Extra²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu run run chạm vào phong bì,bên trong là bức thư cũ kĩ,mở ra,anh xúc động.
Là chữ viết tay,là thời mắt em thời còn sáng.Rất cũ,nhưng vẫn tuyệt đẹp,dường như người ấy đã giữ nó rất cẩn thận.
Anh chưa vội đọc,mở thêm chiếc túi được đưa kèm,là 1 chiếc hộp.Anh khó hiểu mở ra.
-Hạc?
Rất nhiều hạc giấy,con nào con nấy đều xinh đẹp và trắng muốt.Có những con hình như anh đến thăm em,đã từng nhìn qua.Nhưng em lại giấu chúng đi,và dưới khuôn mặt tươi cười của em,anh cũng không để ý nữa,vì anh chỉ muôn tập trung vào nàng thơ của mình.
Mỗi con em đều đánh số dưới cánh,vì em sợ em sẽ quên mất.Những lúc không có anh,em đã gấp nó sao.Em tuyệt quá,dù không thể nhìn nhưng vẫn gấp được những con hạc bé xinh.
Ở chính giữa còn có 1 chiếc postcard,trên đó còn ghi ngay ngắn từng nét chữ,nhưng không phải của em.
"Sinh nhật thứ 25 vui vẻ-Miya Atsumu!"
Làm cho anh 1000 con hạc giấy,không phải để ước cho em 1 đời tai qua nạn khỏi,mà là cầu phúc cho anh sinh thần vui vẻ.
Thần linh ơi,người lại cướp đi hạnh phúc của con như thế sao?Atsumu chưa từng tin vào thần linh,nhưng nếu có thể,cậu vẫn mong những ngày qua chỉ là ác mộng,và em của anh vẫn tiếp tục được sống,cùng anh trải qua mùa sinh nhật lần thứ 7,cùng nhau.
Atsumu lại khóc,khóc cho anh,khóc cho em,khóc cho cuộc tình dang dở của đôi ta.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
-Tsumu,con lợn thối tha này.
-Anh nghĩ sống cẩu thả và bừa bội như vậy,cậu ấy sẽ quay về sao?
Osamu đặt hộp cơm nắm lên bàn,mày  nhíu lại nhìn căn hộ riêng của anh trai,sẽ cùng ở với "chị dâu" hụt của cậu.
-Mày thì biết cái thá gì,em ấy là cả cuộc đời của tao.Không có em ấy,tao chẳng muốn sống nữa..
Atsumu khàn giọng.Đôi mắt tối sầm.
-Cậu ấy mà thấy,thì cũng không vui đâu.
-Nay sinh nhật anh mà,cũng là sinh thần của em.Em có trách nhiệm với anh,rằng hãy chăm sóc anh thật cẩn thận.Thay phần cậu.
Osamu thở dài,thằng anh nghĩ gì,có đau không,thì cậu đều biết.Đừng đùa với sự nháy bén của song sinh.
Đôi mắt của Osamu thả lỏng,cậu nhớ về ngày xưa,ngày mà chúng ta còn chưa lớn,tâm tư còn mang nhiều hoài bão,những ngày đó thật vui biết bao,nhỉ?
Nhìn Atsumu đau đớn thế này,Osamu cũng đau lòng nhiều.
Osamu mất bạn,Atsumu mất người mình yêu.Thằng anh cậu vốn mong manh mà,vì vậy cậu sẽ trở thành chỗ dựa cho anh.Thay phần cậu.
-Đây là cơm nắm em làm theo chỉ dẫn của cậu ấy.
Osamu đưa hộp cơm ra.
-..Ngon.Nhưng thua em ấy.
-Đương nhiên rồi,cậu ấy làm cơm nắm ngon số dách.
Đợi Atsumu ăn xong,Osamu liền lôi cổ thằng anh của mình.Bắt con lợn thối đi ra khỏi nhà,cậu thuê 1 đội dọn dẹp nhà cửa,dặn dò nhân viên của mình trông cửa hàng,vội vã đi theo thằng anh khó chiều.
-Anh còn nhớ không,anh đã hứa nhất định phải hạnh phúc hơn em,nhưng nhìn anh thế này,chắc là em thắng rồi.
Ra bờ sông,hồi còn cao trung,cậu ấy,cậu cùng anh cũng hay ra đây ngồi.
Atsumu không nói gì,chỉ nhìn bầu trời rực lửa,rồi lại nhìn xuống lòng sông cam đỏ.
Cảnh vật vẫn vẹn nguyên,chỉ tiếc người năm đó giờ đã không còn.
-..Ừ.Tao biết rằng em ấy không thích tao sống bừa bãi như vậy.Cũng không thích tao uống rượu.
-Tao biết thế,nhưng không có em ấy,tao cũng chết đi vài phần rồi.
Không có em,Atsumu vẫn sống,vì khi tỉnh rượu,anh vẫn còn thở,vẫn tiếp tục tồn tại.
Thiếu em thì không thể không sống tiếp,nhưng mất em rồi,Atsumu cảm thấy cuộc đời vốn cũng không đẹp đẽ đến vậy.
Osamu nhìn lại người anh.
Phải rồi,"nửa kia" biến mất,thì sao mà sống để nhìn đời bằng con mắt sáng được.
Hoa đẹp mà tưới phải nước bẩn,không sớm thì muộn cũng thành khô héo.
-Cậu ấy trước khi ra đi,có dặn em chăm sóc anh,nhưng em nghĩ,anh vẫn nên tự làm,vì nếu vậy cậu ấy sẽ vui hơn.
-Đừng tự trách bản thân,cậu ấy ra đi không phải lỗi của anh.
-Tuần sau đến buổi tập của MSBY,tự vực dậy tinh thần của mình đi.
Sống trên đời,có những thứ không thể để chúng ta quyết định được.
Nhưng dù vậy,vẫn phải tiếp tục bước đi,bước đi cho đến khi tới giới hạn thì thôi.Sống hạnh phúc,mới là chân lý của loài người.
Nhưng hạnh phúc là gì.Thì khó mà trả lời cho được.Con người mãi quẩy quanh những thứ họ cho là hạnh phúc,mãi đến khi nhận ra "không phải" thì cũng đã muộn màng.
Học cách chấp nhận đau thương,mới có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc.
Atsumu nhìn chân trời,có mặt trời đỏ,có đám mây,có chim bay.Hài hòa tụ hội vô một buổi chiều tà.Anh im lặng đón nhận từng cơn gió.
-Mát quá,..có phải em quay về an ủi anh không?
Không có câu trả lời,vốn dĩ người được hỏi,đã sớm không còn rồi.
End.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Viết có 1 chap thì tui không thấy thỏa mãn,tại lủng củng quá mà💦
Nên đẻ thêm 2 chap extra nữa.
Tui không đặt tên cho "nàng",vì tui cũng muốn mọi người được trải nghiệm cảm giác là nàng của Chumu.
Cũng không cho mọi người biết nội dung của bức thư không tên luôn,lý do vì..Tui bí,mà tui cũng không dám đưa vào tại ngược dậy đủ rùi,tui muốn truyện là chữa lành cơ;-;
Anyways,cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây,cảm ơn vì đã ủng hộ OS này.🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro