i just fell in love at first sight;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó, chẳng có gì.

Cơn gió thoảng nhẹ như một trò đùa, khi cậu ôm theo bàn cờ đựng trong túi xách với cõi lòng có chút nản trước hàng người xếp hàng dài dằng dặc, chờ đợi cánh cửa đen và đỏ cổ kính mở ra. Mưa hơi lâm râm, và, quá trời ô, những cái ô được các cánh tay giơ cao lên trên đầu thay vì kê cán lên vai để tránh cho tán hay mũi ô đập vào mặt kẻ đứng sau. Có những người không mang ô, họ đội mũ len, dạ hoặc trùm mũ áo hoodie. Cậu thuộc về những người vế sau, nhỏng cổ ngóng chờ kim phút đồng hồ nhích tới con số mười hai và rồi cô chủ quán người Việt Nam xinh đẹp sẽ lật tấm bảng CLOSED trên bức tường kính qua mặt OPEN, và rồi, cánh cửa đen và đỏ ấy sẽ mở ra để mùi hương bánh mì nướng nóng hổi còn quyến rũ hơn hương nước hoa Dior sẽ phả ra rộng khắp, khiến những cái bụng đói meo dưới gầm trời Luân Đôn réo thành một bản hòa ca của Quý cô Ban trưa.

Mình muốn một chiếc bánh mì cỡ lớn, nướng nóng giòn, cậu nuốt nước bọt, thả trôi trí tưởng tượng lên trên những vệt mây xám chồng chéo, nhồi nhân thịt nướng, chả giò, và thứ rau chua chua đó nữa. Nhồi thật đầy ụ, để những phân tử lipid và tinh bột ấy lấp đầy những lỗ thủng không đáy trong dạ dày. Và thật, cậu có hơi sốt ruột đấy, bởi xếp hàng dài như thế thì có khi hết cả giờ ăn trưa mất. Cậu hơi nhấp nhổm qua lại trên hai mũi giày của mình, tưởng chừng nghe được cả tiếng những quân cờ trong túi xách đang thi nhau lạo xạo giục giã. Mười một giờ nhanh đi, lạy Chúa.

Và, như để thử thách, hay trêu ngươi, chiếc kim phút vẫn cứ chậm rì rì nhích từng xíu một. Ba phút để chạm đến ngưỡng cứ thế dài ngoẵng như cả thế kỷ vừa trôi.

Để rồi vào khoảnh khắc anh nhân viên dong dỏng cao ám đầy mùi nhân bánh mở rộng cánh cửa hẹp trước mắt dòng người đói khát nhưng vẫn kiên nhẫn, tất nhiên, vẫn đói tới mức muốn ăn luôn cả anh ta, cậu chợt muốn gửi cho mẹ đang-ở-Edinburgh cái meme cất tại góc kho ảnh trong điện thoại mình.

Rằng,–

Mom, I'm getting married.
 



___
When the spout breaks, the cradle will rock

Cành cây gãy, cánh nôi em nghiêng đổ

And down will come Baby, cradle and all

Rơi xuống đây nào, em yêu, và chiếc nôi
___



 

"Cái mặt của bà Scottie làm tôi chỉ muốn mau mau điền cho hết các giấy tờ ngân hàng gởi tới. Nhưng rõ ràng là có thể điền qua máy tính mà."

Phương Hoài nghẹo cổ từ sau quầy dài, hai chân gác lên một chiếc ghế trong khi mông đặt lên một chiếc ghế khác, với con mèo Sứa Chua nằm chễm chệ trên cặp đùi phủ váy in hoa kiểu vintage cùng một chiếc tạp dề nâu ngà. Cái con quễ này, quỷ tha ma bắt mày đi! Đối với việc Sứa Chua – con mèo trắng tinh, lông xù và cái đuôi xòe tung như bông lau – cứ liên tục ngúng nguẩy bên nọ bên kia trên cặp đùi nhũn cả ra sau buổi trưa để tìm cho mình chỗ nằm thoải mái nhất, cô chỉ có một nỗi xúc động muốn hất con mèo mình nhặt ngoài bãi rác này về chốn cũ của nó.

"Nào, nào, đây không phải trò Angry Birds." Matsukawa đấm vai mình, sau khi đặt lên bàn cho cô chủ hiện tại một mớ churros đựng trong tô giấy và một ly café con leche cỡ lớn mua từ tiệm cà phê Tây Ban Nha ở cuối phố. "Vui lên giùm đi nào, Hoi, hôm nay kiếm được kha khá mà."

"Chính vì hôm nay kiếm được kha khá nên tôi sẽ bỏ qua cho quả đầu luộm thuộm và hàm râu chưa cạo của cậu." Phương Hoài mở cái nắp tròn của ly cà phê ra và nhúng ngập nửa miếng churros vào đấy, nhai rôm rốp. Giòn ngoài và mềm trong, vị bánh nướng thơm trứng và bơ cứ thế hòa cùng thứ cà phê ngọt ngấy, béo quánh, tất cả chỉ muốn làm cô rên lên một hơi dài đầy hưởng thụ. Cái này còn hơn cả thuốc phiện hay whisky ấy chứ, Phương Hoài quyết định mặc kệ tiếng meo méo đầy bất mãn của Sứa Chua khi vụn bánh rơi trên bộ lông xù của nó. Khi nào về nhà, cô sẽ tắm cho nó sau.

Matsukawa, luộm thuộm trong quả đầu xoăn tự nhiên và hàm râu vì thức thâu đêm chạy hết mớ essay quên mất phải cạo, cười khùng khục một cách đẹp trai và nham nhở trước ổ bánh mì tự làm cho bản thân từ đống nhân còn lại sau bữa trưa. Quán Aoi-The-Cheerful của cô chủ Phương Hoài mở vào lúc 11 giờ trưa và đóng cửa lúc 20 giờ tối, nhưng vì cả chiều và tối nay anh đều có tiết, thế nên đống mỏi người này chỉ có mình cô chủ lo rồi. Kể cả thế thì sao nhỉ? Anh cũng chỉ là một thằng sinh viên đi làm part-time bất cứ khi nào sắp xếp được lịch, chuyện còn lại thì cứ quẳng sạch cho chủ thôi. Mỗi tháng nhận đủ lương trong hợp đồng là được, nhưng khi ở Aoi-The-Cheerful, Phương Hoài lại trả theo tuần. Matsukawa Issei dám thừa nhận mình chăm chỉ tăng ca kể cả ngày nghỉ và lễ lạc cũng chính vì thứ lương bổng hậu hĩnh đó lắm.

Nên, cũng bởi thế mà anh mới rất vui vẻ làm trò nịnh nọt lấy lòng với chủ mình (Thật mắc ói! Phương Hoài nói.), người vì mù công nghệ nên đã ném hết mớ bảng tính tiền cho anh còng cổ nhập vào excel mà không buồn quan tâm xem thằng sinh viên này có ăn bớt hay gian dối gì không. Vì trực giác của phụ nữ là thứ gì đó rất khó hiểu, khoa học không chứng minh được, chắc thế, ha?

(Và, cậu toàn nói ngọng tên tôi! Phương Hoài bổ sung.)

"Cô chắc là chiều với tối xoay xở được chứ?" Nửa cái bánh mì biến mất sau khuôn miệng tròn ủm chỉ với hai, ba phát tợp. Phương Hoài nhai churros giòn tan, nhìn đứa nhân viên của mình và tự hỏi làm sao mà cậu ta không mắc nghẹn cơ chứ. Cô từng thấy một cậu học sinh suýt thì chết nghẹn vì một chiếc cupcake cơ, mặc dù cậu con trai đó cắn từng miếng rất từ tốn đấy nhé.

"-nếu chiều hay tối mà tôi cúp tiết được..."

"Khỏi đi bồ. Chỗ của trẻ con là trường học." Phương Hoài phẩy tay như đuổi ruồi, miệng vẫn nhai rau ráu, làm bật những tiếng vụn vỡ giòn tan khỏi khóe môi chúm chím hãy còn dính bọt kem của café con leche bên mép. "Liệu hồn học cho hết tất cả các tiết đi, học phí của Westminster rẻ lắm hử, bồ tèo?"

Matsukawa nhớ đến thầy Brown với quả đầu hói, và nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng. Giờ thì anh đã no ngang cành hông.

"Tôi có học bổng thường kỳ mà."

"Đây không quan tâm, đi học đi ngài Cử nhân Tài năng."

Phương Hoài cong môi cười đầy tinh quái, nhưng Matsukawa cho rằng nó đầy lôi cuốn hơn. Nếu không thì sao các cậu trai tới người đi làm nuôi con đơn thân lại tán tỉnh cô chủ trẻ của anh nhiều vậy chứ. Chắc đấy là sức cuốn hút của người... giống mẹ, chăng?

"Nếu không tôi sẽ mách mẹ cậu đấy."

Chắc chắn là vì bệnh bám mẹ kinh niên rồi, đùa đấy.
 



___
Mother will catch you, cradle and all

Mẹ yêu sẽ bắt được em, em yêu,
và chiếc nôi
___



 

Không phải ngày nào Oikawa Tooru cũng ăn bánh mì và uống mỗi nước trắng để vượt qua từng trận so găng của mấy sợi dây thần kinh, nhưng dạo gần đây cậu nhận ra là mình bị nghiện món này. Cái cảm giác giòn rụm của vỏ bánh vỡ tan ra trong miệng khi cậu cắn ngập răng mình để chạm đến lớp nhân nóng, mềm hay dai sựt, nằm ủ trong đám rau củ muối chua xắt sợi, thú thực, quả là dễ nghiền. Cô chủ quán là một chị gái trẻ, lăng xăng hết bên nọ bên kia với tốc độ hoa mắt để đảm đương mọi việc mỗi khi nhân viên làm thêm bị kẹt lịch, và rồi hốt nhiên mà cậu lại trở thành đối tượng để con mèo có cái tên kỳ quặc là Sứa Chua lấy làm đệm nằm mỗi khi bước vào quán để gọi một bữa trưa ăn tại chỗ. Oikawa không thể phủ nhận rằng quán có wifi chạy vèo vèo, nhưng con mèo thì vẫn mập ú, thơm phức.

Và mập ú.

Và rồi thi thoảng, con mèo trắng lông xù, to đùng, mập ú đó sẽ bỏ cậu ngồi chơ vơ nếu hôm đấy anh có ca làm thêm để lon ton chạy theo bước chân anh đi phục vụ từng vị khách. Sứa Chua khiến Oikawa liên tưởng đến đám mèo chiêu tài bằng sứ mà ông ngoại cậu – người có một cửa hàng bánh ngọt đông nghịt khách ở Dublin – bày đầy trên các bức tường kính lên quầy tính tiền: xếp từ con nhỏ nhất đến con to nhất và từ con to nhất đến con nhỏ nhất, hệt như đang lạc trong một buổi trưng bày búp bê Matryoska. Tuổi thơ của Oikawa là chuỗi ngày ngồi vọc bàn cờ vua trong lúc tính toán bằng bút chì trên mặt sau những tờ hóa đơn bỏ đi của ông, chễm chệ trên chiếc ghế chân cao cho trẻ con kê đằng sau quầy tính tiền, rất lâu, rất lâu, trước cả khi cái tên Oikawa Tooru được hiển thị trên bảng xếp hạng FIDE, và đám mèo chiêu tài do người hâm mộ gửi đến phải đem quyên góp gần như sạch bách, vì nhà cậu không còn chỗ để bày chúng nữa.

"Mày là một con mèo xấc láo, Sứa Chua ạ." Oikawa vần vò lớp lông xù của con mèo gọi tiền này, nhưng nó chỉ xoay mông vào cậu rồi lúc lắc cái đuôi như chổi lông gà trước cặp mắt kính. "Mày lợi dụng tao và lại khiến trái tim tao tan vỡ."

Nhưng rõ ràng Sứa Chua chẳng để ý gì đến những lời đó lắm. Nó chỉ tiếp tục hưởng thụ sự vuốt ve và quay cái mông ú nần, xù lông của mình vào mặt khách. Không phải với ai Sứa Chua cũng như vậy, rất nhiều khách hàng, từ trai lẫn gái và rồi từ già tới trẻ đều khen Sứa Chua thật là ngoan. Đặc biệt là cánh phụ nữ, các bà các cô và các chị em cứ luôn luôn xuýt xoa mỗi khi nó lạng quạng đến gần, như một kiểu Chúa rủ lòng thương con tim tôi, đại loại thế và đại loại thế nữa, etc.

Thậm chí hôm trước, Oikawa còn nhìn thấy một loạt các bài đăng về con mèo trắng lông xù, to đùng, mập ú, có cái tên kỳ quặc này trên Instagram với hastag riêng cơ mà. Cô chủ Phương Hoài cứ thế cười toe như bông vì ăn nên làm ra, và Sứa Chua vẫn tiếp tục dày lông rồi béo lên, lạng quạng hết chỗ nọ chỗ kia trong gian bánh mì Việt Aoi-The-Cheerful như một con mèo chiêu tài thực thụ. Tất nhiên, không phải bằng sứ, sống nhăn.

"Mày béo quá rồi, Sứa Chua ạ. Tao mong mày cứ béo thêm đi và rồi chẳng cô mèo nào sẽ thèm ngó ngàng đến mày nữa. Lúc đó tao cũng sẽ không cần mày nữa." Oikawa tiếp tục thọc tay vào lớp lông xù của Sứa Chua. Con mèo béo ú béo ứ, thịt da nó (hay là mỡ nhỉ?) núng na núng nính tựa món thạch. "Và mày sẽ có một trái tim tan vỡ giống như tim tao lúc bị mày bỏ rơi ấy."

"Cậu không nghĩ là điều đó quá tàn nhẫn với một con mèo sao?"

Matsukawa lên tiếng bông đùa, trong lúc đặt từng món ăn lên trên chiếc bàn tròn sơn màu xanh ngọc: một ổ bánh mì kẹp thập cẩm, một phần bún thịt nướng với nước chấm ngọt, một đĩa nem rán (bảy chiếc đều chằn chặn!) và một cốc trà với men sứ Nhật xinh xinh. Phương Hoài đã nói mãi về một cậu nhóc xinh trai ngày nào cũng đến ăn và thỉnh thoảng xắn tay áo lên đề nghị giúp đỡ khi mà cô đang chạy long tóc gáy giữa rất nhiều khách hàng cùng một đống nhân viên đang bù đầu với lịch thi học kỳ. Sứa Chua có vẻ thích cậu ta, nhưng cái cách thể hiện tình yêu của con mèo ấy tất nhiên là không giống với chó rồi.

Ban đầu, Matsukawa đã nghĩ Oikawa là một người mẫu, ý anh là về tất cả mọi thứ đẽo nên cái hình hài đẹp tuyệt đó. Tại sao GF Magazine hay Luxury vẫn chưa tìm ra cậu ta nhỉ? Đó là điều anh vẫn tự hỏi đấy, dù cậu ta ăn nhiều hơn hẳn với khẩu phần của một người mẫu, và đó là lý do cậu ta là người bình thường. Hoặc, có lẽ không bình thường, không hẳn thế. Những ai đủ hâm mộ và đủ kiên nhẫn ngồi chờ một nước cờ dài đằng đẵng cả tiếng đồng hồ thì sẽ biết Oikawa, mà Matsukawa thì rõ ràng không thuộc về những con người ưu tú ấy. Anh chỉ vô tình coi được bản tin khi mình và Phương Hoài đang dọn dẹp để đóng cửa, và cái mặt xinh trai của Oikawa được đưa lên thời sự với dòng tít-tồ rằng mới nhảy vọt vài hạng trên bảng xếp hạng của FIDE.

Được rồi, Oikawa Tooru, một cậu trai còn học cấp Ba, người Nhật đã di cư sang Anh từ đời ông cố (hay nói cho gọn là người Anh gốc Nhật), là một kỳ thủ cờ vua rất-ư-là-nổi-tiếng. Tất nhiên, là đối với những con người ưu tú và kiên nhẫn, mà Matsukawa phải nhắc lại thêm lần nữa là anh không thuộc về hội những con người ấy rồi.

"Tôi nghe một bác sĩ thú y nói rằng đây gọi là liệu pháp bi thương." Oikawa nhướn mày từ sau cặp kính gọng nâu, và cái nhướn mày rất khẽ đó làm nụ cười của cậu càng trở nên tinh tế một cách đầy lôi cuốn. "Nên tôi đang giúp Sứa Chua giảm cân đấy chứ, đúng không hở, Sứa Chua?"

Nhưng Sứa Chua chỉ ừ hử một tiếng, trước khi tuột khỏi đùi cậu và rồi lúc lắc chạy về phía cô nàng xinh đẹp đang chúi mũi vào tờ VOGUE ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Như mọi lần, những vị khách nữ lập tức bỏ mặc tờ tạp chí hay chiếc di động để bắt đầu cưng nựng nó, dẫu đến lúc trở ra ngoài áo quần họ có thể dính đầy lông mèo. Mà đồ len dạ dễ bắt lông mèo lắm, trời chuẩn bị rời thu rồi.

Matsukawa phì cười. Sẽ chẳng có liệu pháp nào áp dụng được lên người Sứa Chua đâu, còn mèo này bất cần đời y như người chủ ném-hết-giấy-tờ-cho-nhân-viên-làm của nó vậy.

"Cậu ăn đi kẻo nguội." Anh nở một nụ cười, ân cần. "Bon appetite."

Và Oikawa như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang.
 



___
I remember when I saw your face

Em vẫn nhớ rõ, lúc mà em nhìn vào khuôn mặt anh

You caught me smilling, I had to look away

Anh nhìn em nở nụ cười, khiến em phải quay mặt đi
 

(Ti amo, Gina G.)
___



 

"Ve vãn khách hàng xong rồi đấy hử?"

Phương Hoài tủm tỉm một nụ cười trong lúc tay thoăn thoắt xắt nhân. Tảng thịt nguội óng ánh cứ thế bay thành từng lát mỏng tang, trong như thạch, mềm mềm mà cũng dai dai, khi mà bóng dao nhịp nhàng như xếp chồng lên nhau thành vệt mờ sáng hình chữ nhật.

"Tôi đến giải cứu Sứa Chua khỏi cái gọi là liệu pháp bi thương của cậu ấy mới đúng đấy nhé." Matsukawa nhanh tay lấy một mẻ thịt viên thơm lừng ra khỏi lò nướng, khiến hương thịt bay tỏa khắp gian hàng, gây nên một cơn sóng lạy Chúa từ các khách hàng vẫn đang chờ tới lượt. "Bác sĩ thú y nào lại được cấp phép cho cái liệu pháp dở hơi này chứ nh-"

"Cậu cũng biết nguyên tắc khi lướt reddit, OP nào mà nói thằng bạn tôi hay con bạn tôi thì chắc cú tới 98% là chẳng có thằng bạn tôi hay con bạn tôi nào cả mà." Phương Hoài nhún vai.

"Thế nên..."

"-chẳng có tay bác sĩ nào ở đây cả. Nếu có thì chỉ có cậu ta thôi." Ba chiếc bánh mì thịt nướng được cho vào túi giấy. Nóng hôi hổi, và Phương Hoài đẩy chúng ra khay trong khi gọi người đang đứng quầy tính tiền, mồ hôi mẹ và mồ hôi con dám cá là tứa lưa dưới cái khăn hoa chít mỏ quạ trên đầu cậu ta. "Makki, ba ổ, 18£ nhé. Kunimi đâu rồi?"

Hanamaki hơi giật mình lúc cầm lấy túi bánh. "Chắc là... đang giải lao?"

"Giờ chúng ta có cả vụ giải lao nữa à?"

"...có chứ." Matsukawa gọi cậu nhân viên mới có quả đầu vuốt keo nhìn như một củ hành. "Hai bún thịt nướng, bàn số 3."

Chiếc khay biến mất. Anh nhận được một cái đá chân từ mũi giày bệt của người phát lương hàng tuần trên ống quần mình. "Ít nhất thì không phải giữa trưa. Cậu có cần chị cho ứng trước vài đồng không?"

"Để làm gì?"

Phương Hoài cười nhăn nhở. "Tất nhiên là để mời ai đó mắt nâu cùng đi đến quán cà phê Tây Ban Nha cuối phố rồi. Churros và café con leche?"
 
 




Sự thực là rất lâu về sau đó, nếu được hỏi, Oikawa vẫn sẽ đáp rằng mình thích cà phê đen hơn là café con leche vì sự tỉnh táo hơn cả cái máy mà nó đem lại, thay vì vị ngọt đến ngấy cả họng, và yêu trà, yêu hơn cà phê rất nhiều. Người Nhật thích uống trà, người Anh luôn yêu thích trà, vậy thì có lý do gì để một người mang cả hai dòng máu ấy lại không yêu thương thứ thức uống có tuổi đời dài chỉ thua lịch sử thế giới chứ. Chắc chắn là không rồi. Tưởng tượng như một buổi sáng thức dậy muộn, pha cho mình một tách Darjeeling trong cái tách sứ vẽ những bông cúc vàng ngộ nghĩnh và để thứ nước màu hổ phách ấy chảy tràn qua từng tế bào một cách ấm áp, những nước cờ tiếp theo đó sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

Trước khi gặp Matsukawa Issei, cuộc đời của Oikawa Tooru trôi qua với những điều đơn giản: một căn hộ nằm ở tầng hai tại một khu chung cư cũ (dây thường xuân bám thành một bức tường xanh rờn xung quanh tường đá xám và khung cửa sổ mòn vẹt), những giá sách sắp xếp trong nhà với vai trò là những bức bình phong ngăn cách các phòng, ở một mình (bố mẹ đều đang sống ở Edinburgh và cửa hàng bánh của ông ngoại tại Dublin thì quá xa Luân Đôn để thăm viếng), ngôi trường cấp Ba với rất nhiều hoa cúc dại trắng tinh trong vườn, câu lạc bộ cờ vua với ông thầy vui tính, những cuống vé máy bay du đấu, và bàn cờ vua cổ lỗ đã mòn vẹt mà cậu thừa kế từ ông ngoại. Hồi còn trẻ, ông là một tay chơi cờ rất cừ, trước khi ông trở nên đam mê với nghiệp nướng bánh, để lại cho thằng cháu ngoại thừa hưởng niềm vui thú với cờ vua của ông. Những nước chéo và những cú lừa, sự căng não khi mình cùng đối thủ thôi nhìn bàn cờ và rồi đấu mắt với nhau (đi kèm một nụ cười thanh lịch đầy ẩn ý!), đồng hồ tích tắc, và một quân Hậu đi khắp bàn cờ. Oikawa yêu nhất là quân Hậu, yêu hơn quân Vua kiêu hãnh rất nhiều, có thể so sánh với việc giữa trà và cà phê thì cậu yêu cái gì hơn vậy. Chỉ cần có quân Hậu, cậu có thể chiến thắng. Khi cậu bị ăn mất Hậu, hay lúc mà cậu buộc phải thế Hậu để bảo toàn Vua, vậy thì sau đấy cậu sẽ phong Hậu cho Tốt. Và Matsukawa khiến cậu nghĩ tới hương trà hay quân Hậu yêu thích: anh cao, hơi gầy, mang trong mình vẻ lãng tử cao cả của một kẻ mơ ngày nhưng ánh mắt lại có gì đó sắc bén, và anh có hương trà trên áo. Mùi hương ấy thậm chí còn không phai đi dẫu thứ anh đang khoác ra bên ngoài tấm sơ mi là chiếc tạp dề phưng phức mùi phấn rôm quá hạn của bánh mì nóng vừa ra lò.

Phương Hoài có vẻ rất khoái Matsukawa. Chị bảo với Oikawa rằng đấy là anh nhân viên yêu thích của mình: cần cù, chịu khó, biết nịnh nọt, đôi lúc đầu óc hơi lên mây nhưng lại trung thực và tỉnh táo lúc cần, thích nghe tiếng mưa đập trên tán ô (ngày nào anh cũng vào rainyscope.com) dù rất ghét bị mưa làm ướt tất, mà Chúa ơi, ở thành Luân Đôn hay bất cứ nơi nào trên cái đất Anh này mà không ẩm ướt bởi mưa rơi trong phần lớn số ngày của một năm chứ! Và thi thoảng có hút thuốc lá, nhất là những lúc căng thẳng. Anh không nghiện thuốc, tiện miệng thì hút thôi, yêu thích Dunhill hơn là Malboro ấy. Và dẫu mang hương hồng trà nồng đậm trên áo, anh lại thích cà phê hơn trà, nhưng lại hay uống trà hơn là cà phê. Oikawa không cảm thấy lạ với những điều ấy, dẫu là ai đó thì họ đều có những gì kỳ lạ mà thôi, thuộc về riêng họ như một con dấu riêng biệt. Và rồi, anh học Ngôn ngữ tại Westminster, rất đủ để là một ứng viên sáng giá cho những bà hàng xóm ở quê nhà ngắm nghía rồi buôn chuyện về đối tượng kết hôn của con gái mình.

Quê anh là một vùng đất ở rất xa nước Anh, tận bên cực Đông của châu Á, nơi Nhật Bản cũng giống như nước Anh: một nơi bốn bề trập trùng sóng vỗ. Cậu có tìm qua ảnh những lúc rảnh rỗi, ấy là một thành phố ven biển có cây xanh, những đồng lúa đẹp đẽ bạt ngàn, thuyền trắng xinh đẹp neo ở bến cảng và mấy tấm bia tưởng niệm huy chương Vàng Olympic Mùa đông, của Arakawa Shizuka và Hanyu Yuzuru. "Nhà bố con có gốc ở Miyagi đấy", mẹ đã nói với Oikawa trên điện thoại vào một chiều mưa buông ở bến metro, "nhưng mà mọi người đã sang Anh định cư từ lâu lắm rồi". Ừ thì, tất nhiên là rất lâu, từ tận thời ông cố cơ, lâu hơn rất nhiều trước khi bố chuyển công tác từ Luân Đôn về Wales rồi về Dublin rồi về cắm cọc tại Edinburgh, để lại cho cậu căn hộ rộng thênh thang, dù hơi cọt kẹt ván lót sàn.

Tối hôm đi chuyến metro đó về, cậu đã nằm mơ giữa lúc hương trà còn đang nghi ngút trên bàn học. Rằng cậu đi cùng anh trên con đường hẹp, chân trần hãy còn ướt nước sông, phóng tầm mắt nhìn ra những đồng lúa trải ngát tới chân trời.

Rằng thì, Oikawa đang yêu đấy.
 
 




Oikawa Tooru là một người rất đỗi thành thật với lòng mình, kể cả khi không nói ra tiếng thì cậu vẫn sẽ chọn cách nhìn thẳng vào vấn đề. Sự lòng vòng sẽ chỉ tổ làm rối rắm mọi thứ, đặc biệt là những nước cờ, bởi ngay cả khi đi vòng thì đó vẫn chỉ là một sự cố tình, một thứ phán đoán đã có xếp đặt từng đường đi nước bước, chực chờ cho đối thủ sa vào hố. Nhưng Matsukawa Issei thì có lẽ không được như vậy, có lẽ như anh đã từng nói ở trên kỉa kìa kia, rằng anh không thuộc về hội những con người ưu tú và kiên nhẫn. Rồi, như Phương Hoài hay những nhân viên part-time khác của Aoi-The-Cheerful (cái tiệm bánh mì Việt Nam này chả hiểu sao chỉ toàn thuê nhân viên làm bán thời gian!) nhận xét, anh đôi khi lửng lơ trên mấy tầng trời. Đấy là tác dụng phụ khi học cả hai khoa Ngôn ngữ và Văn học cùng một lúc đó, thưa quý ông trẻ tuổi.

Cơn suy nghĩ miên man ấy đến vào một buổi chiều mà anh chọn cúp học và cúp cả làm, Matsukawa đã nằm trên giường mình để nghe mưa với hai cánh tay vắt chéo qua trên mặt, cố gắng thành thật với bản thân để tìm hiểu xem mọi sự chú ý và quan tâm mà dạo này anh dồn cho vị khách ăn trưa trẻ tuổi tại Aoi-The-Cheerful ấy là vì đâu. Đó có vẻ là một pha xử lý đâm sầm vào ngõ cụt khi anh mất chừng ấy thời gian mà vẫn không đoán ra được lý do. Thế này nhé, cậu ta đẹp và ăn rất nhiều, thực sự thì các kỳ thủ luôn cần đủ lượng calo để bộ não vận hành, song Matsukawa không rõ là những kỳ thủ khác có ăn như Oikawa không. Cách cậu ta phụng phịu với Sứa Chua nữa, khi môi hồng khẽ bĩu và hai chân ngọ nguậy trong đôi giày da. Matsukawa đồ rằng đôi tất đi bên trong là màu xanh thẫm. Và ô bàn cờ nữa, anh chẳng hiểu gì sất, nhưng vẫn ngồi đờ ra trên ghế sắt và nghe không sót bất kỳ từ nào khi Oikawa nói về niềm yêu thích của mình, hoặc thi thoảng, chỉ đơn giản là ngồi im lặng rồi nhìn cậu tự đánh cờ một mình, trên chiếc bàn tròn sơn màu xanh ngọc đó. Một chiếc bàn cờ cổ lỗ sĩ, có vẻ cũ lắm rồi, hơi mòn vẹt ở góc trái cũng như hai cái chốt hộp cờ bằng đồng đã phiếm màu rỉ xanh, và những quân cờ lạnh lẽo, nặng hơn những quân cờ hiện giờ thường thấy. Làm bằng đá sao? Oikawa lắc đầu, thỏ thẻ bằng giọng nói dịu dàng, ngọt ngào tựa một tách café con leche, sóng sánh đầy vơi, "Là đá đen và thủy tinh trắng."

Phiền phức rồi đây.

Matsukawa nhổm dậy và quờ quạng. Anh muốn châm một điếu thuốc cho tỉnh người để tránh đi cái nhức đầu thường thấy trong những ngày mưa tuôn, nhưng lại nhận ra mình đã hút điếu Dunhill cuối cùng cách đây mấy tiếng trước, khi lớp của thầy Brown tan học. Đầu anh nhũn như bùi nhùi còn hai tai thì lùng bùng, sau khi hút thuốc, anh chọn về thẳng nhà thay vì đi đến chỗ Aoi-The-Cheerful kiếm miếng ăn trước khi ngồi ngủ để chờ vào tiết chiều. Nhưng thứ mùi ngai ngái của nước sông Thames khiến anh nhận ra chiều nay sắp mưa, còn đôi tất cuối thì mãi vẫn chưa chịu khô. Thế là về nhà, cúp học, cúp làm, nhưng không ngủ được mà cũng không muốn viết essay, đầu óc trì cả ra với mớ suy nghĩ vẩn vơ trôi ngang mà mãi chẳng giải quyết được nút thắt nào, còn thuốc lá thì cạn bao.

Mùi hương nước sông càng lúc càng rõ hơn khiến Matsukawa trở nên hơi ngần ngại, song cuối cùng, anh vẫn chọn khoác áo vào và xuống tiệm tạp hóa đối diện chỗ trọ để mua một bao Dunhill. Phương Hoài luôn lằn nhằn rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng lúc chị ấy không có mặt thì ổn thôi. Anh cũng chưa bao giờ hút ở tiệm mà. Chỉ cần hai ba bước là mua xong và quay về nhà, hay ít nhất đó là những gì anh nghĩ thế, trước khi gặp mái tóc nâu khoác chiếc măng tô đứng lại trước tiệm tạp hóa để mua một quyển sổ nháp.
 




"Vậy là, anh trọ ở khu này à?"

"Tôi có nên chuyển nhà luôn không?" Matsukawa châm điếu thuốc, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Anh đã không tính tới chuyện gặp Oikawa khi mình trông như một con cú rù thế này, nhất là khi người kia áo quần bảnh bao và tỏ ra còn gentleman hơn so với độ tuổi, bỏ xa anh cả dặm nữa. "Cậu hỏi thế tự dưng tôi sợ quá. Nhưng mà đúng rồi, tôi trọ ở khu này. Mà sao cậu lại ở đây?"

(Rõ ràng nhà cậu ta ở Luân Đôn mà, có xuất hiện ở chỗ nào thì cũng đâu có gì lạ! Não ơi là não.

Và, mình còn từng nghĩ cậu ta sẽ bước ra từ cổng của Eton cơ.)

"Chỗ luyện tập của đội cờ vua quốc gia gần đây mà." Oikawa đáp sau khi nhấp một ngụm Darjeeling, và một lần nữa, giọng nói cứ thế mà sóng sánh ngọt lành như một tách café con leche hãy còn ấm áp, trong lúc những ngón tay đẹp đẽ nhón một chiếc scone phết kem đông, hệt như đang nhón lấy một quân cờ. "Tại sắp đến Worlds rồi đấy."

"Worlds?"

"Giải Vô địch Cờ vua Thế giới." Oikawa nhấp một ngụm trà, nhún vai. "Nghe thấy chán quá nhỉ?"

"Chán thật."

Phải mất thêm một lúc khói thuốc lá mới làm tỉnh được từng sợi dây thần kinh của Matsukawa. Nhưng Oikawa không hề tỏ ra phật ý, chỉ mỉm cười nhũn nhặn mà thôi. Một nụ cười chẳng rõ có phải xã giao hay không, nhưng đẹp mê hồn.

"Đừng lo, ổn cả mà. Bản thân tôi cũng thấy chán lắm, nhưng biết sao được." Phải nói thật, cú nháy mắt ấy còn thật thà hơn cả nụ cười. "Nếu được chơi cờ kiểu như Ron Weasley, hẳn lúc tôi trở thành đại kiện tướng còn sớm hơn tôi bây giờ."

"Cậu có thể cầu Chúa cho mình được làm phù thủy ở cuộc đời sau."

"Nghe hay đấy, để tôi thử xem nào." Oikawa hóm hỉnh nháy mắt.

Và đến giờ thì tới lượt Matsukawa muốn nhờ chị Phương Hoài gửi lại cho mình tấm meme mà chị ta rất khoái xài mỗi lần lướt facebook và nhìn thấy những nhân vật anime yêu thích của mình xuất hiện, chỉ để gửi cho mẹ mình – đang ở Miyagi, ngóng trông một cô hay cậu con dâu, miễn là thằng con mình chịu mang một đứa về –một tin nhắn.

Mom, I'm getting married.
 



___
I close my eyes and I can see your smile

Anh nhắm mắt mình lại song vẫn nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của em

Sky is clear, the ocean blue

Nơi bầu trời phản chiếu lại biển xanh trong vắt

I'm in paradise with you

Và anh thấy mình đang ở cùng em, giữa thiên đường

 
(Ti amo, Gina G)
___



 

Biết những kỳ thủ cờ vua được làm từ gì không?

Nhạy bén, thông minh, chăm chỉ, và rồi một chút tình yêu nữa. Họ được làm từ thứ này rồi thứ kia. Oikawa Tooru cũng thế, bao gồm tất cả những thứ đó, cậu được thêm vào chút đẹp đẽ, chút trà, chút bánh scone và một chút kem đông cùng mứt quả, gần đây có thêm những chiếc bánh mì thịt nướng nhiều đồ chua ở tiệm bánh Aoi-The-Cheerful. Chỉ cần chừng đó thôi là cậu có thể ngồi đánh cờ cả buổi chiều. Và rồi,-

-để quân Hậu tàn phá hết tất cả các nẻo đường, tạo thành những mạng lưới rối rắm đan xen hết vào nhau, rối tinh rối mù một cách rất có quy luật.

Kathleen đặt quân Vua nằm ngang. Dấu hiệu của việc buông cờ trắng đầu hàng và từ bên kia bàn cờ, chỏm tóc nâu của Oikawa lúi húi một cách ngồ ngộ khi chủ nhân của nó ghi chép vào cuốn sổ cờ vua của cậu ta. Kathleen thật sự muốn dành tặng cho bản thân một cái ngáp, nhưng một quý cô thì không thể ngoác mồm ra trước mặt một quý ông, nên cô đành thôi và nhịn lại. Thay vào đó, cô quan sát bạn cờ của mình, trong lúc bộ não tự nhảy những con số như trò quay xổ số và cuối cùng dừng lại ở lần thua thứ mười bảy trong tuần này. Quỷ tha ma bắt Oikawa đi! Nếu như Chúa đã tạo ra Kathleen Bennet, tại sao ngài còn tạo ra thêm một Oikawa Tooru nhỉ?

Chán ngán thật đấy!

Mình muốn một tách Earl Grey, và một miếng dundee, phết đầy kem và hạnh nhân, với sữa đông cuộn tròn vo lửng lơ giữa sắc lỏng đen hổ phách của tách trà. Tuyệt cú hơn nữa khi cái tách làm bằng thủy tinh. Tuyệt lắm! Kathleen chống cằm, nhìn vào chỏm tóc của Oikawa và tiếp tục thả trôi trí tưởng tượng.

"Kathy sẽ làm tớ sợ đấy, nên đừng nhìn tớ như vậy được không?" Oikawa đóng nắp bút lại. Cậu biết từ nãy giờ cơ, khi Kathleen hạ quân Vua của mình xuống theo phương ngang. Bạn ấy nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu mình nãy giờ, nếu như ngồi đây không phải là một quý cô, hẳn Oikawa sẽ chẳng nhỏ nhẹ thế đâu. Cái cảm giác bị nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu hệt như bị dội nước đá từ đỉnh đầu xuống sống lưng ấy, hơi rợn tí. Oikawa không biết tạo sao mình có nỗi khó chịu kỳ quặc này, nhưng vì nó chả gây phiền hà cho cuộc sống lắm nên trong đa số thời gian, cậu sẽ lờ nó đi.

"Bánh mì Việt Nam tạo nên năng lượng lớn như vậy à?"

"Sao cơ?"

Kathleen nhanh chóng chụp lại thế cờ kết thúc bằng di động, và những chiếc móng đính đá long lanh mau mắn sắp xếp lại thế xuất phát mới. Những quân cờ nặng bằng đá đen và thủy tinh trắng tráo bên so với lúc nãy: Oikawa trắng, Kathleen đen. Mùi gỗ tuyết tùng của bàn cờ hơi phảng ẩm ướt, lởn vởn hương gỗ và rồi cả mùi kim loại quanh cái chốt mòn vẹt đã lên nước đồng.

"Từ ngày cậu đi ăn bánh mì về, cậu chơi lên tay lắm ấy. Vù!- một cái như này này này, mọi thứ cứ nhanh như tên lửa luôn." Kathleen nghiêng đầu, và rồi chồm lên háo hức trên hai khuỷu tay khoanh lại trên bàn. "Tớ có nên đi ăn không nhỉ, nhưng mà tớ lại không thích xếp hàng lắm."

Oikawa đi một Tốt, và ấn nút trên đồng hồ. "Bánh rất ngon nhưng xin thưa là đâu có ai chứng minh rằng ăn bánh mì là sẽ thắng hết mọi ván cờ đâu."

Kathleen đi một Tốt lên hai ô, nhấn cái nút đồng hồ ở phía mình. "Tớ nghe nói sinh viên làm thêm ở đó toàn là hội từ Westminster. Nhiều người xinh trai lắm."

"Ờ. Công nhận."

Oikawa đi một Tốt khác lên một ô. Cậu nhận ra mình vừa buột miệng hưởng ứng một câu chẳng có liên quan gì đến năng lượng hay vị ngon của bánh mà Kathleen vừa thở ra. Kathleen là thế, hầu như những câu cô bạn nói chẳng mấy liên quan tới nhau, nhưng chính cá tính đó khiến cậu đồ rằng ấy là thứ làm nên sự khó đoán trong lối chơi của bạn gái tới từ xứ Sussex này: linh hoạt, đỏng đảnh, bất ngờ và có những lúc tưởng như rất sơ hở. Thắng Kathleen không phải là dễ, cô ấy là một tay cờ cừ khôi, mặc dù hơi lơ mơ một tí.

Kathleen đi quân Mã lên ô C-6. Nom cô bắt đầu mơ ngủ, nhưng Oikawa rõ được có bao nhiêu đối thủ bị lừa phỉnh bởi cái vẻ lơ đễnh này rồi. Cái gì bạn từng trải qua thì bạn có quyền nói rằng mình có kinh nghiệm về nó, ăn trái đắng suy cho cùng không vui nhưng cũng không tồi tệ cho lắm. Cậu đủ thẳng thắn để nhìn vào vấn đề của mình một cách thành thật, về mọi thứ.

Như đưa tấm dù ngày mưa, chọn cách để vỉa hè nhuốm bẩn gấu quần. Như chấp nhận đặt ngang quân Vua xuống và đưa ra một cái bắt tay ở Ushiwaka của Liên đoàn Nhật Bản. Như mời Kathleen nhảy một điệu vui vẻ ở banquet khi cô nàng bắt đầu ngồi lơ mơ một góc và bản thân cậu thì đang lơ mơ lẫn bực tức sau trận chung kết.

Như chấp nhận rằng, lần đầu tiên mình biết thế nào là tình yêu, rằng bản thân muốn yêu và muốn được yêu.

Và đường hoàng đi đến Aoi-The-Cheerful chỉ để nhìn thấy người ta vậy. Mỗi ngày. Và nếu Kathleen muốn thử một nguồn năng lượng tích cực mới, Oikawa dù không ngại nói thẳng rằng ăn nhiều bánh mì cũng không làm cách mở cờ và tàn cờ đa dạng hơn đâu, cậu vẫn sẽ vui vẻ đi xếp hàng mua hộ.

(Dù như thế thì không thể cà kê cả trưa ở tiệm, nhưng vẫn có thể ngó anh được thêm một tí!).

Hậu trắng ô B-4.
 
 




Biết không, rằng mọi thứ đều đã có chỗ của nó ấy? Andersen đã từng nói rồi mà, rằng mọi vật đều để đúng chỗ.

Nhưng ngay cả khi mọi việc đều để đúng chỗ, Matsukawa cũng nghĩ rằng chỗ đúng của mình là giảng đường Westminster hay tiệm Aoi-The-Cheerful, hoặc bên dưới cái tonkatsu mà anh nhất quyết mang theo từ nhà đến nơi cách nó nửa vòng quả đất, chứ không phải là cái không gian đã lắm người còn lặng ngắt như tờ này chỉ để nhìn từng nước cờ lâu lắc được chiếu trên màn hình điện tử.

Chúa ơi, con đang làm gì thế này? Matsukawa cố nén một cái ngáp (và cả một cái thở dài) trong lúc cố tỏ ra chăm chú như những con người kiên nhẫn và ưu tú xung quanh. Thực ra cũng có liên quan xíu đến tí tự tôn cỏn con của bản thân anh nữa. Matsukawa phải thừa nhận rằng việc cố gắng lờ đi cái nhướn mày cùng nụ cười khúc khích, hay tủm tỉm, hay lúng liếng, đầy ẩn ý của Phương Hoài. Vì lý do trời hỡi nào đó mà giống loài ế lại rất nhạy trong việc bắt sóng tình cảm của người khác, nhất là khi thứ tình tang đó đang cuốn rối như một mối tơ vò. Anh có hơi hối hận khi mình đã nghênh ngang bước ra khỏi cửa của Aoi-The-Cheerful theo kiểu "để tui chứng tỏ cho chị xem" rồi ngồi mốc ở đây với cơ man nào là bàn cờ mà bản thân anh chẳng hiểu luật chơi hình thù nó tròn méo thế nào.

(Và, vì sao mà cô chủ tiệm bánh mì làm việc 24/7 như Phương Hoài lại có mấy tấm vé của giải Vô địch Cờ vua Thế giới vậy?)

Quỷ tha ma bắt mới xúc cảm hỗn độn này đi! Đầu óc anh muốn lộn cào cào lên rồi, và việc ngồi im khi đủ thứ cảm giác cứ bung xòe như pháo hoa này (không hẳn là một nỗi cực hình) là một việc vô cùng, vô cùng, và vô cùng khó, lạy Chúa lòng lành.

Và vì sao mình lại bốc đồng thế chứ?

Matsukawa thoáng qua một nỗi rầu rĩ. Anh không nhớ mình là người dễ bị khích tướng lên chỉ với vài câu đùa vơ vẩn, nhưng việc nó đã xảy ra rồi và hình như càng lúc càng chạy ra xa với một vận tốc kinh hồn, hệt như con ngựa chứng đứt cương. Thực ra thì nếu lần theo tất cả các đường dây, nơi thắt gút của chúng chắc chắn sẽ là Oikawa Tooru, chỉ có thể là cậu ấy và chỉ có cậu ấy mới gây ra được những sóng gợn trong lòng như thế mà thôi. Nhưng tất cả bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Matsukawa thừa biết nó xảy đến sớm hơn là buổi uống trà khiến anh muốn gửi cái meme Mom, I'm getting married! ấy cho mẹ, nhưng cụ thể là vào lúc nào cơ chứ, và, ở đâu thế?

Thực ra thì anh không ngạc nhiên lắm khi mình là con trai mà lại đem lòng thích một cậu trai khác, bản thân anh tự thấy thoải mái nữa là, và anh biết mình ổn với thứ tình cảm đó thôi, nhưng vẫn còn đâu đó chút bứt rứt. Từ trong sâu thẳm Matsukawa cảm nhận rằng mình đang muốn một cái gì hơn thế, quan trọng hơn thế, và cần thứ gì đó đáp lại chứ không đơn thuần là một buổi uống trà thôi đâu. Anh biết thứ đó là gì: tình yêu đấy. Anh muốn thứ tình cảm của mình được đáp lại, và biết đâu đấy, có khi nào Oikawa cũng có cùng một thứ suy nghĩ với anh hay không?

Giải Vô địch kéo dài hai mươi ngày chẵn, mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, mới chỉ là đấu loại mà thôi.

Tức là từ giờ cho tới trước kỳ nghỉ Giáng sinh đấy: vẹn mười chín ngày. Anh còn mười chín ngày để tự xác nhận thứ mình muốn. Bởi, từ lúc trở thành một sinh viên ở Westminster danh giá, anh đã kịp nâng cấp khả năng tự đặt deadline cho bản thân mình rồi, vì những mục tiêu gần, xa tí và xa hơn nữa trong tương lai.

Lần này thì khác. Deadline lần này có thể là cho cả đời đấy.

Matsukawa nghĩ thế. Và bảng điện tử đã hiện lên tín hiệu rằng ván cờ đầu tiên đã có người kết thúc nó ở đâu đó. Sẽ không ngạc nhiên nếu là Oikawa đâu nhỉ?

Anh, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn nhớ được số Elo hiện giờ mà Oikawa đang sở hữu, một con số chẵn, đẹp làm sao.

2846.
 
 




"Vậy là, cậu thấy Issy sau khi bắt tay với đối thủ, nhưng lại bị kẹt với huấn luyện viên và nhà báo, rồi lúc chạy ra được thì cậu ta đi mất dạng?"

Phương Hoài chống cằm nhìn vào cậu trai khoác áo Liên đoàn Cờ vua Anh đang ngồi bên cái bàn quen thuộc và bắt đầu vần vò con mèo Sứa Chua. Thú thật cô cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là có chút muốn cảm thán xíu xiu, rằng, ôi tình yêu thật là thứ kỳ quái. Những thứ chúng ta có ở đây: một đại kiện tướng cờ vua đang chiến đấu cho danh hiệu vua cờ thế giới – đẹp trai, trẻ trung, (hơi tự luyến chút) tính tình dễ thương, và một sinh viên đến từ Đại học Westminster danh giá – đẹp trai, trẻ trung, tính tình cũng dễ gần. Hai tên này mắc vào lưới tình với nhau mà cứ ngỡ chỉ có mình đơn phương thằng kia và rồi đem mọi chuyện ra cà kê dê ngỗng với bên thứ ba là cô đây. Tội nghiệp làm sao, ba mươi ba bận chưa mảnh tình vắt vai, ừ, ngồi nghe giới trẻ kể lể về tình yêu của chúng nó, sẵn tiện kèm theo yêu cầu là vụ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" này cô không được đem kể với đứa còn lại, vì một loạt lý do cùng lý trấu. Mặc dù cô chỉ muốn xổ toẹt hết ra cho nhanh, song chuyện cuộc đời đâu có đơn giản như cái trò Apple-Pen được.

Khỉ gió thật! Trời ơi là trời!

"Tôi không có ý kiến gì về việc này đâu. Nem rán không?" Phương Hoài ngáp dài, đưa ra đề nghị. Những ngón tay đẹp, nhưng nhìn gần sẽ thấy rõ vết chai chồng chéo vết chai, và cô thoáng nghĩ mình nên đi làm móng vào buổi trưa, thay vì ngồi nghe câu chuyện nghìn lẻ một ngày không có hồi kết.

"Vâng." Oikawa kịp che miệng trước khi hắt hơi lên Sứa Chua. "Năm cái ạ."

"Có ngay đây. 30£ nhé."

Oikawa thả Sứa Chua chạy mất, "Em nhớ giá tiệm mình đâu có đổi ạ?"

Phương Hoài thảy năm cái nem vào chảo dầu, nhún vai khi buộc tạp dề, "Phí phụ thu cho việc bắt một người độc thân ngồi nghe câu chuyện tình yêu trai trẻ của cậu."

"...vâng."

"Mà này." Phương Hoài lên tiếng khi tiếng xèo xèo giòn tan vang vọng khắp căn bếp tuyệt vời, và hương thơm ngon miệng bắt đầu tỏa khắp. "Hôm đó Issy đã nói với cậu là đánh cờ vua rất chán hả?"

"Vâng." Oikawa đáp trong lúc móc ví xem có tiền lẻ không, cậu hơi thắc mắc chị chủ tiệm hỏi lại chuyện này để làm gì. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một giai điệu lạ tai được tạo ra bởi tiếng huýt.

Cô huýt sáo, gật gù đảo nem. Những chiếc nem mập ú, vàng ươm, ôm cơ man tôm, rau, nấm mèo, trứng và thịt bằm cùng miến trong lớp vỏ bánh tráng.

Matsukawa dừng lại ở cửa sau, nơi anh thường dùng. Và, Oikawa ngừng lục ví tiền.

"Vậy, cậu nghĩ lý do nào khiến một người không thích là khỏi làm như cậu ta lại tự dưng chạy đi xem đấu cờ chứ?"
 



___
Ti  amo
(Ita. /adj/)

Em yêu anh, hay, Anh yêu em
___



 

Bởi vậy nên người ta nói, tình yêu là thứ khiến cho kẻ có số IQ rất cao như đại kiện tướng cờ vua và lượng EQ không hề thấp như sinh viên Ngôn ngữ kiêm Văn học cũng đôi lúc sẽ bị ngu đi. Tất cả mớ bòng bong ấy tưởng rối mù và tiến triển theo kiểu vòng vo thì vẫn có nút dây của nó, kiếm được nút dây thì mọi thứ sau đó sẽ rất dễ dàng, ấy thế mà rất ít người đủ bình tĩnh để tìm được cái nút ấy. Nhưng một khi tìm được rồi, nó là một sự nhẹ nhõm đến mức yên tâm, và hoàn toàn an lòng.

Và, nó vui lắm. Vui đến mức người ta chẳng biết nói gì cả trong lúc niềm hân hoan bắt đầu chạy nhảy lung tung, va vào nhau, căng phồng lên và rồi người ta có thể bay vút lên trời mất, như quả pháo thăng thiên. Kể cả khi người ta có che giấu nó dưới vẻ rất đỗi an nhiên thì vẫn luôn có những đặc điểm để nhận ra mà.

"Bữa ăn rất ngon. Cảm ơn chị."

Oikawa mỉm cười, kẹp 100£ dưới đĩa nem, ôm Sứa Chua thêm một cái trước khi quấn cái khăn quàng cổ ca rô và rồi rời đi mất. Tim đập rộn trong lồng ngực cậu, điện thoại trong túi bắt đầu rung, có lẽ là điện thoại của huấn luyện viên gọi tới, nhưng mà cậu không quan tâm. Oikawa soi lại một loạt các ký ức trong đầu mình, và tự chắc chắn được rằng mình vẫn còn nhớ đường tới chỗ trọ của anh. Kể cả khi quên, thì sao đâu chứ? Cậu chỉ cần đến chỗ quán trà chiều hôm đó thôi, và rồi đi ngược lên theo một con đường thẳng duy nhất, tới chỗ tiệm tạp hóa cậu đã mua cuốn số nháp, thế là đủ. Cậu vẫn còn nhớ những mặt tiền của nó: cổ kính, gạch đỏ, mái hiên dài với nhà tụt sâu vào trong cực kỳ rõ ràng, có máng xối nước và hàng rào nhỏ uốn cong, thường xuân bám đầy trên mặt tường. Thế là đủ rồi, một mặt tiền rất đẹp. Và đối diện cái mặt tiền đó là một khu chung cư cũ, cổ kính không kém và xinh đẹp không kém, như thể phút sau Sir Arthur Conan Doyle sẽ đi thong thả tới, đội mũ đen, chống cây gậy đen bóng, thẳng đuột, và rồi một người ái mộ sẽ xuất hiện theo hướng ngược lại đầy vồn vã, ngả mũ và nói, "Kính chào Ngài Sherlock Holmes."

Mưa đêm đã bắt đầu rả rích, nhưng cậu đã quấn chiếc khăn choàng cổ lên đầu mà đi, từng bước dài, nhanh và hào hứng.  Matsukawa hút xong điếu Dunhill bên cạnh nắp cái xô rác, ngay cả khi tiếng chuông cửa hàng báo hiệu sự rời đi của cậu vang lên. Anh cảm nhận được cậu sẽ đi đến nơi nào, và rồi mình sẽ không bao giờ bị mất dấu.

Ngay khi Matsukawa bước từ cửa sau vào và hít đầy mùi tinh dầu sả chanh từ chiếc đèn xông hương trong tiệm, Phương Hoài gõ một ngón tay lên mặt quầy, tủm tỉm.

"Giờ thì, cậu cần tôi cho ứng trước rồi chứ?"

Matsukawa tự biết mình đang cười rộ lên một cách ngu ngốc trong lúc gãi đầu. "Vâng, xin chị cho em mượn tạm vài đồng."
 






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro