~2kz~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐẠI CA!

Tiếng hô vô cùng rõ ràng khiến Nishinoya đình chỉ hoạt động, cả phòng cùng lúc im lặng với chấm hỏi đầy đầu.

- Áaaa, mày đã làm gì con bé thế hả, sao con bé lại gọi mày như thế sao mày lại ăn hiếp con bé, sao mày đã làm vậy, tại sao mày dám, tại sao, tao còn chưa được ai gọi như thế

Tanaka ré lên, hai tay đặt lên vai con người vẫn còn đang ngơ ngác mà lắc lên lắc xuống.

- Không, không, tui không có làm gì hết mà, không phải tuiii

Nishinoya vội vàng lên tiếng thanh minh cho mình sau khi sắp bị Tanaka lắc bay người

- Chắc không?

Nishinoya lập tức quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng, đội trưởng - Sawamura Daichi với khuôn mặt u ám, nói ra suy luận của mình

- Với cái tính tình nhông nhông như con ngựa, liên mồm như con vẹt thì khả năng Nishinoya Yuu làm chuyện gì vô đạo đức với em ý là rất có khả năng

Nishinoya•hồn bay theo gió, thân thể mềm dẻo uốn éo như cọng bún sắp trở về với đất mẹ•Yuu lập tức phi ra, đu bám chân của đội trưởng rồi bù lu bù loa

- Huhu sao anh lại nói thế, sao anh lại đối xử với em như thế. Em không có, không có mà. Em vô tội, em bị oan, không phải tại em đúng không?

Câu cuối cùng Nishinoya vô tình quay mặt qua con người với mái tóc tím nhạt liền đối diện với tiếng tách chụp hình, cậu liền đơ người

Em rất bình tĩnh đút chiếc điện thoại màu đen vào túi váy bên trái rồi từ từ rút từ túi váy bên phải một chiếc khác màu hường cute

Vừa bấm số, em vừa nhìn Nishinoya Yuu với ánh mắt ái ngại và thương cảm

Daichi đã nhanh chóng gỡ hai bàn tay dính như keo ra để giải thoát cho cái chân đáng thương của mình, rồi dần dần lại gần em.

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, một giọng nam còn đang trong độ tuổi dậy thì, hơi khàn, kiêu ngạo lên tiếng:

- Sao thế Ume? Có chuyện gì mà chị lại gọi cho tôi thế? Sắp kiểm tra rồi hãy gì mà gọi? Tôi còn rất nhiều việc, không rảnh nghe chị khóc lóc kể lể đâu! Có gì thì nói nhanh đi!

Tay vân vê mép váy, đôi mắt em cứ nhìn chằm chằm vào Nishinoya, hơi ủy khuất nói lại:

- Tại sao, tại sao thế Ki- chan?? Phải có việc gì thì mới được gọi cho em có đúng không? Em hết thương chị rồi phải không??? Với cả sao lại gọi Ume trống không thế hả, gọi nee- chan xem nào, không thì Ume- nee cũng được mà

- Không thích đấy làm sao?- Đầu dây bên kia lạnh nhạt lên tiếng.- Cuối cùng là chị muốn nói chuyện gì?

Em giơ tay lau đi nước mắt giả của mình, đôi mắt màu tím xoáy sâu vào mái tóc hai màu của Nishinoya

- À thì, đại ca có vẻ đang có vấn đề ở đầu, chị thấy anh ấy không giống mọi ngày cho lắm

- Đại ca? Chị nói trên cao khều đấy hả, hắn ta có bao giờ bình thường đâu. Ơ!  Thế quái nào mà chị lại hỏi về hắn ta thế? Sao chị không hỏi thăm tôi?

- Ki-chan lúc nào cũng khoẻ mà. Chị gặp đại ca ở trường đó, anh ấy hành động kì quặc lắm- Em gật gù cái đầu, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới người Nishinoya làm cậu run rẩy

Bên kia có tiếng thở dài, em dường như thấy được cảnh hắn đưa tay bóp trán:

- Chị có nhớ chị đang ở đâu không thế? Chị đang ở Miyagi, Miyagi cơ mà. Còn chúng tôi ở đâu, ở đâu hả!!! Tít trên tận Tokyo, Tokyo đó!

- À ừ, đúng rồi nhỉ!- Em gõ trán mình một cái- Đại ca đang ở tận bên Tokyo, cách mình xa xôi lắm. Mà đại ca có bao giờ chịu đến trường đâu, anh ấy mà chịu đến trường thì Mi- chan sẽ cai Taiyaki đến hết đời!

- Ume này. Sao chị lại nhận nhầm người thế?

- Tại tóc á - Câu trả lời tự bật ra mà không cần suy nghĩ- Tóc đen cả đầu rồi có chỏm vàng vàng ý, kiểu mấy sợi lông gà trên đầu ý, giống đại ca cực, để chị gửi ảnh cho em xem

- Được, gửi đi bé ~

Giọng nói từ trong điện thoại phát ra vô cùng ngả ngớn, không còn là giọng nói lạnh nhạt ban nãy khiến em khững lại

- Ki...Ki- chan?

- Chúc chị may mắn - Giọng nói lạnh nhạt đây rồi!!! - Tên đó nghe được từ đầu đấy

- Ume, Ume, Ume à~ Bé c..

- Điện thoại hết pin rồi ạ! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Em không để cho bên kia kịp nói hết, hốt hoảng cụp máy, tay còn vuốt vuốt cái trán đầm đìa mồ hôi của mình.

Ngẩng đầu lên liền đối diện với hàng chục cặp mắt đang nhìn mình, cái ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp thịt đã bên ngoài, muốn chứng kiến mọi cơ quan bên trong em.

- A! Có vẻ như em đã làm phiền mọi người rồi. Em thật sự xin lỗi - Cúi gập người xuống 90° để bày tỏ, em nhanh chóng đến trước mặt Nishinoya Yuu, quỳ xuống dập đầu xuống đất- Xin lỗi vì em đã nhận nhầm người, anh giống đại ca em lắm, mỗi tội là đại ca em cao hơn thôi, em rất xin lỗi.

Em từ từ đứng dậy, vừa lùi ra cửa vừa xin lỗi không ngừng:

- Em xin lỗi mọi người nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã làm phiền. Mọi người tiếp tục luyện tập vui vẻ ạ. Em xin lỗi, đừng để ý đến em. Em xin kính chào tạm biệt đội bóng chuyền tài năng Karasuno

Nói xong câu cuối cùng, cả đội đã thấy bóng dáng em xa dần, xa dần rồi biến mất

- Vậy em ấy đến đây làm gì vậy mọi người? - Shimizu lên tiếng hỏi

- Không biết. - Tất cả lắc đầu, đồng thanh trả lời

Cả bọn lẫn huấn luyện Ukai- người đã bị lãng quên- Keishin đứng như trời trồng, não tạm thời rơi vào trạng thái chết máy, chỉ trừ Tsukishima đang híp mắt, nhìn theo hướng em rời đi rồi quay lại nhìn cái đội bóng thở dài.

Rất may thầy Takeda đã tông cửa xông vào thông báo về trận đấu tập ở Tokyo khiến mọi người đều bất ngờ, vui vẻ, hú hét điên cuồng.

Em sau khi rời khỏi câu lạc bộ thì bước chân chậm dần, tâm trạng bắt đầu trở nên tiêu cực.

- Nơi đó quá chói sáng- Em thì thầm- Mình có lẽ không hợp với nơi đấy, vẫn là...nên trở về thôi...

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ em

- Khi nào mày về Tokyo không?

- Em cũng không biết nữa. Chắc cũng phải sang tháng sau em mới về thăm mọi người được ạ

Không biết bên kia đã nói gì khiến em vui vẻ trở lại, em cao hứng nói lại

- Lúc đấy, em sẽ mang váy về cho anh trai anh nhá! Tạm biệt ạ.

Cúp điện thoại em nhấc chân chạy xuống con đồi, chạy về nhà để hoàn thành chiếc váy.

-----------(~‾▿‾)~(~‾▿‾)~(~‾▿‾)~----------------
06.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro