Miya Osamu- winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Osamu đã bước ra khỏi mối quan hệ người yêu từ 4 năm trước. Trong suốt khoảng thời gian sau chia tay đau đớn ấy, em vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm quá đỗi đẹp đẽ của hai đứa.

Nhớ buổi tối oi bức của tiết trời tháng 7, em cùng anh ngắm những bông pháo nở tung rực rỡ trên bầu trời đêm mùa hạ lấp lánh ánh sao, lóe sáng một cách tráng lệ chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua rồi tan vào trong không khí. Nhớ những lần anh dụi đầu vào hõm cổ của mình, cọ sát mái tóc xám mềm mại vào da thịt em rồi than thở về những áp lực mà mình phải gánh vác trông chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan cần một người làm điểm tựa để vỗ về và luôn kề cạnh anh trong cái khắc khoải của cuộc sống. Nhớ những giây phút anh dùng bàn tay tự tin vỗ ngực tự hào về khả năng chơi bóng xuất sắc của mình. Nhớ những lần em đứng trên khán đài rồi khoe khoang với mọi người anh chàng tài ba kia là của em... 

Nhưng em theo đuổi giấc mơ du học Thụy Sĩ, anh vì không thể chịu được cảm giác yêu xa, anh ghét việc chỉ có thể nhìn em qua ánh sáng chói mắt của màn hình điện thoại rồi từ đó ngỏ lời chia tay em. Gác lại chuyện tình dang dở của mình, em chỉ biết cắm đầu vào học, em mong mỏi ngày trở về mảnh đất Hyogo để gặp lại anh, gặp lại cái người khiến em phải khóc nấc lên mỗi đêm, bỏ ăn bỏ uống quên đi cả bản thân mình.

Trở về Hyogo đang vào đông, tiết trời lạnh lẽo, từng cơn gió nặng nề thi thoảng lại lướt qua khiến cho da thịt em có cảm giác như đang bị xé ra, đường phố không có lấy một cửa hàng, ánh đèn chợt sáng chợt tắt càng làm cho khung cảnh trở nên u sầu, não nề hơn bao giờ hết. Những mái nhà và cả con đường mà em đang rảo bước đi vốn mang cái màu sắc sặc sỡ của riêng nó nay đã khoác lên mình một chiếc áo bông xốp trắng xóa mềm mại.

Dùng ngón tay cứng đờ, lành lạnh chỉnh lại chiếc tai nghe đang bị lệch của mình, bài hát quen thuộc mà em và anh thường nghe vào mùa đông lại một lần nữa cất lên. Mảnh hồi ức cứ như những bông tuyết nhè nhẹ lướt qua trong đầu em. Tâm trí em lóe lên bóng hình của người con trai năm ấy. Không kìm được sự đau đớn, quặn thắt mà cúi mặt xuống, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, rớt xuống cái nền tuyết trắng xóa đang phủ kín con đường.

Em lau vội nước mắt rồi lững thững bước đi , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đã thân thuộc nay lại thay đổi khiến em nhớ về Osamu.

- Đã 4 năm rồi nhỉ, đến cả con phố cũng thay đổi thì chắc cậu ấy cũng thay đổi nhỉ, không biết cậu ấy bây giờ ra sao ta? Đã có bạn gái mới chưa? 

Đang suy nghĩ vẩn vơ, một làn gió truyền đến vành tai em, lạ thay làn gió này không rát xé da xé thịt nhưng lại nhẹ nhàng, ấm áp đến khó tả. Quay phắt người lại về phía sau, em ngỡ ngàng mở tròn mắt nhận ra bóng hình quen thuộc, là Osamu. Em khựng lại nhìn anh, hai mắt chạm nhau nhưng Osamu lại lờ đi, phóng xe đi ngang qua em như chưa từng có mối liên kết nào với em.

Ồ, dạo này Samu khác thật, dáng người trông vạm vỡ hơn, tóc cũng về lại màu đen rồi, cả ánh mắt nữa, cái ánh mắt dịu dàng trìu mến của ngày xưa chỉ dành cho mỗi mình em nay đã không còn nữa...chắc là Samu cũng quên mất em rồi nhỉ? Là 1 thời gian dài cơ mà. Lòng có chút hụt hẫng nhưng thật tình cũng phải chịu thôi vì em với cậu ta bây giờ đâu còn là gì nữa, em cũng chẳng mang cho mình danh phận gì để có thể đòi hỏi anh .

Về đến căn nhà thân thuộc ngày xưa, em mệt nhoài mà lăn đùng ra trên ghế sofa mặc kệ trời trăng mây đất có như thế nào rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

* In another life~ i would be your girl..*

Chuông báo thức vang lên, đã 21 giờ rồi. Thường vào giờ này em sẽ đi skincare nên đã đặt báo thức nhằm nhắc nhở bản thân mình thường xuyên. Khung cảnh xung quanh lờ mờ, một tay yếu ớt vịn lên thành ghế sofa mềm mại, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại để tắt chuông. Cơn đau bụng xuất hiện, chiếc bụng kia cứ kêu lên những tiếng "ọt ẹt" nghe thật xấu hổ.

- 9 giờ rồi á? Rốt cuộc mình đã ngủ suốt bao nhiêu tiếng rồi? Đói quá đi mất - em lẩm bẩm trong miệng.

Rời khỏi chiếc sofa ấm áp, vơ đại một chiếc áo khoác bông trắng như màu tuyết. Em vội vã chạy ra ngoài, nhắc nhở bản thân phải đi kiếm cửa hàng nào đấy để lấp đầy cái bụng đói meo này chứ cứ thế nhịn thì chẳng biết dạ dày của em có sống sót qua đêm nay không nữa. 

Dừng bước ngay trước cửa hàng cơm nắm, dường như em có thể cảm nhận một cảm giác thân thuộc từ quán ăn này đang toát ra. Đan xen lại những dòng kí ức thuở xưa, em nhớ lại. À, món mà anh thường nấu cho mình vào khoảng thời gian yêu nhau đây mà, nhớ thật đấy. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc em phải vào quán ăn đấy một lần. Xoay người đối diện với cửa hàng, em từ từ bước vào trong chẳng một chút nhân nhượng.

- Cho tôi 1 cơm nắm nấm đông cô và một cơm nắm cá hồi nhé.

- Có liền!

Trong lúc chờ đợi món ăn được đem ra, em tranh thủ lướt web xem như là cập nhật tin tức. Nhấp đại vào một bài báo hiện lên màn hình nhỏ của em, không khỏi sửng sốt khi thấy Atsumu trên báo. Atsumu hiện đang chơi cho MSBY Black Jack đã thế còn chung đội với Hinata, Bokuto và Sakusa nữa.

- Oách thật...

Mùi hương của cơm nắm quen thuộc sộc thẳng vào mũi em. Em háo hức, bỏ chiếc điện thoại còn chưa tắt màn hình xuống bàn, vì cũng đã 4 năm ròng rã bên Thụy Sĩ, cũng là 4 năm không ăn cơm nắm hay bất kì món Nhật Bản nào bởi bản thân khi xưa luôn được Osamu " chiều hư " nên em cũng chẳng thèm đụng đến chuyện bếp núc, cho đến lúc qua tận Thụy Sĩ, em chỉ gọt rau củ hay thái thịt thôi còn phần nấu thì là bạn cùng phòng em làm. Ngẩng đầu lên, em bất ngờ khi thấy một chàng trai trẻ, cao to, mái tóc và đôi mắt tràn ngập cái màu vàng của bình minh rực rỡ. Em lí nhí:

- Miya Atsumu?

- Ơ Y/n đấy à? Cậu về nước từ khi nào đấy? Ồ cậu hâm mộ tôi sao? Đang đọc báo của tôi luôn nè.

Em lật đật giật lại chiếc điện thoại, ngơ ngác nhìn Atsumu. Với lấy một cái cơm nắm nóng hổi vẫn đang còn bốc khói, vừa nhai vừa nói

- Tớ về từ lúc sáng rồi. Chẳng phải cậu bây giờ vẫn chơi bóng chuyền  hay sao? Sao lại đi phục vụ cho quán cơm nắm là thế nào?

Atsumu đứng ôm bụng rồi cười nắc nẻ.

- Tôi về quê thăm lại đứa em trai bé bỏng của mình đó mà. Do ở nhà chán quá nên tôi lên quán của Samu phá nó. Vừa bước vào quán là nó đã chạy vọt đi đâu rồi kêu tôi trông quán cho nó.

- HẢ??? Ý- ý cậu là quán cơm này của Osamu sao?

Chẳng hiểu sao vài giây trước còn khen tấm tắc trong lòng rằng quán này ngon, lần sau chắc chắn phải quay lại ăn mà hà cớ gì bây giờ hạt cơm nó lại trở nên khô khốc và khó nuốt đến thế, cứ như thể cơn đói như đống lửa cháy to nãy giờ đã bị dập tắt vì một xô nước lạnh do Atsumu tạt đi. Em chẳng thèm ăn nữa.

Atsumu nghiêng đầu nhìn em với cái vẻ mặt hết sức thắc mắc.

- Ô tôi tưởng cậu biết rồi nên vào ủng hộ em trai tôi.

Bỗng một tiếng người kêu lên cắt đứt cuộc trò chuyện của em và Atsumu.

- Ey Atsumu, nãy giờ anh trông quán thế nào rồi? 

Atsumu cười lớn rồi đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho con người vừa lên tiếng kia rằng anh ở đây.

- Samu xem có ai đến quán anh nè! Ồ có cả H/n nữa sao? Hai người dạo này thân thiết gớm nhỉ?

- Ô Tsumu về thăm bọn em đấy hả? - cô gái đứng cạnh Samu lên tiếng. 

Em vội đưa mắt về phía chàng trai kia. Osamu sao? Lại còn đang đứng cạnh một cô gái trông vẻ ngoài khá cuốn hút và...quyến rũ? Haha đó rõ ràng là gu của anh cơ mà. Mọi câu hỏi em luôn thắc mắc trên suốt quãng đường về nhà dường như đã được giải đáp - Osamu có người yêu mất rồi. Vội vàng đặt tờ tiền mu bàn tay của Atsumu. Em lắp bắp.

- K-khỏi thối!

Chạy ra khỏi quán cơm ấy, mặc kệ nền tuyết dày đặc như muốn níu chân em lại không cho em di chuyển. Tìm một góc hẻm nhỏ rồi núp mình vào trong đó miệng thở hổn hển khiến cho làn khói trắng xóa cứ thế bay lên không trung. Nước mắt em một lần nữa lại rơi. Đấm vào ngực mình vài cái rồi lẩm bẩm.

- Chết tiệt! Phải rồi, đáng ra việc mình nên làm chính là ở lại đất nước Thụy Sĩ tươi đẹp ấy, chứ không phải về cái Hyogo đau thương này.

- Y/n. Mau đứng dậy.

Một giọng nói trầm ấm có phần khô khốc vang lên. Em ngước mặt lên nhìn, vội lấy tay lau đi mấy giống nước mắt ấm nóng trên mắt, mặt mũi tèm nhèm, em vừa nấc vừa nói

- O-O..sa..hức..mu

- Nín hẳn đi rồi hẳn nói

Anh cười nhẹ lấy đôi bàn tay chai sạn gạt đi những bông tuyết lạnh lẽo rơi lí nhí trên đầu em, vuốt vuốt mái tóc dài như đang an ủi.

Em lúc này dường như cũng đã bình tĩnh hơn, giọng nói có phần gắt gỏng nhưng chứa đựng trong đó là bao sự uất ức, tủi hờn. Gạt bàn tay anh ra rồi đưa đôi mắt sưng vù đỏ hoe lên nhìn chàng trai ấy.

- Đi về đi, b-bạn gái của cậu thấy cảnh này thì sẽ không hay đâu. Dù g-gì chúng ta cũng là ngườ-

Chuyển động đôi ngươi xám tro thể hiện một vẻ bất ngờ, nhìn em rồi cắt ngang lời của người con gái đang nói nhăng nói cuội ngay trước mặt mình. Không khỏi buồn cười trước sự ngớ ngẩn của cô bạn này mà lấy tay che miệng rồi bật cười.

- Bạn gái nào thế? Hahaha ý cậu là con bé lúc nãy đi bên cạnh tôi đấy hả? Hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm cái gì chứ? 

- Con bé đấy là em họ của tôi mà. Mà cậu không biết cũng phải. Nó sống bên Mĩ từ bé đến lớn, bây giờ mới có dịp về đây chơi.

Em im lặng, mặt mũi đỏ hết lên. Chẳng biết bây giờ có ai đào hố cho em chui xuống chứ cứ tình hình này chắc em không đủ bản lĩnh để nhìn thẳng mặt cậu ta nữa.

Osamu đưa tay vào túi áo, rút ra một cái khăn màu be trơn lau nước mắt cho em.

- Samu này tớ nghĩ chúng ta không thân đến mức cậu có thể tùy tiện đụng chạm vào tớ như thế đâu.

- Thế sao cậu còn xưng tên với tôi?

- T-tớ...

Mặc kệ em có chống đối hay phản kháng gì, Osamu choàng tay qua vai em, kéo nhẹ mũ áo che đầu em lại. Bàn tay chai sạn nắm lấy bàn tay khô khốc do cái không khí lạnh giá của mùa đông.

- Đi theo anh!

- Bằng tuổi mà bày đặt anh!

Anh kéo em đi nhanh đến nổi em còn chẳng thể xác định được mình đang ở nơi nào. 

- Từ từ thôiiiii

Nặng nề ra lệnh cho Samu. Anh dừng lại ngoảnh đầu nhìn em rồi khẽ cười, lại lấy bàn tay xoa xoa cái mũ áo em. Ồ là công viên Shukugawa. Em biết cái nơi đẹp đẽ nhưng đối với em bây giờ nó lại quá đổi đau thương này, con ngươi bất giác đưa lên nhìn khuôn mặt có chút ửng hồng do thời tiết của anh.

- Nơi này là-

- Đúng rồi, là nơi mà em và anh đã ngắm hoa anh đào vào first date đấy. 

Anh lấy tay phủi hết tuyết còn dính trên mặt ghế, vỗ vỗ vào ghế như ra lệnh bảo em ngồi xuống. Nghe lời, em đặt cơ thể mệt nhoài xuống mặt ghế the lạnh rồi nhìn anh, khuôn mặt hiện rõ 3 chữ " nói tiếp đi ". Osamu hiểu ý đồ của em, anh cất giọng.

- Sau khi chia tay em, ngày nào anh cũng đến nơi này. Cái kỉ niệm nó cứ thế ùa về mãi, nhiều lần anh nhớ em đến phát điên lên được. Lúc sáng anh đã thấy em trở về anh vui lắm, nhưng quán của anh có vài chuyện trục trặc cần đến a-

Mắt em bây giờ lại đỏ rồi, một phần do cái mùa đông khiến cho mắt em khô đi, một phần do sự uất ức bây lâu nay em phải kìm nén bây giờ mới có dịp để chào đón với thế giới bên ngoài. Em trừng mắt, tức giận mà không ngừng oán trách.

- Cậu bảo cậu nhớ tớ? Vậy mà cậu cắt đứt hết liên lạc với tớ? Cậu chia tay tớ với cái lý do ngớ ngẩn như thế, cậu biết tớ đã phải dằn vặt bản thân như thế nào không?

- Anh biết. Nhưng Y/n à, thật sự qua khi nghe tin em sẽ qua Thụy Sĩ du học anh cảm thấy rất mừng cho em đấy. Và chắc chắn một điều rằng, em sẽ rất áp lực. Qua đấy em vừa học vừa làm, đã thế giao tiếp còn khó khăn. Anh không muốn làm phiền cuộc sống mới của em. Nếu cuộc sống em giảm bớt đi một vài thứ phiền phức thì anh nghĩ thứ cần loại bỏ chính là anh. Anh đã rất giận bản thân mình vì chỉ có thể luyên thuyên với em chứ chẳng thể ở bên vỗ về em trong những lúc em dường như kiệt quệ được.

- Em không hiểu tại sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy được. Anh là một phần cuộc sống của em mà? Anh rời đi khác nào cứa thêm vết dao sâu cho em không? Anh đâm nhưng lại chả đưa em đến bác sĩ để rút dao ra mà cứ thế bỏ đi, để em phải lấy chính con dao của anh để cầm máu. Samu có biết em đau đến mức nào không?

Anh tròn mắt nhìn em rồi cứ thế không kìm được mà ôm em vào lòng. Bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ ấy nhằm an ủi. Khẽ thở dài một tiếng rồi thơm vào vầng trán lạnh của em. 

- Vậy nên em cho anh cơ hội đưa em đến bác sĩ để rút dao ra nhé? Anh yêu em.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro