[OSAMU X ATSUMU] CHẤN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm chiếc áo ngủ. Trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Thứ bóng ma dai dẳng đó lại ập tới.

Trong giấc mơ, Atsumu thấy mình đang trong một trận bóng chuyền, trái bóng đang lao về phía anh. Atsumu muốn đưa tay lên để chuyền bóng nhưng không thể. Cánh tay anh rệu rã, không thể nào nhấc lên được.

Bụp

Quả bóng rơi xuống sân. Atsumu bất lực nhìn trái bóng. Bóng tối chợt bao trùm lấy anh. Rồi những bóng sáng xuất hiện, họ lần lượt lướt qua mà không thèm đoái hoài đến Atsumu. Đó là bạn bè, đồng đội và cả cậu – một người vừa là đồng đội, nhưng cũng vừa cạnh tranh nhau như đối thủ và cũng là gia đình của anh. Khi bóng hình Osamu lướt qua, trái tim anh như vỡ vụn, đôi chân như bị chôn chặt dưới đất, Atsumu không thể đuổi theo được. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa...

Atsumu ôm lấy vai mình, cố gắng xoa dịu cơn đau nhức âm ỉ. Trong một lần luyện tập, do sơ sảy mà anh đã bị chấn thương vai. Huấn luyện viên quyết định cho Atsumu tạm nghỉ một thời gian để phục hồi. Nhưng cơn đau thể chất này, nó gặm sâu vào trong tâm trí anh, len lỏi vào từng giấc mơ. Dẫu biết chấn thương này có thể phục hồi hoàn toàn nhưng sâu thẳm trong anh vẫn còn nhiều trăn trở.

Atsumu nhìn sang bên cạnh. Osamu vẫn còn đang say ngủ. Anh khẽ thở dài, rúc vào lòng cậu. Cố gắng tìm kiếm một chốn bình yên ấm áp.



Dạo gần đây, Osamu thấy anh trai mình xuống sắc hơn hẳn. Nhiều lúc ánh mắt còn mang nét suy tư, đượm buồn. Điều này khiến Osamu không khỏi xót xa. Cậu phải làm điều gì đó mới được.

"Tsumu, chiều nay em sẽ nghỉ quán." Osamu nói, tay thì tháo chiếc tạp dề ở eo rồi treo lên kệ. Bây giờ là đầu chiều, đã qua giờ cơm trưa nên tiệm chẳng còn khách.

"Hả, sao thế?" Atsumu đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa bỗng giật mình đáp lời.

"Không có gì, chỉ là muốn đưa anh đi chơi một chút."

Công việc quản lý một tiệm cơm nắm khiến Osamu lúc nào cũng bận rộn cả ngày. Thời gian của hai người bên nhau cũng chỉ được một lúc tối đêm muộn, khi cửa hàng đóng cửa. Thấy Osamu mỗi ngày đều luôn tay luôn chân, chăm chút từng chi tiết nhỏ để đảm bảo chất lượng của mỗi nắm cơm thì Atsumu cũng không dám làm phiền cậu nhiều. Một ngày dưỡng thương của Atsumu khá nhàm chán, luôn tồn tại những khoảng trống làm anh chẳng biết làm gì.



Osamu lái chiếc ô tô nhỏ của mình, đưa Atsumu ra bờ biển gần đó.

Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, gió biển mang theo vị mặn của biển nhẹ nhàng lướt qua. Osamu và Atsumu bước đi bên nhau, chân trần lún sâu vào lớp cát mịn. Mỗi bước chân tạo nên những vệt lún nho nhỏ trên cát, rồi nhanh chóng bị sóng biển xóa nhòa. Cảm giác mát lạnh từ cát và nước biển khiến Atsumu cảm thấy thư thái hơn.

Osamu ngắm nhìn biển cả bao la trước mắt, rồi lại nhìn chàng trai bé nhỏ đang rảo bước bên cạnh cậu. Osamu vươn tay nắm lấy bàn tay người kia. Nhẹ nhàng và cẩn thận, đan bàn tay hai người với nhau một cách nâng niu.

"Tsumu..."

"Dạo này anh trông không tốt cho lắm" – Osamu trăn trở.

Atsumu im lặng.

"Em rất thích nghe anh phàn nàn đấy, buồn gì thì cứ phàn nàn đi, em ở đây là để lắng nghe anh mà" – Osamu nói tiếp.

"..." – Atsum trầm tư.

Hai người vẫn tiếp tục bước đi, bất chợt họ bắt gặp tiếng ồn ào phía xa. Một nhóm tụi trẻ con đang chơi bóng chuyền bãi biển với nhau. Người chuyền, người đập. Không hẳn là nhịp nhàng, kỹ thuật chuẩn gì; chỉ là cả hai người đều nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên những khuôn mặt ấy. Atsumu dừng bước, ngắm nhìn tụi nhỏ.

"Samu... Anh sợ..." – Atsumu bộc bạch

"Anh sợ những cơn ác mộng thành sự thật... Anh sợ nếu chấn thương không thể lành hoàn toàn... và anh cũng sợ mất đi hạnh phúc của đời mình..."

Osamu nắm chặt lấy tay anh.

"Tsumu, em biết bóng chuyền là niềm hạnh phúc của anh, em biết những phút giây nắm trong tay những tên quái vật giúp anh hưng phấn..."

Osamu đặt tay lên vai anh. Nhìn bờ vai đang băng bó, đôi mắt đượm buồn.

"Cuộc đời còn dài lắm Tsumu, hãy tin vào bản thân của mình, chấn thương có thể phục hồi hoàn toàn mà. Em còn đợi anh nói với em rằng: Anh sẽ sống hạnh phúc hơn em mà"

"Nhưng... nhưng anh vẫn sợ" Atsumu run rẩy.

"Tsumu, anh biết gì không. Hiện tại em có thể tự tin nói rằng mình đang sống rất hạnh phúc, không phải vì công việc mà quan trọng nhất là có anh ở bên. Hạnh phúc của em là ở bên anh, và em cũng mong anh có thể tự tin niềm hạnh phúc của mình." Osamu ôm lấy anh. Atsumu cũng đưa tay ôm lấy bờ lưng cậu.

"Cảm ơn em, Samu..." Atsumu sụt sịt.

"Anh khóc đó hả Tsumu?" Osamu cười.

"Không có, chỉ là hơi chút cảm động thôi, Samu chiết tiệt. Tại mày đó..." Atsumu dụi mắt.

"Đây, em biết lỗi rồi. Nín nào anh trai" Osamu cầm chiếc khăn tay lau nước mắt cho Atsumu.

"Samu, anh muốn chơi vài set bóng chuyền với mày quá." Atsumu than thở.

"Được chứ, đợi mấy tuần nữa anh phục hồi hoàn toàn thì mình rủ bạn bè chơi cùng." Osamu xoa đầu anh.

"Ừ, được rồi. Anh mày sẽ sớm phục hồi thôi." Atsumu cười. Osamu cũng cười. Phải vậy chứ, nụ cười tỏa sáng này, cậu muốn thấy ở anh nhiều hơn nữa.

Hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ phía chân trời. Atsumu vòng tay qua cổ cậu, phảng phất trong đôi mắt là hình bóng của đối phương. Atsumu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Osamu, ngọt ngào và dịu êm như một cơn gió thoảng qua. Đôi môi họ chạm nhau, khẽ run rẩy. Osamu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ anh.

"Samu, cảm ơn em. Niềm hạnh phúc của anh." Atsumu cười. Osamu ôm chặt lấy anh, khao khát và trân quý niềm hạnh phúc của họ.


Một thời gian sau, Atsumu đã hồi phục hoàn toàn chấn thương. Anh đã trở lại sân đấu. Osamu ngồi trên khán đài nhìn bóng lưng anh. Tuyệt thật, mặt trời của cậu đang tỏa sáng thật rực rỡ mà.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro