1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân - từ ngữ ấy khiến tôi gợi nhớ lại một chuỗi khoảng ký ức tươi đẹp của một thời học sinh.

Trong sáng, vô tư và nhiệt huyết...

Nhưng đâu đó ở những trang giấy trắng, tôi cảm thấy thanh xuân chính là bước ngoặt đấu tranh cho sự trưởng thành.

《Bíp...》

Phòng phát thanh, trung học - Inariziki.

Y/n, học sinh năm nhất của trường trung học Inariziki. Vào tháng gần nhất đây, cô có tham gia câu lạc bộ phát thanh viên của trường, lý do đơn giản là vì sở thích nhiều chuyện.

"Nè, nói tiếp chuyện dang dở đi." Một nữ sinh lên tiếng.

Trước lúc phát thanh, cô và đứa bạn cùng nhóm có một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Vừa nghĩ thôi đã khiến cô không khỏi rạo rực cười thành tiếng.

"È hèm!" Cô giả vờ hắng giọng "Nói đến đâu rồi nhỉ?"

Nữ sinh giọng nói hối thúc "Kích thước, kích thước đó...!?"

Sượt ngang trong tâm trí cô vài ba loạt hình ảnh da thịt không mấy trong sáng. Đại khái là chiều hôm qua sau khi trực nhật lớp, cô có đi ngang qua phòng thể chất cho câu lạc bộ bóng chuyền nam.

"Chậc! Cái thân hình mét tám, mét chín ấy, hôm nọ nếu không phải mình còn nhân tính thì đã nhảy vào thay đồ cùng họ rồi." Cô cảm thán, đôi mắt của cô sáng lung linh như gặm được miếng mồi ngon.

"Anh Kita Shinsuke trông thế nào?"

"Há há! Một vòng tay của anh ấy ôm được cả bốn em một lúc. Nói chứ thêm hai em ở ngực nữa cũng đủ." Cô cười bằng giọng điệu sen chút biến thái.

Nói tới, căn phòng phát thanh kín tràn ngập tiếng cười khanh khách. Đây được coi là địa điểm thích hợp của bọn cô, không sợ bị nghe lén, không sợ bị làm phiền. Sau khi hoàn thành việc phát thanh là có thể lăn xê tám chút chuyện vặt.

Đoạn, cô nghiêm mặt nói với vẻ trầm trồ.

"Đó là chưa nói tới nhé, anh em nhà Miya." Cô thỏa mãn "Đánh giá sơ lược cao to đẹp trai, lại còn nhân đôi. Hí hí!Hai cây một lượt!"

"Phụt!" Nữ sinh cười nắc nẻ "Thật sao? Cậu gan thật đó, dám nhìn lén bọn họ thay đồ quả không hổ danh là kính vạn hoa biến thái!"

Cô hếch mũi "Mà nói chứ, Atsumu Miya ấy có ba hai múi bụng, cuồn cuộn dã man."

"B-ba hai múi!? Cười chết tôi!"

"Không những thế..." Khuôn miệng cô nhoẻn lên như một lão yêu râu xanh "Mình tính toán kĩ lắm rồi, đảm bảo 18.3cm. Hí hí hí...còn cái anh Suna Rintarou  tây tạng kia chắc cỡ 19cm! Khục! Khục! Khục!"

"Ối! Thế thì ai mà chịu nổi hàng khủng đó!"

"Vừa vào đã ra!" Cô vỗ độp độp lên đùi, cười ngặt nghẽo.

Cả hai ứa hết cả nước mắt nước mũi, cười như muốn chết đi sống lại.

Bỗng cánh cửa phòng mở toanh, tiền bối năm ba nào ấy lao vào phòng phát thanh một cách bất ngờ, mặt mày ướt đẫm sốt sắng nhìn cô.

"MAU TẮT MIC!!"

Sét đánh ngang tai là có thật, cả hai bốn mắt nhìn nhau chỉ mất hai giây để hiểu ra tình hình lúc này. Cuộc trò chuyện thầm kín do cô bày nêu đã không còn 'thầm kín'. Chuyện thì cũng đã nói hết, cô mặt mày đỏ táy chuyển xanh rồi lại tím.

Bởi mới có câu không ai lường trước được điều gì, cô cũng đâu có ngờ luật nhân quả lại đáp xuống đầu cô nhanh đến vậy. Biết thế, hôm đó cô cứ nhắm mắt đi qua là được rồi. Ai biểu cái tính tò mò lại lắm mồm lắm mép để rồi chấn động nghe tin...

Cô ngước mắt nhìn trời xanh, chỉ chờ một sự tha thứ từ bi của ngày phán quyết...

_________

Căn tin vào giờ cao điểm lại đông nghẹt học sinh, náo nhiệt như một quán bar phiên bản thèm khát học đường.

"Osamu, có phải vừa rồi tao nghe lộn không?" Cậu thanh niên cao trên mét tám vuốt mái tóc tẩy vàng, mắt trừng trừng vào đám nữ sinh đang hú hét tầng dưới.

"Ờm, tao có hơi choáng choáng." Osamu hít thở, nhìn Atsumu dị nghị "Mà...18.3cm thật sao?"

"Câm mồm."

Đằng này, Kita vừa bước khỏi lớp học với khuôn mặt đỏ gay, một tay đưa che miệng không khỏi há hốc. Cái gì mà bốn em một lúc, rồi hai em trước ngực? Nghĩ đến thôi đã khiến anh phát sốt.

"Phát ngôn này thật là...dâm đãng." Suna chống cằm, đôi mắt cáo sắc bén của anh liếc nhìn xung quanh sân trường.

Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Cô thật sự không liên quan đến chuyện xấu hổ đó!

Nhìn cô không đủ ưu tú à? Sao lại đổ oan cho cô với những lời đàm tiếu đó?

Chậc! Cô vừa bước khỏi văn phòng ban giám hiệu. Hình tượng học sinh gương mẫu của cô bây giờ tan thành mây khói. Chưa kể, cô còn bị loại trừ khỏi thành viên câu lạc bộ phát thanh, nỗi đau này đâu phải ai cũng thấu.

Nhìn qua khung cửa sổ một cách chán trường, cô nằm tựa cánh tay mặc cho mái tóc xõa dài khắp mặt bàn.

"Y/n...cậu ổn không? Trông sắc mặt cậu..."

"H- hả?" Cô liếc mắt nhìn cô bạn ngồi trước mặt "Không sao hết."

Cái gì mà không sao, nội tâm cô bây giờ đang gào thét muốn chạy khỏi trường ngay lập tức!

"Cậu không sợ sao?" Cô bạn thăm dò sắc mặt cô.

"Có gì để sợ ở đây à?" Cô nhún vai.

"Ờ thì, nhỡ đàn anh biết chuyện tìm cậu thì sao?"

Éc! Cái này gay nha! Từ nãy giờ cô toàn nghĩ không đâu tới câu lạc bộ mà chưa tính đến nước này. Trời đất, biết đâu bọn họ ném cho cô cái hẹn rồi cả đám úp sọt cô không? Vừa nghĩ, da gà nổi tốc lên, mặt cô còn tái bét.

"C-chắc không có chuyện đó đâu." Cô nói nhỏ "Vả lại, làm sao bọn họ có lịch sử phát thanh được, mình bị gạch tên rồi, đảm bảo không ai biết."

Nói có vẻ chắc nịch, nhưng thâm tâm cô đang suy nghĩ đến bước đường cùng, liệu nên van xin họ hay nhảy lầu thà chết đây.

Vừa hay đằng xa, tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học tập tưởng như rất thú vị của cô.

Cô dẹp lẹ đống sách vở trên bàn học và trở mình trong lớp áo khoác đen. Cỡ này phải về lẹ lẹ, hôm nay tốt nhất là nên về nhà sớm. Từ lúc nhập học đến giờ, vì cái danh sáng giá gương mẫu mà cô chưa từng nghỉ học buổi nào. Nhưng cô quyết rồi, nghỉ học một tuần cũng không nhiều.

Ha ha! Có gì đâu phải sợ? Cho dù nữ sinh trong cái trường này đang tìm tung tích người dám đem thần tượng của họ ra nói thì cô, mặc kệ chứ!

Chuyện rồi cũng lắng xuống thôi...

Chưa kịp ra khỏi lớp, đứa bạn vừa nãy còn hỏi thăm tình hình sức khỏe cô lại chạy đến trước mặt, coi bộ có vẻ hơi hoảng.

"Cậu sao vậy?" Cô thắc mắc, cúi người xem xét tình tình.

Cô bạn hít lấy một hơi, rồi nói "Y/n, không xong rồi...bên ngoài...b-bọn họ...bên ngoài hành lang...nói là muốn gặp cậu."

Éc! Lần này màng nhĩ của cô thủng có vẻ sâu. Đùa sao, làm cách nào mà họ có thể tìm được cô chứ?

"Cậu nói gì mình nghe không rõ." Cô nói với giọng khó tin "Làm sao họ biết được mình chứ?"

"Ờm, nghe nói bọn họ liên lạc với đội trưởng phát thanh..."

Toang rồi!

Viễn cảnh bị đàn anh xúm lại tát vài phát vào mặt, dùng cánh cơ cuồn cuộn kia kẹp cổ...Chậc!

Làm sao bây giờ?!

------------

Xin hãy ủng hộ tui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro