OiIwa #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: tksmtm

Warning: Maybe OOC


You're my sweetie 

___________________________________________________

            Tôi và Iwachan đã quen nhau hơn một năm rồi.

            Chúng tôi là bạn từ năm cấp 2, cùng nhau thi đỗ vào trường Aoba Johsai, cùng trở thành thành viên của đội bóng chuyền cấp 3. Nay chúng tôi cũng đã là học sinh năm thứ 3, tôi là Đội trưởng đội bóng, còn cậu ấy như là đội phó của tôi vậy.

            Đúng, của riêng tôi.

            Năm thứ 2, tôi đã phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với cậu ấy. Đấy là sau khi tôi chia tay người yêu được một tháng. Lí do chia tay à? Là do tôi không còn hứng thú đối với cô ấy nữa.

            Trông tôi như thể là một thằng khốn nạn vậy, nhưng biết sao được, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu mối quan hệ đó được tiếp tục thì người chịu khổ là cô ấy thôi.

            Còn về phía Iwa ấy, tôi biết được tình cảm của mình lúc mà chúng tôi cùng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi, hay lúc tập bóng, ah, lúc nào thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là cậu ấy cũng như tôi, nhưng giữa chúng tôi chỉ còn thiếu thứ đó thôi.

            Ừm, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi cứ như vậy vẫn ổn, bình yên ở bên nhau là được rồi.

Tôi ấy à, từ khi tôi biết mình thích Iwa ấy, tôi thấy thế giới xung quanh như tràn ngập sắc màu vậy. Cả người tôi cứ lâng lâng trong một niềm phấn khích vô bờ bến. Mọi người thường nói khi yêu thì chẳng ai bình thường hết mà.

             Chúng tôi đồng điệu về tâm hồn, chúng tôi đều dành tình cảm cho nhau. Nhưng không một ai trong cả hai dám tỏ tình cả. Thật kì lạ đúng không? Nhiều lúc tôi muốn là người nói ra lắm, nhưng tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu nói ra rồi thì cả hai sẽ không còn duy trì được mối quan hệ như trước. Nếu viễn cảnh đó xảy ra thật, tôi cũng không biết bản thân mình sẽ làm gì nữa, tôi muốn Iwa luôn trong tầm mắt của mình, luôn kiểm soát được cậu ấy mọi lúc, mọi nơi. Ah, mới nghĩ tới việc đó thôi mà từng mạch máu trong thân xác này đã rạo rực hết lên rồi.

             Iwa à, cậu có biết được tình cảm tôi dành cho cậu lớn nhường nào không? Tôi yêu từng hành động của cậu, những lần cậu ném bóng vào gáy tôi ấy, chà, nó đau đấy. Nhưng biết làm sao được, cậu có biết gương mặt cậu lúc ấy dễ thương đến mức nào không, Iwaizumi?

             Tôi rất thích lúc mà cậu ngăn đám fangirl trong trường để không ảnh hưởng tới Câu lạc bộ đấy. Dù sau đó tôi sẽ bị khiển trách bởi cậu nhưng không sao, tôi thích cậu, à không, tôi yêu cậu nên tôi có thể chịu được, thậm chí tôi sẽ coi nó là một trong những chuyện đùa cợt thường ngày của đôi ta.

              Tôi biết rằng bản thân có gì đó kì lạ, ví dụ như yêu cậu một cách bất chấp, điên cuồng. Có một thứ gì đó trong tôi đang chực chờ được xổng ra ngoài.

              Ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau chắc có mỗi tôi biết nhỉ. Tối hôm ấy, như mọi ngày, tôi lại sang nhà Iwa để chơi, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên sự xuất hiện của tôi đi kèm với một chiếc bánh kem, cậu ấy không thích đồ ngọt lắm nên chắc có mỗi tôi ăn rồi.

              Vậy mà người mở cửa cho tôi không phải là hình bóng mà tôi hằng mong nhớ mà là một cô gái, cô ấy có bộ tóc màu đen tuyền, như cậu, và đôi mắt biết cười. Mặc bộ váy trễ vai và ngắn hơn đầu gối mười lăm phân trong thời tiết mùa đông, chẳng lẽ cô ta...

              "Anh đến tìm Hajime sao?"

              Giọng nói êm dịu truyền vào tai làm tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô gái này rất đẹp, nhưng điều tôi quan tâm là tại sao cô ấy lại gọi chàng trai của tôi bằng tên thế kia? Đến tôi, tôi đây cũng chỉ mới được gọi bằng biệt danh bắt nguồn từ họ của cậu ấy. Cô là ai mà có thể dễ dàng gọi tên Iwa được?

               Chà, bình tĩnh nào tôi ơi, nhỡ người ta là chị gái hoặc chị em họ của cậu ấy thì sao? Trước khi biết rõ ngọn ngành thì không thể làm gì quá phận được.

              "À, chào cô. Tôi là Oikawa Tooru, tôi đến để mời cậu ấy cùng ăn cái bánh này ấy mà, cô không phiền chứ?"

              "Tất nhiên là không rồi. Mời anh vào nhà.

              Hajime à, anh có khách này."

              Chậc, nghe giọng cô ta gọi tên cậu ấy làm tôi khó chịu thật.

              "Mời cậu ta vào rồi đợi một lát, anh ra ngay đây."

              Có gì đó khá lạ, nhìn hai người này như một đôi tình nhân vậy, hay do tôi quá đa nghi?

              "Ồ, Oikawa đó à, vào đi, nhân dịp này tôi cũng muốn giới thiệu với cậu việc này."

              Cậu ấy muốn nói chuyện gì đặc biệt với tôi sao? Tuyệt thật đấy, nhìn cậu ấy trong bộ tạp dề kia đi, cơ thể rắn chắc đằng sau lớp áo phông bó sát body nữa chứ. Thân hình của Iwa-chan cứ như vậy mà khơi gợi nên một thứ cảm xúc hưng phấn trong tôi.

              Có vẻ như hai người họ vừa ăn cơm xong, Iwa đang rửa bát và cô gái kia định làm gì đó vì lúc cô ta mở cửa cho tôi, váy áo còn hơi xộc xệch, và dù mỉm cười nhưng cô ta vẫn không kiềm nổi sự khó chịu đối với sự có mặt của tôi.

              Sau khi yên vị ở phòng khách, tôi ngồi một hướng, hai người họ ngồi ở cạnh nhau, nhìn cô ta cứ liếc xéo tôi đầy khinh bỉ kìa, tôi không muốn động tay động chân với con gái đâu nhưng...

              "Oikawa, tôi muốn giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tôi. Mong cậu giúp đỡ cô ấy nhiều hơn nhé."

              Hả?

              Gì cơ?

              Cậu đang đùa đúng không, Iwa? Cậu... Cậu là của tôi kia mà...?

              "Có bạn gái từ lúc nào thế, sao tôi không nghe cậu đề cập đến việc này từ trước vậy?"

              "Bọn tôi mới quen nhau được 2 ngày thôi, cậu thấy đấy, cô ấy thật xinh đẹp và hiền dịu đúng không? Điểm tôi thích nhất ở cô ấy đấy."

              Ha... Quen được 2 ngày mà cô ta đã có ý định muốn ngủ với cậu rồi kìa. Nếu không phải hôm nay tôi đến thì không biết cậu sẽ bị cô ta dụ dỗ thế nào nữa.

              "Thôi, chúng ta ăn bánh đi, cô ấy vừa muốn bảo ăn bánh sữa chua nhưng cậu đến và mang theo món này cũng tiện quá, cảm ơn nhé.

              Em ăn bánh này nhé?"

              "Ừm, miễn anh thích là được."

              Iwa đứng dậy đi lấy đồ, và không thể tin nổi, dưới gầm bàn, cô ta dùng chân đá nhẹ ống quần của tôi, khi đôi đưa mắt nhìn lên thì thấy cô ấy đang chống cằm mà nhìn tôi mỉm cười, không quên nháy mắt nữa chứ.

              Cô ta nghĩ tôi là thể loại gì vậy?

              Cố nén lại cảm giác kinh tởm trong lòng, tôi chỉ lịch sự mà rút chân lại, càng xa càng tốt.

              Ngay lúc đó, Iwa trở lại cùng một con dao nhựa cắt bánh, ba chiếc đĩa và dĩa cho tất cả mọi người. Cô gái kia từ khi nào đã trở về hình tượng ngoan ngoãn vô hại, thật sự không biết bây giờ và con người mấy phút trước ve vãn tôi ai là bản chất thật của cô ta nữa.

              "Nào, há miệng ra, anh sẽ đút cho em ăn."

              "Ah."

              Nhìn hai người họ cười đùa, đút cho nhau ăn ngay trước mắt tôi này. Đặc biệt là Iwa cũng rất hưởng ứng đấy chứ, tim tôi như có ai dùng dao đâm mạnh vào rồi xát muối lên vậy. Rốt cuộc, từ trước tới giờ, giữa chúng ta là gì, Iwaizumi Hajime? Đều là tình cảm từ một phía là tôi sao?

              "Oikawa, cậu cũng ăn đi. Ngon lắm đấy."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro