Chương 4 - Lời đề nghị bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít nhất thì Yuuhi đã cố hết sức mình để tránh đụng mặt Shizuku ở trường vào ngày hôm sau. Bằng cách ở lỳ trong phòng học, điều mà cô vẫn thường xuyên làm suốt từ đầu học kỳ đến giờ không lý do, hay ngó trước ngó sau mỗi khi đi trên hành lang hoặc bất kỳ một khu vực chung nào trong trường, nơi mà Shizuku có thể xuất hiện.

Yuuhi nghĩ mình đã làm rất tốt việc tránh mặt cô bạn xinh xắn (và đớn đau làm sao, nay đã cao hơn cô nửa cái đầu) ấy. Cô sẽ chỉ phải chịu khó nốt ngày hôm nay mà thôi, mai đã là thứ bảy rồ—

Vậy ai đó có thể vui lòng giải thích cho cô việc tại sao một người có ngoại hình giống Shizuku y đúc lại đang đứng ngay đây, ngay trước cửa lớp cô được không???

Giờ nghỉ trưa dài nửa tiếng chỉ vừa mới bắt đầu được vài phút. Ấy thế mà, trước cả khi Yuuhi kịp tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi trong ngày đó là lấp đầy cái bụng, người cuối cùng mà cô muốn gặp trong ngày hôm nay đã lù lù xuất hiện ở trước cửa lớp 1-5 từ bao giờ, và đang hướng ánh nhìn của mình về phía cô.

Tại sao? Tại sao lại xảy ra cơ sự này? Con bé này đến đây làm cái quỷ gì? Đứa lớp 2 như nó thì có thể có việc gì ở lớp 5 được cơ chứ? Nó tìm mình hả? Để làm gì?? Trời đánh còn tránh bữa ăn, nó không thể cư xử như một người đàng hoàng và lịch sự đến vào một khung giờ phù hợp hơn được hay sao??? - là tất cả những gì mà Yuuhi muốn bật ra khỏi miệng lúc này.

"Ấy, nó đang tiến lại gần đây này!"

Yuuhi vô thức run bần bật như một con thỏ bị dồn vào chân tường, một điều phải nói là vô cùng siêu cấp hiếm hoi. Trong khi đó, hung thủ đã gây nên sự sợ hãi cho cô nàng gai góc bậc nhất không sợ trời, không sợ đất kia, trái lại chỉ nhoẻn miệng cười thiện chí.

"Yuuhi, tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền của bọn tớ đi." Shizuku híp mắt nói, với một âm điệu vui tươi hết cỡ. "Đằng nào thì cậu cũng đã chọn được câu lạc bộ nào đâu đúng không?"

Yuuhi gần như loạn trí. Bộ não có thể nói là khá nhanh nhạy, với khả năng tư duy và vạch ra chiến lược trong mỗi trận đấu mà cô vẫn luôn vỗ ngực tự hào, giờ đây lại hoàn toàn trống rỗng, tắc tịt cứ như thể một sợi dây thần kinh nằm đâu đó vừa bị đứt phựt.

"Ha— hả...?" Đó là tất cả những gì mà Yuuhi có thể thốt ra.

Chẳng để Yuuhi kịp ú ớ thêm một câu từ nào khác, Shizuku liền cúi xuống, chống tay lên bàn của Yuuhi mà tiếp một tràng dài.

"Thực ra là, hôm qua lúc sinh hoạt câu lạc bộ, tớ đã kể với các tiền bối chuyện tớ gặp cậu. Ngay khi vừa nghe đến tên của cậu thôi, tiền bối Yoshino đã lập tức hét toáng lên vì phấn khích luôn đó. Chị ấy bảo mình đã vô tình nhìn thấy bài viết về cậu và thành tích của cậu trong bóng chuyền trên một tờ báo, rồi sau đó chị lập tức thành fan của cậu luôn." Shizuku vừa tươi cười vừa tiếp tục câu chuyện, trong khi Yuuhi vẫn quay cuồng vì bộ não chưa hề quay lại trạng thái có thể tiếp nhận thông tin.

"Cuối cùng chị ấy nói là, bằng mọi giá phải thuyết phục sao cho cậu đồng ý tham gia cùng chúng tớ. Với tài năng của cậu, việc tiến vào giải toàn quốc sẽ không còn là giấc mơ hão huyền nữa!"

Yuuhi cảm thấy khó hiểu hết sức. Không kể đến việc Yuuhi không hề quen biết bà chị Yoshino nào đấy, nhưng tại sao về đến tận vùng quê hẻo lánh này rồi mà vẫn còn có người biết đến sự tồn tại của cô cơ chứ? Nói cho cùng thì, danh tiếng của Yuuhi cũng đâu lớn đến mức ra đường ai ai cũng nhận ra, cô nào có phải idol nổi đình nổi đám đâu. Mà thậm chí ngay cả trong các giải đấu bóng chuyền, sân chơi chính thức của cô, cũng có kha khá người chẳng hề hay biết cô là đứa quái gở nào nữa kia mà.

Vậy mà Yuuhi đã từng chắc chắn rằng ở nơi đây, sẽ chẳng có một ai biết về danh tính của chuyền hai nhí đã từng một lần "thống trị" giải Liên trường cả.

"Bài báo chết tiệt..." Yuuhi rủa thầm trong họng, mặc cho việc cô đã gần như phát điên lên vì phấn khích khi hay tin mình được lên báo, ngay sau khi cô vinh dự được lên bục xướng tên "Chuyền hai xuất sắc nhất" vào cuối mùa giải Liên trường hồi năm 2 cấp 2, cùng với chiếc cúp vô địch mà cả đội đã cùng nhau giành được.

Yuuhi thở hắt ra một hơi, cố bỏ qua việc con tim mình vừa nhói lên một sự nuối tiếc lẫn hoài niệm. Ồ, nực cười làm sao, Yuuhi lại thấy hoài niệm cơ đấy. Nghe cứ như một bà dì trung niên đang hồi tưởng lại những tháng ngày thanh xuân của mình vậy.

Đối mặt với ánh nhìn chứa chan mong đợi của người đối diện, Yuuhi chỉ lảng mắt mình đi nơi khác, thờ ơ thốt lên câu chối từ.

"Tớ xin lỗi vì đã gieo cho các cậu hy vọng, nhưng rất tiếc là tớ đã thôi không còn chơi bóng chuyền nữa rồi."

"Ừ... cậu có nói vậy rồi mà nhỉ..." Shizuku đứng thẳng dậy, khẽ buông ra một tiếng thở dài. Yuuhi trộm liếc nhìn cô bạn, lại nữa, lại cái vẻ mặt thất vọng ấy, cái vẻ mặt làm con tim cô có cảm giác như bị bóp nghẹn.

"Tớ chỉ đơn giản là hy vọng rằng, có thể cậu sẽ đổi ý..."

"Rất tiếc là chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

"Tớ có thể biết lý do tại sao không?"

"... Không. Xin lỗi, nhưng tớ có những chuyện cá nhân của mình."

"Thật sự là tớ không thể được biết sao?" Shizuku vẫn cố gặng hỏi. Đáp lại, Yuuhi chỉ gằn giọng, trong khi vẫn giữ ánh mắt mình găm chặt trên chiếc đồng hồ được treo ở phía trên bảng đen.

"Không thể đâu. Shizuku này, tớ không nghĩ rằng, hai người bạn vừa mới gặp lại nhau có một ngày như chúng ta đây lại thân thiết đến mức có thể vô tư, tọc mạch về cuộc sống của nhau như vậy đâu, cậu nhỉ? Cậu đang làm tớ thấy vô cùng khó chịu đấy. Câu trả lời của tớ cho đề nghị của cậu là không, chấm hết." Yuuhi nở một nụ cười giả tạo, rồi giơ tay làm hành động tiễn khách ra cửa, chẳng để cho cô nàng cao kều có cơ hội đáp lại. "Giờ thì tớ có thể yêu cầu cậu rời đi được chưa?"

"Tớ... tớ hiểu rồi..." Shizuku như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng rồi lại thôi. Sự thất vọng dần nở ra, bao trùm lên cả gương mặt thanh tú. Yuuhi cố làm ra vẻ mình chẳng hề bận tâm đến điều đó.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nghỉ trưa..." Shizuku cúi gằm mặt, rồi chầm chậm bước lùi lại đằng sau, khiến đôi mắt xanh tím tuyệt đẹp bỗng dưng bị che khuất sau làn tóc mai. Rồi cô lầm lũi quay người, tiến bước ra cửa. "Tớ đi đây, hẹn gặp lại cậu sau..."

Yuuhi không trả lời. Cũng chẳng dõi theo bóng lưng mảnh dẻ dần biến mất sau cánh cửa và tiếng xôn xao hỗn tạp của những cuộc hội thoại bị trộn lẫn. Cô chỉ ngồi đó, với tâm trí đang bắt đầu chìm nghỉm trong những dòng suy nghĩ mông lung.

Cô tự ý thức được, rằng việc cô đang làm là cụp đuôi trốn tránh. Trốn tránh như một kẻ hèn nhát đến cùng cực.

Yuuhi lại không kìm được lòng mà gục mặt xuống bàn học, buông một tiếng thở dài ảo não.

Chắc là Shizuku sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Chí ít là sau khi cô tỏ cái thái độ lạnh lùng đáng ghét như thế.

Suốt cuộc hội thoại ngắn ngủi khi nãy, Shizuku chẳng hề thốt ra bất kỳ một lời lẽ thô lỗ hay đụng chạm nào. Mỗi mình Yuuhi, chỉ vừa mới nghe đến cái cụm từ màu nhiệm "bóng chuyền" thôi mà đã như phải bả, ăn nói lỗ mãng như thể bị người ta chọc trúng chỗ hiểm vậy.

Nói cho cùng thì, Yuuhi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với Shizuku. Với lời hứa nhỏ giữa họ, lời hứa mà Yuuhi đã từng vô tâm đưa vào quên lãng.

"Mình biết mà, đấy chỉ là cái ngoắc tay vụng về giữa hai đứa trẻ con mà thôi, nào phải điều gì quan trọng đâu cơ chứ..."

Tự nhủ là vậy, thế nhưng tại sao mọi hành động của cô đều như bộc lộ những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược thế này?

"Khi nãy sao mình nặng lời quá..." Yuuhi đột nhiên cảm nhận được sự hối hận đang từng chút dâng trào trong lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro