Request (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: ...

Tui biết mọi người định hỏi sao lặn lâu thế.. 

Thực ra thì tui đang phải vật lộn với mớ bài tập ba môn mới trong giáo trình học Song bằng của tui- và nó khó vãi..  

Ai đó giỏi Toán Tiếng Anh không- cứu tui uhuhu, giáo trình bên Úc khó quáaaa


This is for hazelue



Mệt. 

Mệt quá. 

Trên sân đấu, hai bên hai nửa. Mồ hôi rơi như suối, lồng ngực phập phồng hít từng ngụm khí để thở. 

... 

Thắng rồi. 

Họ thắng rồi. 

Tiếng cổ động viên ầm ĩ vang lên hai bên tai, tưởng chừng như mọi thứ bị vặn xuống về 0 và tăng lên mức 100 vậy. 

"Với sự xuất sắc của cặp tân binh nổi trội năm nhất, "Quạ vương" Karasuno đã giành thẳng tấm vé đi đến vòng Tứ kết của giải mùa xuân năm nay!!" 


"Riseki, ta phải đi thôi." 

Aran đặt bàn tay lên vai của cậu và kéo cậu đi cùng cả đội. Trước khi rời sân, Riseki quay đầu lại nhìn những con quạ đang một lần nữa hô hào trong sự chiến thắng. Ánh mắt cậu nhìn vào chuyền hai đầy tài năng của bên đó. 

Đều cùng bằng tuổi như nhau, đều cùng là năm nhất.

Một người là chuyền hai, một người là đập biên. 

Một người thắng, một người thua. 

Cậu giữ ánh mắt nhìn vào chàng trai chuyền hai của Karasuno, trước khi quay đầu lại và tiến vào khu vực nghỉ ngơi của Inarizaki. Bàn tay sớm đã siết chặt lại, mu bàn tay nổi trắng lên trong sự nghẹn ngào lẫn tức giận.. thoáng qua đó là một chút ghen tị. 

Vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, họng nghẹn ứ sự đắng nghét của thua cuộc, cậu cố gắng hít thở và lưu giữ bầu không khí của ngày bại trận này. Còn hai năm nữa. Chắc chắn, một ngày nào đó. 


Tôi sẽ gặp lại cậu trên sân đấu này. Và chính tay tôi sẽ hạ bệ cậu.


À, mồm to là thế. 

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong cửa hàng tiện lợi. Hai học sinh năm nhất đang là kỳ phùng địch thủ với nhau giờ đây lại có cuộc gặp gỡ lại lần thứ hai.

Ở đâu không gặp, lại gặp lúc Riseki trong bộ đồ ngủ và Kageyama trong bộ đồ chạy bộ ban đêm mới mắc cười. 



".. tại sao cậu lại chạy vào giờ này?"

Riseki sau khi mở chai trà ô long ướp lạnh vừa mới mua liền uống một ngụm cho bớt căng thẳng. Đâu ai ngờ, vừa mới thua cuộc trước những con quạ vùng quê thì con cáo của thành phố lại gặp đúng địch thủ của mình chứ. 

Thầm than trách số mình sao hôm nay mà đen quá vậy, Riseki chỉ biết vu vơ hỏi một câu để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này. Hỏi xong chỉ thấy cậu chuyền hai kia im lìm như thóc. 


Biết thế không mở mồm làm gì rồi.


"Tại vì tôi muốn chạy." 

Kageyama trả lời rất đơn giản. Không phải muốn là nên sao? 

Riseki nhìn cậu với ánh mắt nửa khó hiểu, nửa cảm thông, mà cũng có chút gọi là tò mò về cách mà trí não chàng chuyền hai này hoạt động. 

Nếu không kể thời điểm bây giờ, thì sức mạnh của chuyền hai năm nhất trước mặt Riseki bây giờ đã vượt xa cậu rồi. Không chỉ là thể lực, mà còn là kinh nghiệm, cũng như tài năng kiểm soát bóng nữa. 

Chuyền bóng, giao bóng, đánh bóng. 

Kể cả khi trên sân không còn "Thần bảo hộ của Karasuno" hay "Người khổng lồ tí hon", bóng dáng của chuyền hai thiên tài Kageyama Tobio vẫn có thể bù đắp được. 

Ánh hào quang của một thiên tài, một kẻ đam mê bóng chuyền như này thì làm sao mà một đập biên bình thường như Riseki có thể theo kịp chứ. 


"Trong trận đấu vừa rồi, cú đập của cậu mạnh lắm."

Kageyama cắn một miếng bánh bao còn nóng hổi, vừa nhai vừa nói chuyện. 

Chỉ một câu nói mà có thể kéo sự chú ý của Riseki về với thực tại. Ngẩng đầu lên nhìn Kageyama, Riseki vẫn nghi ngờ rằng tai mình vừa nghe nhầm. Tên đấy vừa khen đường bóng của mình mạnh sao? 

"Cú đập của cậu cũng khiến cái tên ngu ngốc đội tôi kia cũng khó khăn mà đệm được bóng." 

Kageyama quay đầu nhìn đập biên, sau đó giơ ngón tay cái lên. Biết rằng để được Kageyama giơ cái ngón tay biểu thị như này là cả một vấn đề đấy. Thế nhưng chỉ cần vài tiếng trong cái nhà thi đấu rộng lớn đó, chỉ cần mất ba hiệp đấu để Riseki có thể nhận được sự chứng nhận lẫn lời khen ngợi của Kageyama. 

Số cậu may mắn lắm đấy. 

".. cảm ơn." 

Ậm ờ mãi được hai từ, xong lại rơi vào im lặng lần hai. 

Sao nói mới được vài câu mà đã rơi vào khoảng không thinh lặng rồi. 


"Ngày mai các cậu đấu với Cao trung Nekoma phải không? Cái trường từ Tokyo ấy?"

"Ừ, ngày mai là cuộc chiến lần thứ năm tụi tôi sẽ gặp lại nhau." 

Lần đầu tiên mà hai nhà mèo - quạ gặp nhau chính là trận đấu tập trong Tuần lễ Vàng tại Karasuno. Lần hai gặp là ở trại hè. Lần ba chính là trại tập huấn do bên Ubugawa làm chủ nhà. Lần bốn là trận đấu cuối cùng trước giải đấu Mùa Xuân. 

Lần thứ năm, chính là ngày thứ ba địa ngục - trận đấu vòng loại thứ ba và trận Tứ kết sẽ tiếp diễn trong cùng một ngày. 

"Lần năm rồi, các cậu đã lên chiến thuật nào chưa?" 

"Hiện tại đã có, huấn luyện viên tụi tôi đã chuẩn bị sơ đồ chiến thuật cũng như đã lên đội hình thi đấu rồi." 

"Vậy à. Ngày hôm đấy cũng là ngày thứ ba địa ngục cho mấy trường thi đấu đấy." 

"Cảm ơn vì đã nhắc. Tôi chắc chắn sẽ cẩn thận với ngày hôm đó." 

Riseki sau một hồi nói chuyện mới biết rằng, hoá ra chỉ cần động đến bóng chuyền thì Kageyama sẽ nói rất nhiều. Không phải là không ưa, mà là boy kiệm lời. 

Tối đấy, có hai bóng hình cậu học sinh Cao trung ngồi trên ghế dài tại công viên, nói chuyện không ngừng về bóng chuyền và tương lai. Cái lạnh của Tokyo khiến cho cả hai cậu trai cũng phải rùng mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian trước khi Riseki đứng dậy trước và đưa tay ra kéo Kageyama đứng dậy khỏi khu công viên. 

"Vậy, chúc cậu may mắn." 

"Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ tiến tiếp vòng kế tiếp." 

Riseki khẽ gật đầu, sau đó đưa tay ra lần nữa với ý rằng muốn bắt tay chúc may mắn cho Kageyama. Chuyền hai Karasuno nhìn xuống, sau đó cũng đưa tay ra bắt lại. Cả hai đứng đó, hai tay vẫn nắm chặt như muốn truyền động lực và tiếp sức cho người kia vậy. 


Ngày thứ ba địa ngục - Vòng ba và Tứ kết giải Mùa xuân bóng chuyền Cao trung

Hôm đó là trận đấu có thể gọi là trận đấu thế kỷ, kể từ khi hai huấn luyện viên Nekomata và Ukai hẹn ngày tái đấu tại khu vực hội tụ những quái vật giới Cao trung bộ môn bóng chuyền. 

"Này Daichi. Hôm nay Kageyama nhìn có vẻ có sức sống hơn nhỉ?" 

"Hả? Tớ tưởng thằng nhóc đấy lúc nào cũng vậy?" 

"Đâu có, nhìn đi kìa." 

Sugawara chỉ về phía sau lưng của anh ấy, nhắm thẳng vào nhóc chuyền hai năm nhất đang khởi động tại chỗ như con choi choi- à lộn, khởi động rất hăng say và vô cùng tập trung. 

Rõ ràng là bình thường, nhưng mà cái mặt tự dưng nhìn kiểu phấn khởi hơn và có động lực hơn trước. 

Cả Sugawara và Daichi bốn mắt nhìn nhau, sau đó nhìn lại đàn em của mình. Không biết giữa họ có chung tần số sóng não nào không, nhưng mà cả hai cùng không hẹn mà kéo cò mồi của cả đội ra một góc, không hẹn mà cùng nhau hỏi đàn em đáng yêu nhất của cả đội. 

"Hinata, tụi anh cần em trả lời một câu thôi." 

Thanh niên tóc cam ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai vị đàn anh, không hiểu mô tê gì diễn ra nên đành ấp a ấp úng gật gật đầu. 

"Tối hôm qua hai đứa em chạy bộ đúng không? Hôm qua Kageyama có vấp té hay đập đầu vào đâu không em?" 

"Ừm, mấy anh nói em cũng mới nhớ ra. Hôm qua Kageyama còn cầm theo một chai nước lạ hoắc, mà rõ ràng là lúc đi thì Kageyama không hề có cầm theo. Lúc em gặp lại, nhìn mặt nó như kiểu vừa trúng sổ xố vậy." 

Đội phó chưng hửng nhìn đàn em miêu tả cậu em chung vai trò trong đội với mình. Đôi mắt thẫn thờ đứng đó để thu nạp mớ thông tin mà cò mồi của đội vừa nói. Chưa kịp để Suga ngẫm xong, tin tiếp theo mà Hinata nói tựa như phát súng giữa trời quang. 

"À đúng rồi! Hình như Kageyama còn cười nữa cơ, nhìn kiểu vừa gặp đúng người mình thích vậy đó ạ!" 



"Riseki, tự dưng hôm nay em lại có hứng thú xem tụi quạ đồng quê vậy?" 

Chuyền hai Inarizaki nhìn vị đàn em mình với ánh mắt "nửa mạc nửa mỡ" với tình hình hiện tại. Atsumu thì rõ ràng là có hứng thú với chắn giữa số 10  và chuyền hai số 9 của Karasuno rồi. Còn Osamu thì bị thằng anh sinh đôi của mình kéo đi bất đắc dĩ, và cái ví của Atsumu bị thiệt hại khoảng vài nghìn yên chỉ để mua chuộc thằng em mình với Onigiri. 

Riseki sau khi nghe câu hỏi từ đàn anh thì cũng hơi giật mình. Cốc trà trên tay cũng vì thế mà đổ ra một ít. Tai của cậu cũng tự dưng đỏ lên, tưởng chừng như phần trà bị sánh ra vừa mở đổ lên tai của đập biên số 14. 

"À tại.. tại.." 

Chưa kịp nói hết câu, thì thông báo từ bên bình luận viên đã bắt đầu gọi tên các cầu thủ trong đội hình xuất phát ra sân. 

"Cầu thủ số 9 của Karasuno, chuyền hai năm nhất thiên tài đã đánh bại tuyển thủ Miya Atsumu tại vòng loại vừa rồi - Kageyama Tobio!" 

Trên khán đài quan sát, Atsumu không ngừng sốc và rủa cái người nào vừa bình luận rõ ràng đầy tính chất hạ bệ quái vật giới bóng chuyền đây mà. 

Đối ngược lại với cái mặt đen như đít nồi của Atsumu, thì Riseki liền qua đầu nhìn và chăm chú dõi theo bước chân của Kageyama với một sự mong chờ và đôi mắt đó vẫn dõi theo từ một khoảng cách xa.


Trên sân đấu, Kageyama khẽ ngẩng đầu nhìn lên khu quan sát và vô tình nhìn thấy ánh mắt của người đã động viên và cổ vũ cậu vào tối ngày hôm qua. 

Hinata đứng cạnh tự dưng lại thấy rùng mình, sau đó lại mặt trắng bệch ra khi tự dưng thấy tên cộng sự của mình lại nở một nụ cười y hệt như hôm qua. Hoặc là đã bị ám ảnh bởi nụ cười không mấy đẹp đẽ trong quá khứ, nên bây giờ số 10 sốc nặng luôn rồi. 

Còn ở ngoài sân, Suga liền ngớ người nhìn đàn em mình. Một đứa cười ngờ nghệch, một đứa thì sợ đến run rẩy cả chân thế kia. 


Chả ai biết có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ hai người họ. 

Đôi mắt đó vẫn mãi dõi theo bóng hình của mái tóc màu đen. Từ đầu đến cuối vẫn mãi ngắm nhìn một người duy nhất. 

Trọng tài bắt đầu thổi còi. "Trận đấu vùng phế liệu" chính thức bắt đầu. 

-1:21 p.m 7/3/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro