt nhìn về phía hòn đảo xa kia, thật tâm anh muốn đến tận nơi đó để xem xét, nhưng hiện tại lại không có tàu để đi qua eo biển lớn này. Khi không thể điều tra đến tận cùng, nhóm người thuộc đội Ô Dã chỉ có thể bất lực quay trở về điểm đóng quân báo cáo.

"Hiện tại thì đội trưởng và đội phó đã đến gặp Tổng chỉ huy rồi".

Hinata nói, không giấu đi tiếng thở dài cùng đôi mày đang nhíu lại.

Sớm muộn gì tên Tổng Chỉ huy đó cũng sẽ điều người đến khu vực MOON khảo sát.

Kageyama cũng không hỏi gì thêm, tầm mắt để ý đến phong thư nhỏ nằm trên bàn. Chợt nhớ ra thứ quan trọng này, cậu cầm lên rồi tiến lại thả xuống trước mặt của Hinata. Cậu ta ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy, phong thư màu vàng nắng, có vẽ hình cún con dọc theo bốn viền gấp. Vừa nhìn ắt hẳn Hinata biết chắc đó là của ai.

"Natsu đã đến đây sao?".

Kageyama gật nhẹ đầu. "Mới hôm qua, con bé có đến thăm cậu nhưng không gặp được nên đã gửi thư cho cậu".

Natsu, Hinata Natsu, là em gái ruột của Hinata Shouyou. Kageyama không phải trước đây chưa từng gặp, cậu nhiều lần trông thấy cô bé đến thăm Hinata và nói chuyện ở phòng thăm hỏi. Natsu tầm khoảng 9-10 tuổi, nhưng quả thật con bé giống hệt anh trai mình ở mái tóc màu cam rực rỡ, cùng đôi mắt vàng nâu tinh anh đầy sức sống mãnh liệt như chồi non.

Hinata mở thư ra xem, liếc mắt qua vài dòng rồi bật tiếng cười khổ tâm. Cậu ta lấy tay đỡ trán.

Kageyama không tránh khỏi ngạc nhiên hỏi. "Có chuyện gì sao?".

"Con bé luyên thuyên đủ thứ về gia đình lúc này..." Hinata cũng không giấu gì đáp lại. "Nhưng cuối thư Natsu có bảo sẽ tham gia vào trại huấn luyện binh sĩ khi lớn".

"Tôi có thể đoán được".

Dẫu hôm qua là lần đầu tiên Kageyama nói chuyện với Natsu, giọng cô bé vô cùng đáng yêu, thoạt lên nét ngây thơ thường thấy của những đứa trẻ con tầm tuổi nhưng ẩn sau bên trong là một khát vọng cao vời vợi. Cậu có thể biết trong tâm Natsu mang một ý chí tự do mãnh liệt, giống như một chú chim non nằm trong tổ ngày đêm chờ đợi thay lông đổi cánh để khi trưởng thành có thể sải cánh bay lên như chim ưng.

"Nhưng tôi lại không nỡ để Natsu gặp nguy hiểm khi đến đây".

"Dẫu cậu có muốn ngăn cản thì con bé cũng sẽ đến được bằng mọi giá thôi". Kageyama nhắm mắt lại, khẽ nói tiếp.

"Bởi Natsu cũng giống như cậu thôi, Hinata. Cả hai đều là những kẻ cứng đầu.".

Hinata cúi đầu, cười khanh khách.

"Cậu nói cũng đúng".

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ được gặp con bé trong hàng ngũ quân đội thôi.

Vì cô bé chính là em gái của cậu, Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu