[ Atsumu ] 𝐑𝐞𝐰𝐢𝐧𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s : rcm các bạn vừa đọc vừa nghe bài Rewind của Twice nhé.

_____________________________________

Title : Rewind

⋆˚࿔ 𝘏𝘰𝘸 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘳𝘦𝘸𝘪𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰?。𖦹°‧

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|0:07

______________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=RuQDRzfYOis

" Một chốc nên thơ "

"Biết thế mình đã chăm chỉ từ đầu năm."

Em thở dài, rốt cuộc cái ngày này cũng đến. Tuần sau là bắt đầu thi và em phải vùi đầu trong sách vở, toán, lý, hóa, ngoại ngữ, quốc ngữ khiến em phát điên. Em vò đầu mỏi cổ cố gắng mãi vẫn chưa giải xong bài toán, trong lúc thẫn thờ thì em thấy một hộp sữa được đặt lên bàn.

-"Ai vậy?" Em ngẩng mặt lên đờ đẫn trả lời, trong ngốc thật.

"Ú òa, ai đang suy nghĩ nát óc kìa." Anh nói giễu cợt tiện tay kéo chiếc ghế kế bên em, đẩy hộp sữa về phía em. "Cho đấy."

"Nay ấm đầu à, sao lại tặng cho tớ?" Em ngây ngô hỏi anh, tên này đột nhiên lại tặng sữa. Mắt em hiện lên hai chữ ngạc nhiên nhìn anh ấy.

"Không uống thì thôi."

Anh định lấy lại hộp sữa thì bị em giựt lại. Anh mỉm cười nhìn về phía em, ánh chiều tà tỏa vào mặt anh, đôi mắt màu nâu của anh như ôm trọn cả vũ trụ .Giữa thư viện ngột nghẹt bởi con số con chữ, anh như một tia nắng chiếu rọi lên tâm trí em khiến em điêu đứng, một giây một phút lúc đó em nghĩ em đã mơ mộng rằng em là một nhà thiên văn còn anh là ngôi sao Earendel nét đẹp của anh chỉ được ghi lại trong mắt của em. Thoáng chốc tim em hẵng một nhịp, mấp mấy môi định nói gì đó.

-"Tớ uống."

Atsumu hài lòng rời đi.

_____________________________________

" Ngày đặc biệt"

Mùa thu đã đến, nhiệt độ ngoài trời giảm dần để chuẩn bị cho cái rét khi đông về, cá nhân em thì em rất thích mùa thu, em thích làn gió lạnh thổi về, em thích những chiếc lá đỏ thẳm rụng xuống đất để khởi đầu nhường chỗ cho những bông hoa đào tuyệt đẹp nở sau cái rét ở mùa đông, em cũng thích mùa thu vì nó làm em nhớ tới anh.

-"Có đùa không vậy?" Em lẩm bẩm.

Em nhìn hai chiếc móc khóa hình con cáo đang được bà chủ "chèo kéo" để mua với giá cắt cổ. Làm sao họ có thể vứt bỏ lòng người để bán với giá như vậy, một con móc khóa 2000 ¥? Em nghĩ thầm trong lòng, miệng giựt giựt định cãi tay đôi với bà chủ nhưng vì khá gấp, cụ thể mai là sinh nhật của bạn thân kiêm crush thầm kín của em mà vì lo bài kiểm tra ở lớp nên em quên mất phải tạt ngang qua cửa hàng này.

Cầm lên hai chiếc móc khóa em đành gạt nỗi lo về cái ví trống không sau khi tặng cho Atsumu, mở ví ra lòng đau như cắt đưa tiền cho bà chủ. Mua xong tiện thêm em lườm bà chủ một cái rồi đi về nhà.

Nằm trên giường trằn trọc nhìn ngắm chiếc móc khóa con cáo nhỏ mà mình vừa mua về nhà một con để tặng Atsumu một con để tặng Osamu, nhìn con mình định cho Atsumu nhìn nó rõ láo thậm chí nó còn cười nhếch lên giống thằng chả nào đấy. Em gạt đi suy nghĩ rồi lên giường cơ thể dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng thức giấc như thường lệ em vệ sinh cá nhân thật sạch, sẵn hôm nay sinh nhật cậu bạn thân yêu nên em tết tóc, chừa một ít tóc mai kẹp lên đầu mình một chiếc kẹp ngôi sao, nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc.

-"Như này gái còn mê." Em tự khen mình trong gương, bôi thêm chút son cho hồng hào.

"Con kia biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Mẹ em nói vọng ra từ nhà bếp, hơi chột dạ mà làm rớt cây son xuống dưới đất, quê kinh khủng. Em vừa ăn sáng xong thì đi vội xuống trường, vừa vào lớp đã thấy một hộp quà ở bàn nhưng không phải bàn của em, thấy lạ nên em cất giọng hỏi :

-"Cái này? Của ai vậy"

Em ngồi xuống nhìn cậu ấy. H/n vội lấy lại hộp quà của mình.

"A-à của tớ, tớ để nhờ thôi."

-"Cậu định tặng cho ai vậy?"

Em hơi ngây ngô hỏi H/n, thấy vẻ mặt của cô ấy từ bình thường trở nên bất ngờ, em hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy.

"Cậu không biết thật á?"

Em lắc đầu.

"Hôm nay sinh nhật của ai cậu không biết à?"

Em hơi ngớ người, suy nghĩ tới sinh nhật của những người H/n có thể quen, rồi cũng lắc đầu.

"Là của Miya-senpai đó."

Em thấy sai sai nhìn cậu ấy, một ánh mắt phán xét.

"Nhìn tớ cái kiểu gì vậy hả?"

-"Không gì."

Em xua tay gạt đi suy nghĩ ích kỉ của mình vì em từng khai với H/n rằng mình thích Atsumu, bây giờ H/n tặng quà cho anh ấy liệu có gì đó mờ ám hay không? Không thể nào, việc tặng quà sinh nhật chỉ là chuyện bình thường thôi.

Bình thường thôi

Bình thường thôi

Bình thường thôi...

Không, không rõ là không bình thường, cả tiết em cứ nghĩ đến chuyện đó không thể tập trung được gì em đờ đẫn vẽ nghệch ngoặc lên vở, không thì nhìn ngắm gió cuốn những chiếc lá vàng gió cứ thổi vô tình cuốn luôn cảm xúc của em, như em đã nói mỗi khi thấy mùa thu em cứ nghĩ đến anh vì tháng 10 này chính là tháng anh sinh ra, một chàng trai em yêu được sinh ra, cảm xúc em bay theo chiều gió, còn tâm trí cứ vô định chốn nào, cảm giác thời gian dài như vô hạn, một phút cứ như một tiếng, một tiếng cứ như một ngày.

Reng reng reng.

Tiếng chuông của trường kêu đánh dấu kết thúc một buổi học, em cất đồ dùng vào cặp, lòi ra trong đó là hai hộp quả nhỏ đựng chiếc móc khóa được quấn ruy băng cẩn thận, đeo balo lên định đi tặng cho cặp song sinh. Chưa kịp đi em đã thấy H/n hối hả chạy đi trước. Em hơi tò mò mà chạy theo.

Đi trên hành lang đuổi theo H/n em gặp Osamu nên vẫy tay với cậu ấy.

-"Ừm, cái này tặng cho cậu"

Em chìa tay ra đưa hộp quà của mình, cười mỉm nhìn anh ấy.

"Cảm ơn nhé" Anh cầm hộp quà mỉm cười ngược lại với em.

-"À mà, cậu thấy Atsumu ở đâu không?"

"Chắc bị fangirl túm lại rồi, tớ khó khăn lắm mới chạy được." anh nói với vẻ mệt mỏi.

Em cười khúc khích, không biết nên vui hay nên buồn. À, không mình phải đi tìm H/n. Em vãy tay tạm biệt với Osamu rồi chạy đi tìm H/n, đi khắp ngóc ngách, sau đó em đi qua một hành lang khá vắng vẻ, lia mắt lại gần đó thì thấy một chiếc đầu vàng ở đó, với cái chiều cao đó em có thể dễ dàng nhận ra được. Em núp ở gần đó đợi H/n đi ra rồi tặng quà.

Em chết đứng ở đó, H/n vòng tay qua người Atsumu kéo anh ấy lại gần. Tay buông lỏng hộp quà mà vô tình làm nó rơi xuống đất, nước mắt bỗng tuông ra. Em cầm hộp quà lê mà vào nhà vệ sinh, để xem nào, đôi mắt sưng lên vì khóc, son mồi nhòe đi, mái tóc được em tết gọn gàng bây giờ trong thật thảm hại làm sao, em cố gắng giật mái tóc của mình để chứng minh đây không phải là mơ, từng kỉ niệm của em và Atsumu cuốn theo chiếc lá mua thu mất rồi.

Nhưng ở đâu đó em không biết rằng...

"Cô làm quái gì vậy?" Anh vội đẩy H/n ra, lườm cô ấy. Hộp quà cũng vì thế mà rơi xuống đất. H/n cầm lên mắt rưng rưng nhìn anh ấy, cảm xúc trong cô rất hỗn loạn. Cô chạy vào nhà vệ sinh bắt gặp em tại đó bốn mắt nhìn nhau, mắt nào cũng rơm rớm nước mắt.

Em ngớ người ngay tại chỗ, khó hiểu nhìn cô ấy những vệt nước mắt còn động lại trên mặt em cũng khô dần, em cố định thần lại cảm xúc, em chẳng có gì để nói cả. Em đưa cho cô ta khăn mùi xoa rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Bụng em trống rỗng rãi bước trên con đường về nhà, em quá mệt để thắc mắc vì em không muốn hỏi anh. Em vô tư đem hết chân thành để nhận lại cơn mưa rào giá lạnh giữa trời thu này, trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của anh như giờ nó rơi xuống như dòng nước mắt của em rồi.

Em đi vào cửa hàng 7 Eleven với đại một hộp mì, đun nóng bằng nước sôi trả tiền như bình thường. Bình thường của em là em và anh cùng ngồi trong 7 Eleven ăn mì cùng nhau. Phải, cùng nhau.

Em cố gắng ăn hết mì dù không có tâm trạng để ăn. Ngay cả dòng người đi ngang qua thương hại cho sự cô đơn của em như thế nào em cũng chẳng quan tâm. Bỗng ghế đối diện em được kéo ra làm một tiếng cót két, em ngẩng đầu lên lại là một cái đầu vàng.

Atsumu trầm ngâm nhìn em.

"Sao cậu không tặng quà cho tớ?"

Em ngẩn ngơ nhìn anh, giọng hơi run cất lời.

-"Tớ thấy cậu có người tặng quà rồi-"

"Tớ đợi mỗi cậu." Anh thản nhiên cắt lời em.

Em không trả lời, má em ửng hồng lên. Đầu óc cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, mỉm cười với anh, mở balo ra lấy hộp quà đưa cho anh chiếc ruy băng lúc em vô tình làm rơi khiến hộp quà bung ra một chút, em đưa nó cho anh.

-"Của cậu."

Atsumu chậm rãi cầm nó, để ý hộp quà đã bung lên một chút, suy đoán em chính là kẻ đã nhìn "trộm" nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm điều đó. Anh mở ra đó là một con cáo và đặc biệt nó giống anh, anh giơ lên cười nhếch mép giống nó.

"Giống nhau ghê!"

_____________________________________

" Gặp gỡ để chia ly "

Thấm thoát 3 năm trôi qua và hôm nay là ngày tổng kết, trong 3 năm cấp ba của em vui có buồn có và quan trọng là em có anh - Miya Atsumu. Anh quỳ xuống cầm một bó hoa Mẫu Đơn, hương thơm ngát chíu rọi cả tháng đông. Trên sân trường em và anh là hai người chiếm spotlight lớn nhất, học sinh bu quanh như kiến. Em vội cầm cổ tay anh đến một hành lang trống trãi.

Cảm xúc trong em bây giờ thật sự như một mớ hỗn đỗn vui có buồn có, em rất yêu anh, nhưng bây giờ không phải lúc để tỏ tình ước mơ của anh là một động viên, một tương lai sáng dạ, còn em thì đậu vào một trường đại học luật bình thường, Đớn thật, em cố gắng vùi đống cảm xúc của mình lại một chỗ, mới có thể nói.

-" Tớ xin lỗi, đây không phải lúc." Từng câu từng chữ em thốt lên như ngàn nhát dao đâm vào người anh.

Thế là lỡ nhau một một đời.

_____________________________________

" Chia ly để gặp gỡ"

" 알고 싶지 않아 어떻게 지내는지 "

Đã là 3 năm kể từ khi em từ chối anh. Anh đã là vận động viên như mong ước của anh còn em là một luật sư giỏi. Dù chẳng biết anh đang sống thế nào có ai kề cạnh anh giữa trời đông này hay ôm ấp an ủi anh sau những lần yếu đuối hay không nhưng sau cùng em vẫn mong anh bình yên dù nay hay mai. Chỉ mong anh nhớ về những thước phim ta đã từng làm cùng nhau.

"돌이켜 보면 다 별거 아니더라"

Lệ tuông ở khóe mi em, mascara em nhòe đi, từng giọt nước mắt của em thấm đậm vào gối gối khi vừa chính thức bị ghost bởi mập mờ 3 tháng.

"너의 말처럼 잘 지내고 있어 "

-"T..tại sao lúc nào cũng là mình.." Em vừa khóc vừa nói trong thảm thương vô cùng, dù trải qua bao mối tình nhưng lúc nào cũng chỉ làm em cay mắt mà thôi. Tự trách sao ông trời tàn nhẫn, tự trách sao mình khờ dại đem cả lòng chân thành cho người khác, tự trách sao mình không thương người tương tư mình.

"그토록 바라왔던 꿈도 난 이뤘어-"

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng-"

-

"Hic..Kêu con mẹ mày."

Em vu vơ chửi thề, trong lòng thầm chửi bản thân vì không mua bản preuim, định tắt điện thoại vì không muốn nghe nhạc nữa thì thấy tin nhắn trên điện thoại, tò mò mà ấn vào.

_____________________________________

𝘏𝘰𝘸 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘳𝘦𝘸𝘪𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰?

- " 𝘐 𝘥𝘰𝘯'𝘵 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳."

_____________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=nRT823rXQ1E

-The end-

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc đến đây ạ, nếu có sai sót gì các bạn có thể góp ý cho tớ ạ .Sa rang hê yoo!!!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro