1. Tình yêu nào có gì là sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ tai nạn kinh hoàng đó, chỉ nhớ được nỗi đau dai dẳng ấy. Atsumu chậm chạp hé mắt, rồi lại nhanh chóng nhắm nghiền mắt bởi thứ ánh sáng trắng lóa mắt từ đèn huỳnh quang. Mùi thuốc sát trùng vấn vít nơi chóp mũi khiến cậu nhăn nhó, và cảm giác đau đớn của thân thể khiến Atsumu rên rỉ. Atsumu yếu ớt mở đôi mắt màu mật ong, và cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể quên ánh nhìn ngỡ ngàng và niềm hân hoan tột độ trong mắt tất cả mọi người, và khóe mắt ướt nhòe của Osamu khi mình vừa tỉnh dậy. Cậu muốn vươn tay đến lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi người sinh đôi, để rồi cười mỉa mai rằng: Đang khóc cho ai xem đấy, anh mày chưa chết đâu. Nhưng mớ dây nhợ và sức khỏe chẳng cho phép Atsumu làm điều đó. Cậu miễn cưỡng nhếch khóe môi lên cười nhẹ, như cố gắng trấn an người kia.

- Gọi bác sĩ đến đi!!!

Ai đó hét lên, và Osamu nhanh chóng bấm vào nút đỏ đầu giường bệnh. Và bác sĩ là những người hết sức chuyên nghiệp, họ đã có mặt ngay sau đó.

Người đến kiểm tra tình trạng của Atsumu là một vị bác sĩ trung niên, mái tóc hoa râm và những vết chân chim nơi đuôi mắt đã nói lên điều đó. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, điện tâm đồ và rất nhiều thứ mà Atsumu không rõ ràng, hỏi thăm xem cậu đang cảm thấy ra sao. Sau khi kiểm tra hoàn tất, Atsumu thấy gương mặt hiền lành của bác sĩ trở nên rạng rỡ.

- Tất cả đều bình thường. Hãy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt. Cháu sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi.

Cậu khe khẽ gật đầu đáp lại. Quá mệt để nói gì đó, và cổ họng cậu thì khô khốc rồi.

Samu hiếm khi ngoan ngoãn ngồi cạnh giường cậu, lặng lẽ gọt phần trái cây mà mẹ vừa mang đến. Im lặng quá. Atsumu nhàm chán nghĩ, khẽ quay sang nhìn từng lớp vỏ táo đỏ rực được lột vỏ. Hé lộ lớp thịt trắng ngần, mọng nước bên trong. Atsumu liếm khóe môi khô khốc, dè dặt hỏi chuyện.

Nó chắc còn đang giận dỗi.

- Lần sau tao sẽ không cãi nhau với mày vì mấy việc tầm phào đó nữa.

Atsumu bĩu môi nói, trong lòng thầm bổ sung thêm.

Nên đừng có lơ tao.

Những tưởng việc mình cho người kia bật thang đi xuống, Osamu sẽ rất cảm kích. Nhưng mà đôi tay kia chợt dừng lại, đôi vai khẽ run run. Osamu chỉ kịp nói xin lỗi, rồi chạy biến ra khỏi cửa phòng. Để lại Atsumu ngây ngốc nhìn theo.

- Đã được một năm rồi, từ lúc em gặp tai nạn.

Kita ngồi cạnh lên tiếng.

Atsumu nhất thời lâm vào hoảng loạn, cậu đã ngủ lâu thế sao? Rõ ràng chỉ mới mất vài phút thôi mà. Chuyện này cứ như trò đùa quái ác hay gì đại loại thế, chắc chắn là anh Kita đang đùa.... Phải không? Anh Kita chắc chắn là đang đùa rồi.

Có lẽ nhìn ra được thấy vẻ hỗn loạn trên mặt Atsumu, Kita lại đều đều lên tiếng.

- Họ nói khả năng em trở thành người thực vật rất cao. Osamu luôn tự trách mình, em ấy nói vì cãi nhau với em ấy nên em mới bị tai nạn. Em đã tỉnh lại, đây là phép màu.

Phép màu sao-

Atsumu cụp mắt, vừa vặn ánh nhìn rơi xuống quả táo đỏ tươi. Có thể gọi là phép màu, chỉ là kẻ thực hiện nó nào phải thần linh.

Atsumu đích thực đã chết. Chết khi cậu bực tức rời khỏi nhà sau cuộc cãi vã, khi chiếc xe tải mất lái lao vào người cậu. Khi cậu ngã gục trong vũng máu chính mình, trái tim này đã ngừng đập. Linh hồn cậu đã tận mắt thấy thân thể mình dần mất đi hơi ấm, và tiếng hò hét của người dân xung quanh.

- Miya Atsumu, 21 tuổi. Vận động viên bóng chuyền.

Giọng ai đó vang lên. Tiếng bước chân sau lưng dần rõ ràng, thật kỳ lạ vì cậu có thể nghe được nó rõ ràng đến thế. Khung cảnh hỗn độn của vụ tai nạn dần biến mất, Atsumu đột nhiên thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một khu rừng với làn sương trắng dày đặc như lớp kẹo bông gòn.

- Xin chào.

Atsumu giật bắn người xoay lại, phát hiện sau lưng mình từ bao giờ đã xuất hiện thiếu niên lạ lùng. Ngón tay mảnh khảnh, trắng đến độ nhợt nhạt lướt qua những ký tự trên mặt giấy, dừng lại trước cái tên Miya Atsumu.

- Có vẻ cậu là linh hồn cuối cùng của hôm nay.

Đối phương mỉm cười hài lòng.

- Nhóc là-

- Đừng có vô lễ như thế. - Đối phương nhíu mày. - Về tuổi tác, có khi lúc tôi tiếp nhận công việc này, cậu còn chưa ra đời.

Ngừng một chút, đối phương búng tay. Hiện ra bàn trà và bánh ngọt.

- Ngồi đi.

Nhưng Atsumu có tâm trí đâu mà ngồi xuống, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cậu chắc chắn rằng bản thân đã chếc rồi, cảm giác đau đớn khi xe tông đó không phải là giả. Và bây giờ cậu đang đứng đây, tiếp chuyện với kẻ lạ mặt. Cậu muốn gào ầm lên rằng mình muốn về nhà, muốn kiểm tra xem mình đã chếc hay đang mơ, muốn nhìn gương mặt cha mẹ và Osamu lần cuối, cơ mà bản năng mách bảo cậu đừng cư xử dại dột.

- Thả tôi đi. Giữ tôi ở đây chẳng được cơm cháo gì cả.

Atsumu gầm gè, sau khi cố thuyết phục bản thân, dù chếc hay không thì cậu cũng muốn trở về. Thiếu niên kia nhàn nhã ngồi xuống bàn.

- Tôi là Tử thần, hay là Shinigami trong nền văn hóa Nhật Bản. Và cậu đã chết.

Vậy là....đây sẽ là người dẫn lối cậu đến thế giới bên kia sao?

- Chẳng có gì hấp dẫn cả, kí ức cậu đấy.

- Ông dám!!!

Atsumu lồng lên, lao đến nắm cổ áo người thiếu niên. Đôi mắt màu mật ong đỏ ngầu lên vì giận dữ, tuyệt vọng, phẫn uất và cả ....một cảm xúc không tên.

- Rơi vào lưới tình với em trai sinh đôi thật thú vị đúng không?

Trái tim Atsumu quặn thắt từng hồi, đau nhói.

Đối phương nhếch mép khi thấy biểu tình trên gương mặt của chuyền hai khi trở nên vặn vẹo và đau đớn.

- Thật đau khổ, bất lực và sợ hãi sự phán xét của đối phương. Liệu người kia có ghê tởm mình không?

Ông ta biết, tất nhiên là ông ta phải biết. Kí ức của cậu, có lúc nào vắng đi bóng hình Osamu. Từ lúc chào đời đến khi hiện tại, bóng hình kia đã khảm sâu vào tiềm thức Atsumu. Và dần tình cảm tự ươm mầm lúc nào chẳng biết, dần bám rễ vào sâu trong trái tim này. Để đến một ngày cậu nhận ra trái tim trót xao động khi thấy nụ cười của em trai mình.

- Cậu có cam lòng không, khi bản thân đã chết trước khi kịp thổ lộ? Dám cá sẽ rất ấm ức ha.

Đối phương chẳng hề kiêng dè mà bóc trần từng đoạn sự thật ẩn sâu trong lòng Atsumu. Phải, cậu không cam tâm. Cậu ước gì mình đã nói ra trước khi rời đi, dù cho phải nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của Osamu. Nếu cậu biết mình sẽ chết.

- Muốn chơi gì đó không?

Thiếu niên híp đôi mắt tím, khẽ khàng vẽ thứ mang tên cám dỗ.

- Tôi có thể giúp cậu sống lại, nhưng chỉ trong vòng 49 ngày. Hãy bày tỏ nỗi lòng mình đi, Miya Atsumu.

Atsumu hoài nghi về điều mình nghe thấy, cậu trợn tròn mắt nhìn đối phương. Cậu có thể sống lại? Cậu lắp bắp.

- C-có thể sao?

Và nhận lại cái gật đầu xác nhận của đối phương.

- Sau 49 ngày, tôi sẽ đến dẫn linh hồn cậu đi.

Atsumu buông cổ áo người kia ra, đôi chân mềm nhũn không chống đỡ nổi cơ thể, cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Nước mắt tuôn trào ra đầy mặt, lẫn vào niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu có thể trở lại bên cạnh Osamu. Dù chỉ là trong 49 ngày, đã đủ rồi.

- T-tôi có thể cảm ơn ngài thế nào đây.

Atsumu sụt sịt hỏi.

- Trò chơi lúc nhàm chán thôi. Đừng quá bi lụy. Suy cho cùng, chúng ta cũng đều giống nhau. Hãy tận dụng thời gian cho tốt.

- Anh Amor!

Sau khi cùng Atsumu thỏa thuận, Amor định đưa linh hồn vận động viên trở về nhân gian, thì đột nhiên không gian xuất hiện thêm người khác. Atsumu gần như rụt người ngay lập tức theo bản năng, người mới đến sẽ không bắt cậu đi chứ? Cậu phải trở về, Osamu đang đợi cậu.

Thiếu niên tên Amor vội vã cất đi vẻ ngạo nghễ bỡn cợt khi đối mặt với Atsumu, dịu dàng hỏi han người mới đến. Đột nhiên Atsumu nhận ra gương mặt cả hai vị tử thần đều giống nhau đến lạ thường, liên kết với lời nói kia, cậu dường như hiểu ra điều gì đó. Chả nhẽ...

- Được rồi, Atsumu. Trở về đi.

Amor phất tay, và một lối đi trải sỏi hiện ra trước mắt cậu.

- Đi theo con đường này thì cậu sẽ trở về.

- Và hãy nhớ, chẳng có gì sai trái khi nhân danh tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro