Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, rất OOC. Đã một thời gian không viết fic, nên khó tránh khỏi một số vấn đề.
Atsumu và Osamu đã nhận ra tình cảm đối phương và trở thành một cặp. Họ rất yêu nhau, song song đó, họ cũng sợ một ngày đối phương sẽ rời bỏ mình.
Xưng hô mày-tao =))))) 
============================================================

Trong lúc Osamu đang bận rộn trong căn bếp nhỏ để dọn dẹp những thứ còn lại sau bữa tối của người anh trai sinh đôi ngốc nghếch của mình, thì đương sự đang đứng cạnh bàn ăn, hai bàn tay xoắn xuýt cả vào nhau. Osamu vờ như không thấy nét bồn chồn trên gương mặt người kia, anh biết những hành vi đó chỉ diễn ra mỗi khi người kia có điều muốn xin xỏ, có thể là một điều vô hại, hoặc cũng có thể là không. Vậy nên Osamu không vội vàng, mà kiên nhẫn chờ đợi Atsumu lên tiếng. Anh ấy không thể nhịn được lâu đâu. 

- Samu...

Khi Osamu hoàn thành phần việc của bản thân, cũng là lúc Atsumu rụt rè lên tiếng. Âm thanh nhỏ nhẹ đến mức khiến Osamu nghi ngờ về tính khả thi trong việc người sắp mở miệng xin xỏ. Bởi lẽ, mọi khi Atsumu luôn ồn ào đòi hỏi về một thứ gì đó, như một đứa trẻ. Hoặc sẽ là cái liếm môi quen thuộc, lẫn với từng âm tiết tên anh vấn vít trên đầu lưỡi mềm mại. Anh muốn trộm cười thầm khi nhìn thấy vẻ bồn chồn khó che đậy trên mặt Atsumu, nhưng tất cả những gì Osamu làm là nhướng mày nhìn gương mặt giống mình như đúc kia, không bỏ sót milimet nào cả. 

"Tsumu sắp thú tội về việc ăn pudding của mình? Hay làm gì có lỗi nữa đây?"

Osamu nghi hoặc mà đánh giá. Anh cũng thừa biết rằng, người anh song sinh của mình chả phải là người dễ dàng nhận lỗi gì cho cam. Vậy cuối cùng, rốt cuộc là anh ta đang muốn nói gì đây chứ? Tiếng quạt trần trên đầu vẫn phát ra âm thanh rè rè đều đặn, nhắc nhở rằng hiện tại vẫn đang tiếp diễn, và anh em nhà Miya thì cứ như đang tổ chức cuộc thi im lặng đầy hiếm hoi. Quá bất thường.

Xoắn xuýt cả tiếng thì Atsumu chẳng hé môi lấy một lời, vào khoảnh khắc mà Osamu tưởng chừng sự kiên nhẫn của bản thân sắp trôi tuột vào dạ dày, thì Atsumu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

- Chuyện là, sắp tới tao sẽ lên Tokyo.


Osamu ngạc nhiên nhìn người sinh đôi tóc vàng và đầu đầy chấm hỏi, đây là chuyện mọi người ai cũng biết mà? Hôm qua chẳng phải chính Atsumu đã huênh hoang đăng nó lên Twitter thông báo hay sao. 


- Tao biết?
"Chuyện này đâu có đáng để mày trưng ra bộ mặt và đôi mắt xin xỏ đó nhìn tao?"


- Thì-thì mày biết đó, tao sẽ đi với Bokuto và Hinata. Có cả Sakusa nữa. 



Osamu dựa người vào quầy bếp, ra hiệu cho anh trai mình tiếp tục. Trực giác mách bảo chắc chắn có vấn đề ở đây.

Atsumu như thể chột dạ, cậu sờ sờ gáy bản thân để rồi lúng túng tiếp tục. Đâu đó trong tiềm thức của cậu đang kêu gào cứ nói huỵch tẹt ra đi, đến đâu thì đến, Osamu sẽ đánh mình chắc? Cơ mà từ khi hai đứa có nhận thức thì có mấy khi hòa bình đâu.

- V-với cả tao cũng 20 rồi.

- Mày muốn nói gì?

- Thì-thì mày biết đó...

- Tsumu, tao không thể biết nếu mày không nói ra.

Osamu khoanh tay trước ngực, hình như anh đoán ra Atsumu định nói gì rồi. Anh đã vô tình thấy nó trong phần bình luận của Bokuto, nhưng Osamu cũng muốn nghe từ chính miệng Atsumu nói ra. 

- B-Bokuto có ngỏ lời mời tao đi bar. Tất nhiên là sẽ có Hinata và Sakusa nữa. Bọn tao chỉ đi cho biết thôi, Bokuto nói đó là quán bar của người quen. Rất an toàn. Thề luôn!! T-tao chỉ đi xem thôi.

Atsumu lấy hết can đảm mà tuôn ra một tràng dài, âm lượng giảm dần để đến âm tiết cuối chỉ âm thanh vo ve như tiếng muỗi. Cậu đã suy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể rồi, có khi chỉ vài phút nữa thôi thì cậu sẽ gửi đến Bokuto lời xin lỗi vì đã khước từ lời hẹn. Sẽ không sao hết.
Mối quan hệ giữa cậu và Osamu đã bắt đầu trở thành mối quan hệ yêu đương nghiêm túc gần đây, và cậu hiểu người kia đang thấy bất an đến nhường nào. Osamu từng đề cập đến việc bản thân nghiêm túc với mối quan hệ này đến mức nào, và lời yêu chẳng phải là lời dễ dàng thốt ra nơi đầu lưỡi. Atsumu cũng sợ hãi rằng việc Osamu đồng ý bên cạnh cậu, thật ra cũng chỉ là chút khuấy đảo nhất thời của cảm xúc. Việc đồng tính đã là vấn đề, rơi vào mối tình của người đang chảy cùng dòng máu với mình lại là vấn đề khác. Buồn cười đó là chưa kể đến việc họ là song sinh. Và Sakusa, một trong trong số những người hiếm hoi biết được mối quan hệ hiện tại của anh em Miya, đã khuyên rằng Atsumu hãy nên thành thật với em trai mình, chứ đừng giấu nhẹm mọi thứ.


Lại là sự im lặng kéo dài đầy đáng ghét, lâu đến độ Atsumu gấp gáp ngẩng mặt lên, định nói chút gì đó cứu vãn bầu không khí, nhưng lại vừa vặn rơi vào cái nụ hôn. Nhẹ nhàng như làn nước xanh ngày hạ nóng bức, gột rửa đi suy nghĩ đang cuồng loạn trong đầu. Đầu lưỡi mềm mại của người vươn đến, chậm rãi đi sâu vào từng nhịp thở của cậu mà khuấy đảo. Nhấn chìm Atsumu trong biển tình mê đến mụ mị. Để đến khi gương mặt cậu thiếu niên tóc vàng đỏ ửng lên, nụ hôn khi mới lưu luyến mà chấm dứt.


- S-Samu?

- Mày có thể đi.


Atsumu ngơ ngác, như thể mọi thứ diễn ra chẳng hề nằm trong dự tính ban đầu. Osamu biểu hiên không giống như đang giận cho lắm?

Osamu nhìn gương mặt ngốc nghếch kia, thỏa mãn liếm môi, trong lòng lại trào dâng ngọn sóng muốn trêu chọc thêm chút nữa. Có lẽ một lúc nữa, khi cả hai đã về phòng.



- Nhưng mà, không được tiếp xúc thân mật. Không được uống nhiều rượu. Khi đến đó phải gọi cho tao, cả khi về cũng thế. 

- !!!! Thật á!!! Miya Atsumu này xin thề luôn!!!!!



Atsumu nhảy cẫng lên, ôm lấy mặt Osamu mà hôn lấy hôn để. Trời ơi, em trai kiêm người yêu cậu tuyệt cú mèo. Ít nhất là trong hôm nay thì nó tuyệt vời! (Bình thường thì vẫn tệ, nó chả chia phần pudding của nó cho cậu)


- Này này, và đừng có quên là mày còn có người đợi ở nhà đấy. Đừng có tòm tem.



Osamu vờ nghiêm mặt dặn dò, đổi lại là nụ cười vênh váo thường thấy của Atsumu.



- Làm như tao sẽ để mắt đến ai khác ngoài mày ấy. Anh mày không mất giá đến thế đâu.



Khi bạn được ăn phiên bản ngon nhất của một món ăn, bạn sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được các phiên bản khác của nó. Osamu không phải là siêu tin tưởng Atsumu hay gì, chỉ là anh biết chắc rằng người kia sẽ không làm điều có lỗi với mình. Osamu đặt cược vào tình yêu hiện tại giữa cả hai, và trên hết anh hiểu rõ anh trai mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro