[ Hinata ] 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : tớ xưng hô em-cậu hoặc anh-em tùy trường hợp ạ.

______________________________________

Title : Sunshine

₊˚⊹ᰔ 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞? ⋆.˚

______________________________________

Em và Hinata quen nhau từ cấp ba, ất hẳn là cuộc gặp gỡ đặc biệt. Em nhớ ngày hôm đó trời mưa tầm tã, thiếu điều muốn ngập cả đường, cả buổi sáng đó vẫn trôi qua bình thường nhưng chỉ thiếu mỗi ánh nắng của mặt trời mà thôi, tuy em thích trời mưa nhưng mưa nhiều thế này lại rất phiền phức.

Em tìm nhỏ bạn em ở khắp ngóc ngách trong trường mãi vẫn không tìm thấy  cậu, em muốn cùng nhỏ ấy về nhà tại vì nó có ô. Cứ thế mà tìm, tìm mãi không thấy nên em đành về nhà một mình.

Nhìn vào chỗ để ô, ấy thế mà chiếc ô của nhỏ bạn đã mất tích hay nói đúng hơn là nhỏ đi về trước, muốn chửi ghê nhưng chẳng có ai ở đây có thể nghe cả em đành đội mưa về nhà, từng hạt mưa rơi xuống vai cơn lạnh đến thấu xương có lẽ về nhà em sẽ bị cảm mất.

Em đi dọc lề đường tìm chỗ nào đó để trú mưa, đi giữa chừng còn vấp cục đá té nữa, em thầm cảm thán sự xui xẻo của bản thân mà dựa vào bức tường lạnh ngắc bên hiên nhà của một cửa hàng tạp quá nhỏ đã đóng cửa, em xoa xoa hai tay mình cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm trong đó.

Dòng người qua lại giữa cơn mưa, cảm giác lạc lõng đến đáng thương, không biết từ khi nào nước mắt lắp đầy mắt em, em cứ gạt nước mắt, ráng nhịn thôi. Cứ thế lạc mình giữa đống cảm xúc đến khi có người gõ nhẹ vào vai em. Em quay mặt lại, là một người con trai tóc cam, ừm mà không phải xúc phạm nhưng chiều cao cũng chỉ cao hơn em một chút.

"Bạn ơi, ừm.. bạn có sao không?" Cậu trai hiếu kỳ chỉ vào đầu gối rỉ máu của em.

Thôi xong, coi như công sức nhịn khóc của em đổ sông đổ bể, em òa khóc kể lể với cậu dù cho giọng nói của em có đang vỡ ra khó khăn mới nói thành một câu hoàn chỉnh.

Cậu trai nhìn em xong mặt cũng hoảng lắm, quay qua quay lại xem có ai giúp không, trong ngố ghê. Thấy thế cậu mò trong chiếc túi đeo chéo của mình ra chiếc khăn mùi xoa đưa cho em.

Em cũng hiểu mà lau đi nước mắt của mình, bây giờ em mới để ý đến đầu gối rỉ máu của mình cơn rát cứ kéo đến.

"Cậu ngồi xuống đi."

Nghe thế em ngồi xuống bên bậc thềm. Cậu rút trong cặp mình ra một chiếc khăn giấy lau vết thương,cậu cố gắng làm hết sức nhẹ nhàng còn thổi vào đó để hết đau nữa. Một lúc sau trời lại nắng, ánh nắng chiếu rọi khuông mặt của cậu, cậu quay lại nhìn em, vệt nắng như khiến cậu xuất hiện từ trong sách, nụ cười rực rỡ ấy liệu em sẽ còn thấy nữa? Cậu cất giọng.

"Cậu tên là gì?"

Em thần thờ nhìn cậu, trong tim thắp lên một ngọn lửa. Ấy thế, cơn mưa mà em ghét cay ghét đắng lại se duyên cho em gặp cậu. Hàng nước mắt đã khô còn động lại trên mặt em, cuối cùng em đã mỉm cười.

"Tớ tên là T/b."

Cơn mưa đó đã se duyên em gặp anh.

______________________________________

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, mọi thứ đều ổn trừ việc.

Anh không còn.

Em đi dạo quanh con đường lúc ấy em cùng anh đi dạo, cầm chiếc ô màu đen đã không còn thấy ánh nắng trong em nữa, em nhớ từng lời hứa, từng câu thề chúng ta từng trao với nhau.

Em không biết nữa, em chỉ nhớ buổi chiều hôm ấy cơn mưa rất lớn thậm chí còn nhòe đi ánh mắt của bác tài xế, tạo ra một tai nạn kinh hoàng khiến cậu không còn, đến lúc em gặp mặt cậu cũng chỉ còn phần thể xác không còn nguyên vẹn, em không khóc cũng chẳng cười, đến khi về nhà em tự dồn hết cảm xúc vào trong cổ tay mình, em không nhớ em rạch bao nhiêu nét, chỉ nhớ máu thấm đỏ cả bồn rửa mặt, em cắt tóc em, em bỏ bữa làm mọi thứ để nỗi đau phai nhòe đi kỉ niệm của em với anh. Một mình em ôm hết đớn đau mặc dù anh đã đi em chẳng biết từ bao giờ.

Hôm nay là ngày kỉ niệm của em với anh, con đường đã đổi thay phần nào cũng như cuộc đời em kể từ khi mất anh em đã thay đổi rất nhiều, cuộc đời em có rất nhiều biến động, vệt nắng trong tim đã biến mất từ khi nào, em không biết nhưng tình yêu của em vẫn vậy.

Tuy con đường có nhiều thay đổi nhưng vẫn có những nơi gợi lại cho em kí ức ngày xưa, đi quanh con phố mắt em nhìn vào quán cà phê ở góc nọ, tông màu vintage ấm áp khiến cái lạnh từ cơn mưa dịu đi phần nào. Em nhớ ngày đó em và anh đi hẹn hò lần nào, nghe bảo anh còn phải hỏi thành viên trong đội bóng chuyền rằng hẹn hò nên làm gì, ngớ ngẩn ghê, hôm đó anh gọi cốc cà phê nhưng không để ý mà mua nhầm cốc  Espresso, cứ thế mà nhăn mặt uống, thấy thế em bảo.

"Hay cậu uống của tớ đi, có lẽ của cậu hơi đắng."

"Không, không tớ uống được." Cậu nhấp một ngụm tỏ vẻ ổn nhưng sắc mặt không được ổn cho lắm. Thấy thế em đổi cốc của mình qua cho cậu, em mỉm cười nói với cậu.

"Cappuccino ngọt lắm."

Cậu thấy thế xua tay không uống nhưng em đã uống cốc của cậu trước tỏ vẻ mình ổn. Vậy nên buổi hẹn trở nên nhộn nhịp hơn, hai đứa cũng vì thế gắn bó hơn trước.

Em nhìn ngắm cửa hàng một hồi lâu mới quyết định vào trong quán, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn bàn của em và anh từng ngồi đã được một cặp đôi chiếm chỗ, lòng em thấp thỏm nỗi nhớ nhung vô tận. Em gọi cốc Espresso, nhấp một ngụm thứ em cảm nhận đầu tiên là vị đậm của hạt Cafein trong khoang miệng mình kế tiếp đó là vị đắng. Em tính tiền rời đi. Một nửa cốc cà phê vẫn ở đó, luyến tiếc rời đi em mới nhận ra rằng em cũng không thích uống đồ đắng, ấy vậy mà hôm ấy em lại uống cả cốc.

Cơn mưa đã không còn nặng hạt nữa, em đi dạo vòng quanh khu phố ấy, nhìn vào trong một công viên nhỏ vẫn là gốc cây cổ thụ năm ấy, băng ghế dài vẫn còn, em nhìn ngắm một hồi lâu, kí ức lại ùa về.

Em nhớ hôm đó em đi hóng gió thì thấy cậu ở công viên, ngồi trên băng ghế ấy nhìn ngắm một khoảng không vô định, không ngờ mặt trời lại có lúc ánh nắng dịu xuống. Em tiến lại gần hỏi hang.

"Shouyo, khuya rồi cậu đến đây làm gì thế?" Em ngồi xuống băng ghế, quay mặt qua nhìn cậu. Một lúc lâu sau cậu mới đáp.

"Bọn tớ thua rồi."

Mắt cậu rưng rưng nước mắt, có vẻ cảm xúc cậu vẫn động lại rất nhiều vào mùa giải năm đó, em không trả lời chỉ xoa bờ lưng cậu, nỗi đè nặng lên lòng ngực cậu dâng trào cậu dụi đầu vào hõm cổ em khóc nấc lên. Cứ thế hai đứa ở với nhau đến tận nửa tiếng sau khi cơn mưa trong cậu đã dần tạnh em mới đưa chiếc khăn mùi xoa của mình cho cậu.

"Cậu cười sẽ đẹp hơn." em chùi nước mắt ở khóe mi cậu.

Em ngắm băng ghế đó hồi lâu, nước mắt ở khóe mi rơi xuống một giọt, em dụi mắt.

"Khỉ gió." em lẩm bẩm.

Mưa lại tiếp tục có lẽ nặng hạt hơn, từ lúc anh mất em lại ghét mưa hơn nữa. Em đi đến tiệm hoa, bà chủ tiệm ra chèo kéo rất nhiều, giữa những loại hoa đa sắc ở đó em chọn một bó Hướng Dương, mùi hương dịu nhẹ đó lại như mùi của anh. Em nhớ em đã gợi ý anh mua nước hoa Gloden Sunflower, kết quả là mùi đó cực kỳ hợp với anh. Em bất giác mỉm cười.

Em tiếp tục đi, cơn mưa đã nhẹ hạt hơn. Em xuống nhà ga, hôm nay nhà ga đông nghẹt người vì trời mưa, may mắn em đã đặt vé online nên lên được nhà ga. Trong lúc đến địa điểm tiếp theo, em đã nghe thấy tiếng xì xào về việc hôm nay là ngày giỗ của anh. Em im lặng, tim em nặng trĩu.

Sau khi xuống ga em đi bộ đến nghĩa trang. Đi đến đó mùi nghĩa trang ám lấy em, em không thích mùi này giữa hàng trăm ngồi mộ thì của anh rất dễ thấy vì được em treo lên một đùm hoa hướng dương.

"Hinata Shouyo." em lẩm bẩm, em đứng trước mộ anh, em có rất nhiều điều để nói nhưng chỉ tiếc là không có anh ở đây. Em nhớ lúc đám tang anh diễn ra mọi người òa khóc vì sự ra đi đột ngột của anh, chỉ riêng em không cười cũng chẳng khóc vì em không còn nước mắt nữa rồi.Có người xì xào, bàn tán về em, em không muốn nghe, em không muốn ở đây, em muốn anh quay trở lại.

"Em xin lỗi." Em lẩm bẩm, đặt bó hướng dương xuống. Màn mưa đến cùng cái chết của anh để che lấp ánh dương của anh. Ngày anh đến là mặt trời, đã sưởi ấm trái tim em nhưng khi anh rời đi cuộc đời em chỉ còn là những giọt mưa vô tận.

Mưa đã tạnh, ánh nắng của mặt trời rọi vào người em. Em buông ô xuống. Mặt trời của mọi người sẽ trở lại, nhưng mặt trời của em sẽ mãi mãi không trở lại.

______________________________________

𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞?
"𝐈𝐭'𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐡𝐞𝐫𝐞."

______________________________________

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro