Bokuto Kotarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng từng mơ về một cuộc tình lãng mạn, một câu chuyện tình yêu nho nhỏ cùng người mà mình thầm thương trộm nhớ nhỉ? Câu chuyện mà bản thân mình là nữ chính, được nếm trải hương vị ngọt ngào cùng chàng trai mình yêu mến. Bản thân em cũng vậy. Em đã từng nghĩ mình sẽ quen một chàng trai điềm đạm, trưởng thành và hơi kiệm lời một chút. Nhưng người tính thì sao bằng trời tính vì nửa kia của em là Bokuto Kotarou cơ.
Bokuto không phải gu của em. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là nói siêu nhiều và có phần hơi kì cục, rõ ràng không phải gu em. Vậy mà chẳng hay từ lúc nào mà em lại rơi vào lưới tình với anh đội trưởng trẻ con này. Chỉ là Bokuto hơi tốt bụng một chút, hơi đáng yêu một chút, kiểu tóc rõ kì cục nhưng mặt mũi cũng hơi đẹp trai một chút, cũng hơi cao ráo, body cũng hơi ổn, chỉ thế thôi mà. Nhưng em lại vô cùng thích dáng vẻ của Bokuto khi chơi bóng chuyền, em say mê hình ảnh chàng ACE đập bóng, rồi lại thầm nhớ cách anh nghênh chiến với đối thủ bằng 100% công lực. Thích rồi.
Em là người ngỏ lời bắt đầu mối quan hệ yêu đương với chàng đội trưởng này. Chàng ngốc thích em nhưng lại chẳng dám mở lời. Chẳng ai ngờ một Bokuto hoạt bát khi đứng trước tình yêu lại mang dáng vẻ rụt rè và nhút nhát thế này. Khi ở bên Bokuto, em luôn cảm thấy vui vẻ và yên bình hơn hết thảy. Cậu chưa bao giờ để em buồn phiền về bất cứ điều gì (ngoài điểm số môn toán của cậu), cậu luôn tạo cho em cảm giác an toàn và thoải mái, luôn cam kết chuyện tình cảm sẽ không bao giờ để người thứ ba chen vào. Tất nhiên thi thoảng bọn em cũng cãi nhau nhưng em chẳng bao giờ giận Bokuto nổi một ngày vì cậu chàng luôn chủ động đến làm hoà với em và nhận hết lỗi về mình, như vậy thì làm sao mà giận cho nổi. Còn những lúc cậu giận em thì cũng chẳng giận nhau lâu:
"Em xin lỗi mà"
"Anh lớn hơn em đấy. Kính ngữ đâu hết rồi?"
"Bokuto-san, em xin lỗi mà"
"Kotarou, gọi là Kotarou"
"Kotarou-san, tha lỗi cho em nhé?"
"Bỏ san đi, Kotarou, Kotarou thôi (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ"
"Không phải anh bảo em phải dùng kính ngữ à?"
"..."
Có lẽ gặp được Bokuto chính là may mắn của cuộc đời em. Một người ấm áp, dễ thương, chăm lo và yêu thương em vô điều kiện mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ em - Bokuto chính là như thế đấy.
Bokuto không phải gu của em nhưng em lại thích anh ấy vì chính anh ấy thôi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

dc mấy hôm đầu chăm vl chăm xong lại bỏ ngang ngay 😅

Done
30.5.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro