One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa vào 28/06/2023
Cảnh báo : OCC nặng, Có yếu tố hơi kinh dị,bắt ép
Cân nhắc trước khi xem
Notp thì làm ơn lướt qua đừng nói lời cay đắng:< ( trong này có 1 phần đề cặp về Kurotsuki )

Thời tiết của Tokyo về đêm thật sự rất lạnh,cây cối bị phũ đều một màu trắng,những cái hóc,con hẻm cũng bị lớp tuyết dày đặc giấu đi. Ở đâu đó trên đường lớn với bóng người thưa thớt do cái rét lạnh của mùa đông, vẫn xuất hiện bóng hình mờ ảo của của hai người nào đó đang nắm chặt hai lòng bàn tay lại với nhau. Cậu nhóc có cái đầu màu cam rất nổi bật trong cái thời tiết mà cảnh vật bị che lấp bởi tuyết trắng, còn cậu trai cao ráo có mái tóc thiên về xanh đen bên cạnh nhìn lại khá ôn nhu khi đi bên cạnh một người năng động toả sức hút bằng một nụ cười tươi tắn trên môi với khuôn mặt đã ửng đỏ vì lạnh. Khi nhìn chung với các toà nhà cao tầng đang sáng đèn thu hút ánh nhìn hai bên đường so ra họ thật nhỏ bé. Nhưng trái lại tình yêu của họ nó lại rất xinh đẹp giữa cái không gian lạnh buốt,từng cái nhìn từng hơi ấm họ đều trao cho nhau một sự âu yếm khó diễn tả. Nhìn họ như những cặp mới yêu nhưng cái "mới yêu" mà nhiều người cứ ngỡ này đã diễn ra bốn năm rồi,nó không thể gọi là dài nhưng cũng không phải là ngắn

Kageyama là một tên đần,có thể hiểu là anh không có đủ tinh tế để hiểu người mình yêu muốn gì,nhưng thay vào đó anh rất biết cách chăm sóc và chiều chuộng đối phương
.
.

" Kageyama,tớ muốn ăn kemm " Hinata lại mè nheo anh vì vô tình thấy một đôi tình nhân đi qua với cây kem trên tay

" Không được "

" Tại sao chứ!!! " Hinata uất ức quay sang nhìn anh

" Bây giờ nếu em ăn kem thì em có thể sẽ bị cảm và tôi không thích nhìn em phải uống thuốc và nằm trên giường cả ngày đâu "

Kageyama nói xong cũng nhẹ nhàng đưa tay lên phủi đi lớp tuyết mỏng động trên tóc cậu

" Hứ,cậu chả yêu tớ gì cả!!! " Hinata giận dỗi chứ nhưng cậu cũng thấy rất hạnh phúc vì Kageyama có thể thốt ra những lời đó 

" Không,tôi rất yêu em mới phải " anh nói ra một câu như nó là điều hiển nhiên,chắc tình cảm anh dành cho Hinata rất lớn nên mới không ngại ngùng mà nói ra những điều đó

" Này cậu mau cúi đầu xuống đây "

" Làm gì ? "

" Hừmm... Cậu quá cao để tớ có thể với tới và phủi đi lớp tuyết kia trên tóc cậu "

Kageyama nheo mắt nhìn Hinata,anh có thể tự mình phủi được nhưng ai biểu anh là một người cưng chiều người yêu cơ chứ

" Rồi rồi " anh từ từ hạ thấp người xuống đủ để cậu có thể với tới

* Chụt *

Tiếng gì vậy taaa,tiếng tình cảm của 2 bóng người giữa cái lạnh mùa đông chứ gì nữaaa

Hinata nhân lúc phủi tuyết trên tóc anh tận dụng thời cờ đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên mái tóc đã khô cứng vì cái lạnh

" Hehe "

Kageyama bất ngờ ngước mặt lên rồi đứng thẳng dậy nhìn cậu rồi bảo

" Chậc,em làm tôi ghen tị thật đấy,sao em lại hôn mái tóc chứ không phải là tôi cơ chứ  " anh tặc lưỡi nói một cách dỗi hờn

" Hahah,này cậu đang so bì với mái tóc của cậu đấy à " Hinata như được nước lấn tới cười hả hê vì xung quanh làm gì có ai chú ý tới cậu

Kageyama nói với một giọng điệu cực kì nghiêm túc

" Này hay tôi cắt phăng mái tóc này nhé,thế thì em sẽ chỉ hôn mỗi tôi thôi "

" Không,không đượcc!!! Nếu cậu làm vậy tình yêu của tớ sẽ giảm đi đấyy " Hinata đã bắt đầu hoảng loạn biện minh,giải thích,khuyên can đủ điều

Hai người đang chí choé sến súa với nhau thì đâu đó sau lưng họ xuất hiện một bóng người

" Shoyou-kun,Tobio-kun "

Không ai khác đó Atsumu,anh ta vẫy tay chào hai người

" Ah! Chào anh Atsumu-san "

" Chào anh " Kageyama gật đầu cái nhẹ để thể hiện sự kính trọng đàn anh

" Hai đứa đang làm gì giữa đường với cái thời tiết này thế ? "

" Ahh,tụi em chỉ...."

" Bọn em chỉ đang đi hẹn hò ạ " Kageyama nhanh chóng đáp lời,đôi mắt anh nhíu lại nhìn Atsumu

" Còn anh thì làm gì ở đây? " -Kage

Atsumu ngại ngùng đưa tay ra phía sau đầu xoa xoa,cười cười rồi đáp

" Àhh..thì anh chỉ đi mua thêm nguyên liệu để Samu làm bữa tối thôi,bây giờ anh về đây "

Tuyết rơi ngày càng dày,nhiệt độ ngày càng giảm nếu đứng ở đây lâu hơn nữa thì Hinata sẽ bị cảm mất,Kageyama nhận thấy điều đó. Họ nhanh chóng chào tạm biệt Atsumu rồi mau chóng quay lưng cùng nhau về nhà. Thấy họ đã không còn nhìn mình,nụ cười Atsumu tắt ngúm lại,đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang quấn lấy nhau

" Đôi bàn tay ấy đáng lẽ phải là của tôi mới phải... " chất giọng của hắn chứa đầy ẩn ý

Hình ảnh của Kageyam và Hinata bắt đầu mờ nhạt rồi biến mất trong tuyết.

Về đến nhà Hinata nhanh chóng chui vào bàn sưởi để xua tan cái lạnh

" Aaaa~,ấm quá đi~ " cậu vừa nói vừa hưởng thụ nhìn không khác gì một bé mèo con

" Em nên rửa tay và thay đồ trước khi vào bàn sưởi chứ " Kageyama từ từ cởi giày và áo khoác ra rồi tiến tới

" Hong thíchh,tớ yêu bàn sưởi " Hinata vẫn ngồi im mà không nhúc nhích

Kageyama cũng lấy làm quen với cái tính lười chảy thay với mè nheo của người yêu mình. Anh tiến tới trước mặt cậu vòng tay qua eo rồi bồng cậu lên thân mình ( Kiểu mà mấy anh tổng tài bắt vợ để vợ ngồi trên tay ý=)) )

Sau khi rửa tay thay đồ sạch sẽ Kageyama tiến tới bàn sưởi rồi ôm lấy Hinata ngồi vào lòng mình. Họ cùng xem tivi,tạp chí về bóng chuyền rồi nhâm nhi một ít bánh quy cùng với hai ly socola nóng. Căn phòng họ thuê cũng không quá rộng rãi cho hai người sống nhưng chắc cũng vì thế mà nhìn hơi ấm của họ toả ra cho nhau ấm áp gấp đôi cái bàn sưởi,đến khi họ mệt rã rời thì mới bắt đầu mò lên giường rồi ôm chặt lấy nhau mà ngủ

Tuaaaa

Một năm nữa đã trôi qua. Họ yêu nhau vào năm 20 tuổi và quyết định lấy nhau vào năm 25 tuổi. Đúng vậy hôm nay là ngày cưới của đôi trẻ,kinh tế của họ hiện tại đã ổn định và họ quyết định tiến tới hôn nhân dù xung quanh họ đầy ánh mắt miệt thị,khinh bỉ về hôn nhân đồng giới nhưng họ bỏ ngoài tai vì có những người bạn từng là đồng đội,từng là đối thủ ủng hộ. Người mừng rỡ nhất khi nghe tin họ kết hôn là Yachi và Suga-san hai người đã nhảy cẩng lên và nhắn tin hỏi về lễ cưới suốt đêm

.

.

Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng SEHU

" Hai tên ngốc cưới nhau hợp thật đấy " Không ai xa lạ với chất giọng đầy mỉa mai và cười khẩy chính xác đó Tsukishima

HInata ngán ngẫm nhìn Kuroo với ánh mắt thương cảm " anh khổ thật đấy Kuroo-san " đúng vậy chính là ánh mắt cảm thông cho người con trai yêu dính người độc mồm độc miệng như Tsukishima =))

Hinata nói đùa với Tsukishima rằng " Này hôm nay chúng tớ đã đặt bánh cưới là bánh kem dâu đấy,tớ sẽ không cho cậu ăn đâuuu liu liu "

" Chậc " Tsukishima chỉ tặc lưỡi rồi đi sang chỗ khác vì anh bị nói dính điểm yếu rồi=))

Ngày hôm ấy,Hinata mặc một bộ vest trắng kèm một bó hồng trên tay mong đợi cuộc sống tương lai hạnh phúc của cả hai,nhưng lạ thay sắp tới giờ tiến hành hôn lễ nhưng Kageyama vẫn chưa tới ..... Trong tích tắc nhà hàng bất chợt tối om,mắt chưa thể thích ứng với bóng tối nên lúc đầu cậu chỉ nghe tiếng xì xào của số đông. Khi đèn được bật lên,nhà hàng rất xin lỗi vì không biết tại sao lại mất điện,nhưng điều kì lạ ở đây là lại có một hộp quà xuất hiện trước mắt cậu,cậu tiến tới gần quan sát,nó được bọc bằng một lớp vải mỏng có màu đỏ,xung quanh nó lại rất ẩm ướt. Ước gì cậu không tò mò để mà vươn tay tới .... Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng mà chắc cậu sẽ ám ảnh nó cả đời. Trong hộp có một bộ vest đã bị nhuộm ướt đẫm màu máu. Bên cạnh nó là một thi thể các bộ phận đã bị cắt rời,phần nội tạng bị moi móc máu thịt lẫn lộn,thật buồn nôn,hai tròng mắt bị móc ra được bỏ riêng vào một chiếc lọ thủy tinh,ở trong nó còn có thứ gì động đậy... là những con dòi bò lúc nhúc,trái tim vẫn còn đập những nhịp đập yếu ớt các bộ phận bị cắt đứt vẫn còn đang rỉ máu,trên nó còn kèm theo một mảnh giấy được viết nghệch ngoạc từn máu

" Chúc mừng ngày cưới của em "

Xung quanh cũng cảm thấy sợ hãi trước khung cảnh rùng rợn trước mắt

" Đ..đó...đó là Ka.... " những bước chân của cậu bắt đầu lùi về sau

Daichi cố ổn đinh bản thân mình tiến tới để trấn an Hinata

" Này...Hinata bình tĩnh đi e.. "

Daichi chưa kịp nói hết câu,Hinata đã quay lại nhìn anh với đôi mắt thất thần

" KHÔNG,KHÔNGGG!!! " Hinata gào thét,ôm đầu ngồi khuỵa xuống,tiếng gào của cậu đi kèm theo những sự thật cậu phải chấp nhận,ai nhìn vào cũng biết tình cảm của cậu dành cho Kageyama rất lớn

" Ka...ka..geyama ,đó..đó chắc chắn là cậu ấy... " Hinata ngồi bệch xuống sàn nhà chỉ tay đến chiếc hộp,cậu sốc đến nổi không thể khóc chỉ biết ôm lấy người co rúm lại,hoảng loạn sợ hãi đj kèm với nổi đau. Ý thức và hoạt động của cơ thể cậu nó đang dần mất đi,đôi mắt cậu bắt đầu mờ ảo rồi tối đen...

Ở trong một góc tối nào đó của lễ cưới không ai chú ý đến có bóng hình của một người đàn ông cao ráo nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối,rồi mỉm một nụ cười thoã mãn rồi bỏ đi

Hinata được bạn bè đưa vào viện sau khi cậu ngất, vì cú sốc này quá lớn làm tinh thần cậu kích động không thể thích ứng được. Bạn bè xung quanh thật sự rất lo lắng khi nhìn cậu nằm bất động trên giường...Và rồi...

" Kageyama...của em..đã chết rồi sao ? " Đó là câu đầu tiên cậu nói sau khi tỉnh lại,giọng cậu rất yếu ớt mà lắp ba lắp bắp

Mọi người xung quanh đều trầm ngâm cúi đầu muốn chối bỏ,họ không muốn tin đó là sự thật,nhưng trái với điều đó sau khi xét nghiệm tử thi thì đó là sự thật. Kageyama đã chết..

Được xác thực về điều đó,đôi mắt Hinata đã thật sự tuyệt vọng rồi,trong đôi mắt ấy không còn sự hoạt bát trong sáng mà là một cái nhìn vô hồn về khoảng trống . Đôi mắt đã chứng kiến thi thể người mình yêu bị cắt ra từng mảnh. Trong đầu Hinata đang nghĩ gì nhỉ ?

* Mình có nên sống tiếp không nhỉ ? *

* Sao người chết không phải mình ? *

* Nếu sống tiếp mình có thấy hạnh phúc không? Khi cậu ấy đã chết..? *

Những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong phút chóc,cậu quay về thực tại nhìn mọi thứ xung quanh,nhìn mọi người ai nấy cũng đều mỏi mệt

" Em không sao đâu ạ,nên mọi người về nghỉ ngơi đi không cần lo cho em " cậu vừa nói vừa nở một nụ cười,nhưng cớ sao nụ cười cậu đã không còn ấm áp và hoạt bát như ngày nào,một nụ cười lạnh lẽo chưa từng thấy trên khuôn mặt cậu...

Khi tất cả đã rời đi,nụ cười cậu cũng hạ xuống trong căn phòng đơn chỉ có một mình cậu

" Thật lạnh lẽo " cậu co rúm người lại ôm lấy đầu gối mình

" Ha,không có cậu thì nơi này chẳng ấm áp chút nào hì hì... " Cậu cố trấn an bản thân nhưng lạ thay sao đôi mắt cậu lại bắt đầu ướt rồi nhỉ ? Cảm xúc không nghe lời cậu nó đã bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt thống khổ,tiếng gào khóc của cậu nó dài đằng đẵng. Cậu bây giờ như bị nhấn vào nổi tuyệt vọng sâu thẩm không còn đường ra

Cậu vừa gào khóc vừa làm tổn thương chính mình,tự cáu vào chân tay,tự đập đầu mình để quên đi sự thật đến mức nó phải rỉ máu

" Kageyama cậu là đồ tồi hức hức,sao cậu có thể đi như thế chứ... Sao lại bỏ tớ một mình..."

Cậu cứ khóc khi còn có thể,khóc tới mức mắt cậu đã sưng tấy lên không thể nhìn rõ sự vật xung quanh,khóc tới mức cậu không còn có thể thở một cách dễ dàng,khóc tới mức cậu không thể phát ra âm thanh vì cơn đau rát từ cổ họng ập tới

Màn đêm buông xuống là lúc cậu lẻn ra khỏi bệnh viện muốn về căn phòng trọ hai người sống chung. Vì sao ư? Vì ở bệnh viện không có hơi ấm hay một thứ quen thuộc nào có anh. Trên con đường về nhà tuyết cũng rơi ngập trời nhưng khác thay bây giờ chỉ còn một bóng hình lẻ loi đi trong cái lạnh,không còn ai chia sẻ hơi ấm với cậu nữa. Bước vào căn phòng giờ đây nó thật lạnh lẽo,hơi ấm của một người liệu có đủ? Cậu đi tới chồm lấy tất cả số áo trong tủ đồ mà anh hay mặc ôm vào lòng. Cậu dụi đầu mình vào để kiếm những hơi ấm còn sót lại

" Sao cậu lại bỏ tớ chứ,trong căn phòng này chỉ có một mình,tớ sợ lắm..hức hức sau này ai sẽ là người ôm tớ ngủ,ai sẽ là người nhắc tớ rửa tay,thay đồ đây chứ " cậu lại tiếp tục khóc rồi chìm trong sự thật đau buồn

Thân thể của cậu cũng bắt đầu mỏi mệt mà nói lí nhí

" Ai sẽ yêu tớ và ai sẽ là người tớ yêu,cậu không ở đây lỡ tớ làm mọi việc rối tung...lên thì sao..." Cậu đã thấm mệt mà thiếp đi vào giấc ngủ..

Những ngày sau đó cứ trôi qua rồi lặp lại,một mình mình cậu trong căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường màu vàng nắng,cậu đã cố không nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách bi quan nhưng rồi lý trí của cậu không trụ được nữa

* Loảng xoảng *

* Tí tách... *

Căn phòng ấy từ khi mất đi hơi ấm của một người thì nó cũng chưa từng sáng đèn lại lần nào... Vì bóng tối nên cách cậu mò mẫm đến những con dao bắt đầu khó khăn hơn. Nhưng khi có được thì ý chí của cậu nửa sống nửa chết,xung quanh căn phòng toàn những giọt máu li ti rơi vung vãi dưới sàn. Một cậu trai với mái tóc cam ngồi vào một góc khuất thở dốc,tay chân toàn bộ thân thể cậu chi chít những vết thương cũ và mới,nó vẫn đang rỉ máu. Không biết đã trôi qua bao lâu một ngày,hai ngày hay một tuần? Vì căn phòng chưa bao giờ được sáng đèn nên chủ cho thuê cứ nghĩ là không có người sống cho tới khi mở cánh cửa... Cảnh tưởng đập vào mắt bà là một cậu bé đang nằm bất động thoi thóp trên sàn,các bức tường bao quanh đã chằn chịt các vết máu được viết nghệch ngoạc,con dao,cái nĩa dính đầy máu được vứt tứ tung...

Cậu đã mau chóng một lần nữa được đưa tới bệnh viện,người thân duy nhất của cậu bà biết là Kageyama... Nhưng giờ đây anh ấy đã chết bà chỉ đành để Hinata ở viện một mình... Nhưng giá như bà không bỏ đi,không để cậu lại một mình dù chỉ một chút thôi thì đã không có gì xảy ra... Khoang cậu đang nằm rất vắng bóng người cũng không có camera,nên đã có một chàng trai cao ráo bước vào mà không ai phát hiện

" Em vẫn luôn xinh đẹp dù ở bất cứ đâu,Shoyou " một giọng nói trầm đã được cất lên,hắn dùng ánh nhìn âu yếm để nhìn cậu trai đang hôn mê trên giường

Hắn đã bế cậu ra khỏi bệnh viện một cách khá dễ dàng cả hắn cũng không nghĩ là có thể thuận lợi như thế. Hắn đã đạt được mục đích nên đã nở một nụ cười ghê tởm
.
.

Hinata đã mơ hồ từ từ tỉnh lại nhưng thứ được đưa vào mắt cậu đầu tiên không phải một căn phòng trắng có những bức tường trắng tinh bao quanh hay một mùi hương quen thuộc của bệnh viện mà là một khoảng tối có một bóng người to lớn đang ngồi quay lưng với cậu,vì được ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào nên cậu đã mau chóng nhận ra đó là ai

" Atsumu-san...? " Cậu chầm chập cất tiếng nói trong nghi ngờ

" Ahh..Shoyou-kun em tỉnh rồi sao " hắn nghe thấy giọng nói của cậu,mau chóng bỏ công việc đang làm dở bước tới hỏi han cậu

Hinata nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc

" Sao em lại ở đây và.... " Cậu nhận thấy tay mình không được thoải mái bất giác nhìn xuống

" Tại..tại sao anh lại trói tay em?" Cậu bắt đầu hoang mang,khi thấy đôi chân đã bị xích vào góc giường cậu thấy hoảng loạn rồi,gương mặt cậu tái mét nhìn hắn với biểu cảm sợ hãi

" Tại sao ư? Tại vì bây giờ em là của tôi rồi " hắn cười một nụ cười đểu cáng rồi nói tiếp

" Em biết không,vì em tôi phải đánh cược rất nhiều.. "

Trong đầu Hinata bây giờ hiện lên hàng nghìn câu hỏi nhưng sự áp đảo của hắn làm cậu không thể thốt ra lời nào

" À...hừm...nó cũng có liên quan đến Tobio-kun đó 💕 "

Lời hắn nói đã chạm tới nổi đau của Hinata,như cánh cửa của sự thật trong tâm trí cậu đã được mở ra

" Tên khốnn! Anh đã làm những gì với Kageyama...!!!! " Tâm trí cậu đã mất kiểm soát bất giác gào ra những lời lẽ thô tục

Nụ cười trên khuôn mặt hắn chợp tắt,nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Hắn cảm thấy không vui khi cậu để ý thằng con trai khác trước mặt hắn

" Ahh~ Shoyou-kun cái miệng xinh đẹp nhỏ bé của em hư hỏng thật đấy~ những lời đó của em làm tôi đau lòng lắm đấy. "

Atsumu vừa nói vừa tỏ ra đau lòng rồi từ từ tiến sát tới bên cạnh cậu,hắn mò tới nằm giữa hai chân cậu,nhìn cậu ở góc nào cũng thật xinh đẹp

" Tại...tại sao anh lại giết cậu ấy?.. "

"Hửm...Vì tôi yêu em "

Hắn nằm đó chắp hai tay lên bụng rồi kể lại quá trình hắn giết Kageyama với cách nói giễu cợt

" Tôi chỉ định gặp Tobio-kun một chút thôi,nhưng cậu ta lại lật tẩy nụ cười của tôi rồi còn bảo với giọng điệu rất khó ưa

" Atsumu-san làm ơn hãy thôi đi,tôi biết anh thích Hinata " ( đang nhái lại )

Tôi không thích điều đó chút nào nên lúc cậu ta quay lưng đi tôi đã đập một cú mạnh sau đầu cậu ta. Cậu ta phản kháng rất kịch liệt nhìn cậu ta vừa thở dốc vừa cố phản kháng lại tôi,nhìn nó thật buồn cười,haahaha" hắn vừa kể lại câu chuyện rồi cười lớn với điệu cười thoã mãn

( Kể cách giết,làm hộp quà,cách cắt từng bộ phận bỏ vào .... )
.
.
.
Nghe xong điều hắn kể khuôn mặt Hinata tái mét không còn một giọt máu. Hắn nhận thấy điều đó đưa tay từ dưới lên sờ nhẹ vào má cậu rồi chồm lên hôn nhẹ vào yết hầu

Hắn ngồi dậy nhìn cậu với ánh mặt chứa chan đầy âu yếm và dục vọng,bây giờ khủng hoảng của cuộc đời cậu mới bắt đầu

Hắn ngồi dậy chồm tới nâng lấy cằm cậu rồi hôn lấy đôi môi đang run rẫy sợ hãi,hinata đã cố ngậm chặt miệng nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh từ nụ hôn mạnh bạo của Atsumu. Khoang miệng cậu bị hắn khoáy đảo vào tận sâu bên trong cuốn họng,hơi thở bị rút ngắn làm cách thở của cậu trở nên khó khăn,tay cậu vẫn cố dùng sức dẩy tên quái vật này ra nhưng cớ sao sức cậu lại không hề hấn gì đến hắn. Thấy sinh vật bé nhỏ trước mắt đang cố chống cự mình hắn cảm thấy cậu thật dễ thương điều đó lại càng làm hắn thêm hưng phấn mà mạnh bạo cắn mút lấy đôi môi cậu đến mức rỉ máu

" Nhìn mặt em kìa~ đáng yêu thật đấy " hắn buông tha cho đôi môi cậu,nghe những lời hắn nói ra như một tên biến thái nhìn cậu với ánh mắt sắc dục

Hắn lọ mò đưa tay vào trong áo cậu rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ,làm cậu phải thét lên vì đau

" AAA..đau..đau quá làm ơn bỏ ra..hức hức " lần cắn này của hắn quá mạnh làm cậu đau mà khóc nức lên

Hắn thấy thế cũng liếm nhẹ vào phần cổ đang rỉ máu chơi đùa một chút với hai đầu ti bên trong lớp áo rồi cũng đến với mục đích chính. Chiếc quần mỏng manh của cậu từ từ được cởi ra làm lộ ra một đôi chân trắng nỏn nà,mềm mại như em bé. Hắn nhìn hậu huyệt hồng hào của cậu một cách thèm thuồng,nhìn sang chiếc quần đã bị nhô lên như muốn rách kia,rồi hắn lôi ra một thứ khủng khiếp trên thân nó nổi đầy gân guốc,nhìn dương vật của hắn ta như có thể nổ tung bất cứ lúc nào thật đáng sợ

" Không...không làm ơn xin anh hức...làm ơn đừng đưa nó vào..hức hức " Hinata nhìn thứ ghê tởm dưới thân mình bất giác thấy sợ hãi,cậu vừa khóc vừa van xin tên quái vật trước mắt

Hắn hiện giờ còn không thể nghe thấy lời van xin của cậu,ngay bây giờ hắn chỉ muốn đâm thật mạnh vào hậu huyệt nhỏ bé kia. Nghĩ là làm hắn nắm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu rồi dùng sức thúc thật mạnh mà không thèm nới lỏng cho cậu làm hậu huyệt không chịu được khi bất ngờ chứa đựng một thứ lớn khủng khiếp mà chảy ra máu

" AAAA đau quá làm ơn...làm ơn hãy bỏ thứ đó ra..xin anh Atsumu-san..." Cậu cố gắng dùng những sức lực còn lại van xin hắn

" Wa,bất ngờ thật đấy,Shoyou-kun này yêu nhau lâu rồi mà em với Tobio-kun vẫn chưa làm tới bước này sao ? " Khi đâm vào hắn bị bất ngờ vì phản ứng của cậu như lần đầu điều đó làm hắn càng sung sướng vì biết mình là người lấy đi lần đầu của Hinata

" Aaa~ bên trong Shoyou-kun tuyệt ghê nó đang mút chặt lấy tôi nè " hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng thúc vào bên trong,vì biết đây là lần đầu của Hinata nên hắn cũng cố kiềm lại ham muốn

Hinata đã cố bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh nhưng vẫn không ngăn được những cú thúc của hắn làm cậu phát ra những tiếng lí nhí

" Ưmm~~ ưm,ahh..aa...ha...ha " những tiếng kì lạ cứ phát ra dù miệng cậu không hề mở điều đó làm cậu phải giữ lấy hơi thở một cách khó khăn

Hắn vẫn tiếp tục đâm thúc nhưng là một cách mạnh bạo,không biết đã trôi qua bao lâu tới mức cậu đã ngất đi. Ngày qua ngày trừ việc làm tình mỗi đêm thì hắn đối xử với cậu rất ân cần,chu đáo,luôn làm sẵn đồ ăn sáng cho cậu và hôn nhẹ trán cậu mỗi khi đi làm. Tại sao cậu không trốn đi ư? Cậu có chứ nhưng lần nào cũng bị hắn bắt lại,lần đầu tiên hắn tha cho cậu,nhưng tới lần thứ hai thì hắn đã đánh gãy một bên chân cậu. Hắn đánh đập cậu và kêu cậu là "một đứa trẻ hư",sau khi cơn giận qua đi thì hắn lại nhìn cậu với ánh mắt xót thương rồi đi tới làm dịu cơn đau cho cậu

Người làm cậu bị thương là hắn,người sơ cứu và băng bó vết thương cho cậu cũng là hắn,vì Atsumu là một bác sĩ nên đó là cách hắn ta giết người và đưa cậu đi mà không bị ai phát hiện hay nghi ngờ. Thấy mình không thể thoát ra khỏi tên cầm thú này cậu bỏ cuộc rồi lúc nào cũng luôn ngồi khép nép trong góc phòng rồi nhìn mọi vật xung quanh. Trong căn phòng của Atsumu vẫn có những thứ liên quan đến bóng chuyền như tạp chí bóng chuyền hắn ta mua về vì sợ cậu chán và có cả những quả bóng nữa. Nhưng ánh mắt cậu nhìn nó chẳng còn một chút gì gọi là hào hứng. Hinata nhớ lại quá khứ,thời gian cậu được bay nhảy tự do,được đập những cú chuyền mình mong muốn,được quen biết với Kageyama cùng làm cộng sự mạnh nhất của cậu ấy,nhưng bây giờ cậu chỉ là một chú quạ nhỏ bé bị giam cầm trong lồng sắt.... Cậu nhớ đến khoảng thời gian cậu và Kageyama bên nhau,gợi lại cho cậu cái kí ức khủng khiếp vào ngày hôm ấy..

" Ngày ấy..khi đèn được bật lên đối diện song song trước mắt tôi không phải là một bóng hình tôi mong chờ mà là một hộp quà được đặt ngay ngắn trên thảm đỏ. Lúc đầu tôi cảm thấy khá kì lạ vì nó không phải được bọc bởi giấy gói quà mà là do những sợi chỉ đỏ chi chít bao quanh tạo nên,tôi bước tới gần muốn mở chiếc hộp ra nhưng lúc tôi chạm vào tôi cảm thấy xung quanh nó khá ẩm còn có những vết đỏ dính vào lòng bàn tay tôi. Giây phút tôi mở nó ra,thì một mùi máu tanh sộc thẳng vào khứu giác tôi.... Tôi cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn vào các mảnh thịt được cắt ra rồi để vào hộp một cách ngắn nắp,nhìn thi thể trong chiếc hộp lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện mỗi hình bóng của Kageyama điều đó làm tôi rất hoảng sợ,cổ họng tôi cứng đờ lại không thể thốt ra lời nào trừ tên của Kageyama,tôi cũng không thể khóc.." Hinata đang chìm đắm trong tiêu cực thì Atsumu đẩy cửa bước vào

Hắn luôn về nhà vào lúc chiều tối luôn mua về những món quà hay món ăn ngon cho cậu

" Tôi yêu em,Shoyou " đó là câu cửa miệng của hắn mỗi khi nhìn thấy cậu nhưng chưa bao giờ được đáp lại

Liệu đó có phải là tình yêu? Hay nó chỉ là một sự giam cầm vĩnh hằng..

Cậu thật sự muốn đặt một dấu chấm để kết thúc cuộc đời đáng kinh tởm này,cậu sống với với nổi dằn vặt mất đi người mình yêu và bị tên đã giết người mình yêu xâm hại,đầu óc cậu ngày nào cũng trở nên tối mịt vì tình dục... Thật kinh khủng,trong những ngày dài ngồi quan sát căn phòng cậu đã tình cờ nhìn thấy những lọ thuốc được để trên tủ cao,nó như lối thoát hiểm cuối cùng số phận dành cho cậu.

Cách cậu lấy lọ thuốc rất khó khăn,nó không ít lần làm cậu bị thương,những lần như thế Hinata đều giấu đi nhưng Atsumu luôn phát hiện mỗi khi làm tình với cậu. Hắn không tức giận mà chỉ nhìn cậu một cách dịu dàng rồi băng vết thương cho cậu.

Hôm đó vẫn như thường lệ,vẫn ngồi vào một góc rồi chìm đắm trong quá khứ vui buồn lẫn lộn. Nhưng một tia hi vọng đã loé lên,có một trận động đất nhẹ tác động làm những lọ thuốc trên cao rơi xuống,cậu như nắm được sợi dây cứu mạng. Cậu mò tới gần hơn với những viên thuốc rồi từng viên thuốc đắng được đưa vào khoang miệng chảy dọc xuống dạ dày cậu. Không lâu sau đó nó đã bắt đầu hành hạ cơ thể cậu một cách quằn quại,miệng cậu bắt đầu nôn ra máu,hơi thở của cậu ngày càng yếu rồi chìm vào hôn mê...

" Cuối cùng tớ cũng có thể tới bên cậu Kageyama.

Mà giá như cậu không yêu tớ.

Giá như tớ không bước chân vào cuộc đời cậu,có lẽ cậu vẫn sống,vẫn có thể chơi bóng chuyền. "

Thời gian Hinata chết là vào lúc hoàng hôn,bầu trời khoảng đó có màu cam tựa như mái tóc cậu. Hoàng hôn thì vẫn toả sáng dù đang dần lẫn trốn đi khỏi bầu trời. Nó vẫn toả ra những tia nắng ấm áp yếu ớt cuối cùng,còn cậu thì chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh.

Hinata Shouyo đã chết cùng thời điểm với hoàng hôn. Tia nắng cuối cùng và cậu thật giống nhau,đều luôn toả sáng một cách rực rỡ đến chói mắt..mà khi lặn đi lại để cho thế gian một màu tối tĩnh lặng...cứ như thứ ấy chưa hề tồn tại.
.
.
Ngày hôm đó,mọi thứ đều thật lộng lẫy...chỉ riêng đôi ta.

End.

_________________________

Mình còn chẳng biết tại sao cái fic này ra đời =)) cách làm nên câu chuyện khá lủng củng nhở

Mình yêu Kagehina lắm huhu :((
Thật sự viết cách kage iu hina,t lại cảm thấy giống chumu hơn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro