end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" là bao xa để ta thương nhớ ?
- là cả đời để học cách quên đi... "

.

itorumi nghiêng người, mặc cho cơn gió cào loạn cứ vờn vợn thổi vào tóc em, sóng ồ ạt, dạt dào cứ đẩy đưa trên bờ cát trắng, thấm đẫm vào chiếc váy êm dịu màu trời. đôi mắt em nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt của người em vẽ trên trang giấy đã dần ngả ố vàng, sao lại mờ đi rõ thấy. một tờ rồi lại một tờ, từng trang giấy cứ bị itorumi vo tròn lại đầy méo mó rồi ném sang một bên, tay em run rẩy, chì gỗ cứ nguệch ngoạc, rối tung, nhem nhuốc cả.

tí tách;

đột nhiên, nước mắt em rơi không rõ vì lí do gì, em khóc. tròng mắt ngập nắng cứ chực trào lên bao nhiêu đau xót, từng giọt lệ ấm nồng chảy ra, rơi xuống đất, ngấm vào những hạt cát sạn cứ bủa lấy cơ thể bé nhỏ của em.

ôi, itorumi của tôi, làm sao em khóc ?

dẫu sao em cứ nắm chặt trong tay bức ảnh cũ nát nhàu đươm lên vệt máu đã khô cạn kia ?

ai vậy ?

em khóc vì ai ?

vì người em thương đã bỏ rơi em bên bờ cát này hay gã tồi tệ đã buông lời cay nghiệt làm nứt rạn tim em ?

- không phải.

" osamu, osamu... "

em nấc, thủ thỉ tên người, thu mình lại hệt như một đứa trẻ, não lòng vì chút cô đơn dư tàn còn xót lại của một cuộc chia ly.

sẽ chẳng ai biết đâu, chút cô quạnh em phải tập làm quen dần sau mỗi tháng năm, từng phút từng giây cũng chỉ riêng mình em cảm nhận ấy rồi sẽ đớn đau nhường nào.

em hận, hận lắm cuộc đời đã chẳng rủ lòng thương xót em.

cách đây chỉ vài hôm, em và anh vẫn còn dạo quanh bờ cát vàng ươm rải mồi nắng, hưởng thụ chút gió, chút nắng, chút tiếng sóng êm dịu cùng tiếng kêu của những con hải âu, mòng biển. nhớ cách anh cười, cách anh trao em những lời thương ấm áp... nhớ rõ cái khoảnh khắc, anh dịu dàng dắt em đi trên làn nước mát, mỗi bước chân của ta đều in hằn lên mặt đất, một minh chứng bé nhỏ nhưng chân thành về tình yêu của đôi lứa mới chớm hoa.

nhưng rồi, chỉ trong một cái chớp mắt chào ngày thôi, chuông điện thoại cứ đổ lên từng hồi, hấp hối và vội vã, đưa đẩy em đến với một giấc mộng kinh hoàng đầy chai sạn, thủy tinh.

anh nằm đấy, máu chảy thành sông, thấm cả vào những bông hồng đỏ rực còn đọng hơi sương rơi vụn nát cả một mặt đường tê buốt. vào cái thời điểm ấy, quả tim em như chệch đi một nhịp, hụt hẫng đến bàng hoàng.

bảy năm cho một cuộc tình chóng vánh, lời hẹn thề vĩnh cửu mang theo tấm chân tình chưa thành hiện thực, giờ chỉ còn lại một vết loang khổng lồ đen ngòm, rất nhanh sẽ lại lụi tàn như ánh chiều tà của hoàng hôn đỏ thẫm, sẽ tắt, nhưng cũng chẳng bình yên.

rốt cuộc, khoảng trống mà em ao ước yêu thương được anh lấp đầy lại một lần nữa tiêu tan. tàn đục.

em khóc cho một mối tình, bảy năm thanh xuân ta có nhau, cả đời còn lại hóa khói mây, chỉ có thể nhìn, chẳng thể nắm giữ.

đến cùng, cũng chỉ một mình em ngồi bên bờ biển, được làn sóng vỗ về với dòng nước lạnh tanh, tiếng chim ó biển cứ chốc lại vang lên tựa lời an ủi khô cạn. tập giấy tuột khỏi người, nương theo gió mà tung bay, va đập vào nhau ngân nga khúc hát bi ai chỉ mình em thấu hiểu...

tiếc cho một cuộc tình không vẹn tròn.

...

end, 2.5.21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro