〈1〉KageHina: "Mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ nắng, nhưng cuối cùng trời lại mưa. Hinata có hẹn với Kageyama tối nay. Anh đã mời cậu đi xem phim cùng. Hiếm khi nào thấy anh chủ động như vậy nên cậu đã rất vui.

Cậu đang đứng đợi ở mái hiên dãy nhà học sinh chính của trường cao trung Karasuno. Không mang theo ô, cậu hoàn toàn bất lực trước trận mưa xối xả này. Đang là giữa hè nên một đợt mưa bất chợt như vậy chẳng có gì làm lạ, nhưng tại sao lại là hôm nay cơ chứ? Hinata mệt mỏi nhìn lên trời, mây đen vẫn chưa hề xua đi. Có vẻ cơn mưa này sẽ khá lâu đây. 

Do không chú ý bài giảng trên lớp và làm sai hơn nửa đề kiểm tra hồi sáng nên cuối giờ Hinata bị phạt ở lại làm bài kiểm tra thay thế. Thực sự thì khi đó cậu cũng muốn tập trung làm bài lắm nhưng niềm háo hứng về buổi "hẹn hò" tối nay dường như đã chiếm đoạt cả tâm trí cậu. "Kageyama đáng ghét, nếu cậu không mời tôi thì tôi đã không phải khổ như vậy rồi!"_ Hinata bực dọc nghĩ rồi lại chợt nhận ra cậu đã mong đợi tối nay đến thế nào. "Vậy thì... ít nhất cũng hãy mời tôi sớm hơn để chuẩn bị sẵn tâm lí chứ!!!"

Mưa vẫn không hề ngớt, khoảng ba mươi phút nữa là phim chiếu rồi. Đạp xe đến trạm tàu điện ngầm sẽ mất tầm gần mười phút, rồi lại mất thêm mười phút nữa để đến trung tâm thành phố. Kageyama đã nhắn cho cậu rằng sẽ đợi cậu ở đó. Xui xẻo thay, điện thoại của cậu lại hết pin trước khi cậu kịp nói với anh rằng mình phải ở lại trường quá giờ.

"Cậu ta sẽ nổi đóa khi thấy mình đến muộn cho coi..."_ mường tượng ra trước mắt khuôn mặt nhăn nhó như quỷ của anh, cậu bất giác rùng mình.

Rồi cậu lại nghĩ bâng quơ: "Liệu rằng cậu ta có lo lắng cho mình không nhỉ?"

Cậu đã ở trong một mối quan hệ với Kageyama được gần ba tháng. Gặp nhau gần như mỗi ngày, lại là những người đồng đội gắn bó trên cùng một bên tấm lưới, cậu chắc mẩm rằng mình đã khá am hiểu về con người mang tên "Kageyama Tobio" đó. Từng là một tên độc tài, giờ anh đã hiền dịu đi phần nào, luôn cố gắng tìm cách phối hợp với các thành viên khác trong câu lạc bộ, trong đó có cả cậu. Cậu biết ơn anh vô cùng khi nhờ anh, cậu đã có thể phát huy năng lực của bản thân và hơn nữa, tìm ra những cách thức tấn công mới lạ. Anh là một tên chuyền hai đáng ghét mà cậu luôn cần có bên cạnh.

"Thật mừng vì ngày đó mình và Kageyama đã cùng nhập học vào ngôi trường này..."

Đứng mỏi cả chân, Hinata đành đi vào trường. Hết cách rồi, phim sẽ bắt đầu sau năm, mười phút nữa thôi. Dù cậu có chạy thì cũng không đến kịp. Mà cậu không chọn phương pháp đó vì nó sẽ làm cậu trông thật thảm hại trước mặt người cậu yêu. Cậu sẽ làm mất mặt cả anh, người sánh bước cùng cậu nữa. Điều đó thật đáng sợ.

Sấm chớp đùng đùng. Trời đã sẩm tối. Ánh chớp rọi lên cánh cửa, mưa nặng hạt. Cậu đã nói với mẹ rằng tối nay sẽ đi chơi với bạn nên có khi về nhà sẽ chẳng còn phần cơm nào. Ngồi co ro ở dãy ghế gần cửa ra vào, cậu gục mặt xuống hai cánh tay mình. "Đói quá... Và mình nhớ cậu ấy...". Quá giờ hẹn được mười phút rồi. Mưa kiểu này rồi sẽ thành bão mất thôi.

"Không biết mai có thông báo nghỉ không nhỉ? Không, nếu nghỉ thì sao tập được???"_ trong đầu cậu lại bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lung tung._ "Lạnh ghê... Mình không mang áo khoác."

Ước gì Kageyama ở đây, cậu đã nghĩ như vậy. Sự lạnh lùng của anh có khi sẽ bật lại cả gió mưa ấy chứ! Đùa vậy, thứ cậu thực sự mong muốn bây giờ chính là hơi ấm từ anh. Sự ấm áp, nâng niu có phần vụng về khi anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hay đơn giản là những lần anh mỏi mệt mà tựa lưng hay gối đầu lên vai cậu. Những khoảnh khắc đó luôn khiến cậu hồi hộp đến lạ, trái tim cậu lại mạnh mẽ mà đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. Khi đó Kageyama lại kháy cậu vài câu như "Sợ à?" hay lại cơ hội mà thơm lên má cậu một cái.

Đôi mắt Hinata bắt đầu muốn nhắm lại. Cái lạnh thật dễ khiến con người buồn ngủ. Ngủ đến sáng ở đây sẽ ngại lắm cho mà xem, nghĩ vậy cậu lại cố banh mắt ra mà chờ đợi những hạt mưa ngừng rơi. Rồi cậu sẽ đi về nhà. "Ngày mai Kageyama sẽ nổ trận lôi đình với mình mất... Không được... ngủ..." 

Đáy mắt cậu tối sầm, buồn ngủ quá, lạnh quá. Đầu cậu cũng bắt đầu nhức nhối một cách kì lạ. Cả thân người cậu lạnh buốt nhưng đầu lại nóng như muốn nổ tung. Ngay khi cậu quyết định sẽ chợp mắt một chút thì...

"HINATAAA!!! CẬU ĐÂU HẢ???"

Giọng nói này... là của Kageyama. Đầu óc không còn tỉnh táo, Hinata mơ hồ nhìn ra cánh cửa, và khi nó bật mở, một bóng hình thân quen xuất hiện.

"Ka... Kageyama...?"

"Tôi đã đợi cậu biết bao lâu mà sao cậu còn ở đây hả?"_ anh hầm hừ lao tới chỗ cậu._ "Gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, nhắn tin cho cậu bao nhiêu lần mà cậu mặc nhiên không trả lời, có biết tôi lo đến thế nào không?"

Chỉ nghe được loáng thoáng những lời mà Kageyama nói, Hinata gượng đứng dậy, tiến về phía anh để có thể nghe được rõ hơn. Nhưng vừa đứng lên, cậu đã ngã khuỵu xuống nền đất.

"Này... cậu sao vậy?"

Vừa tới bên đỡ cậu dậy, anh giật mình khi cảm nhận thấy bàn tay cậu lạnh toát. Không cần nghĩ, anh lập tức biết cậu đã lên cơn sốt. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt lại, có vẻ đầu cậu đang rất đau. Kageyama nhanh chóng cởi áo khoác câu lạc bộ ra mặc vào cho cậu, tuy có bị dính mưa bên ngoài nhưng thực chất bên trong lại đầy hơi ấm của anh. 

"Phòng y tế khóa cửa rồi nhỉ? Vậy thì... leo lên lưng tôi đi. Nhà tôi ở gần đây thôi, tạm thời tôi sẽ đưa cậu về đó."_ mặc cho trong lòng đang tràn đầy lo sợ, Kageyama vẫn giữ vững sự điềm tĩnh của mình rồi nhẹ nhàng nói với người anh yêu.

Tuy không được tỉnh táo lắm, Hinata vẫn cố quàng tay mình lên cổ anh và để anh cõng. Cậu nhận thức được giờ mình đang ở trên lưng của một người cao mét tám, chiều cao mà cậu đã luôn ghen tị. Cậu được anh đưa cho chiếc ô và nhiệm vụ của cậu là chẹ mưa cho cả hai.

Cả hai ra khỏi trường học. Những sải chân dài của Kageyama đưa cả hai người đi nhanh thoăn thoắt. 

"Kageyama có lạnh không? Tại tôi mà giờ cậu chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay..."

"Không. Quan trong là cậu, còn lạnh không? Phải giữ ấm cho cậu trước hết!"

Lời đáp lại của anh làm lòng cậu dao động. Rốt cuộc thì anh đã đi tìm cậu suốt sao? Bỏ dở bộ phim mà anh đã cố gắng để mua được vé. Cậu thất vọng về bản thân khi đã bất lực, chẳng thể làm gì cho anh.

Có vẻ chỉ có mỗi Kageyama ở nhà. Anh nhanh chóng mở cửa và đưa cậu lên thẳng phòng ngủ tầng hai. Đặt cậu lên giường xong, anh lại tất bật chạy đi chạy lại để lấy thuốc hạ sốt, khăn rồi nước ấm, cả máy sấy tóc nữa. Cậu nhận lấy khăn lau từ anh, lau những vết nước trên mặt, trên tay và cả tóc. Kageyama thì nhẹ nhàng lấy máy sấy tóc, sấy khô cho cậu trong khi bảo cậu uống số thuốc đã được chuẩn bị. Cậu cũng được ăn một ly mì nóng hổi do chính tay Kageyama úp nữa, đây là lần đầu tiên.

Cơn sốt đã hạ khá nhanh. Anh còn lo lắng khi trên đường cậu co giật và rên rỉ vì đau nhưng giờ thì đã yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

"Cái áo khoác ướt đó, cậu cởi ra rồi ngủ đi. Mặc vậy rồi lại nhiễm lạnh cho coi."

Hinata chầm chậm lắc đầu, cậu nhẹ nhàng nói với anh:

"Ấm và thích lắm, tôi sẽ không cởi ra đâu!"

"... Đồ ngốc này!"_ Kageyama có chút đỏ mặt._ "Ngủ đi, tôi sẽ gọi nói với mẹ cậu là cậu ngủ ở nhà tôi hôm nay nên cậu không phải lo."

"Cám ơn cậu. Vậy thì... ngủ ngon nhé, Kageyama..."_ không quen nên khi nói ra câu ấy, Hinata đành quay đi để anh không thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Ừm, cậu cũng vậy. Ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại. Ngoài trời, cơn mưa vẫn dai dẳng. Nhưng có lẽ vì cơn mưa hôm nay, Hinata đã có thể hiểu lòng Kageyama hơn nữa. Cậu cảm nhận được tình cảm chân thành của anh và thực sự cũng hiểu thêm về lòng mình. 

Đúng vậy, nhờ cơn mưa hôm nay, cậu lại yêu anh hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro