13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, dưới ánh sáng lung linh của ngọn lửa bập bùng tỏa sáng, tạo ra những đốm lửa nhỏ bay lên không trung. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô, khiến bóng lại nhảy múa trên mặt đất.

Có đến bốn năm ngọn lửa trại, mọi người ngồi xung quanh ngọn lửa trên những tấm chăn trải trên đất. Có tiếng cười nói, kể chuyện, cùng nhau hát. Còn cô thì ngồi im lặng nghe Mori lảm nhảm về chuyện tình tay ba của cô và Osamu.

"Hay quá ta, bộ chị không sợ bị phát hiện à?"

Mori nhún vai tỉnh quơ "Phát hiện thì thôi, dù sao quen một lúc hai anh cũng thú vị."

Thật là hết nói với bà chị này. Hoa hồng nào mà chả có gai, người đẹp nào mà cũng nguy hiểm.

"...đi đâu vậy?"

Cô ngồi dậy phủi phủi đứng dậy phủi phủi đùi "Đi vệ sinh, chị đi không?"

"Không."

Đi vệ sinh chỉ là cái cớ, Mori nói nhiều làm tai cô có hơi ù ù. Cô tưởng chị ta lạnh lùng, đáng sợ nhưng nhiều chuyện đến cô cũng phải chắp tay. Cũng không phải là một lửa trại thôi, cô phát hiện phía đối diện, Ren Naori đang ngồi gần đó.

Cô chạy tới gần "R_"

"Ú òa Y/n!!" Thì Atsumu xồng sộc chạy ra kéo lấy tay cô "Đi thôi, tôi cho em xem chỗ này đẹp lắm."

"A-Atsumu?!"

Cô hoàn toàn không biết Atsumu có ý định gì khi dắt tay cô vào tòa nhà chính, lên hai lầu rồi chỉ chỉ xuống phía dưới lầu. Nhìn bộ dạng háo hức muốn cho cô xem thức gì đó làm cô chỉ muốn gõ vào đầu anh ta.

"Anh lúc nào cũng tr..."

"Đừng nói nữa, tôi bảo em nhìn đi." Atsumu áp hai bàn tay qua thái dương của cô rồi nhẹ nhàng hướng đầu cô xuống dưới.

"Thấy không?"

Miệng cô mở hờ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như thể có một tia sáng lóe lên bên trong. Nhìn từ lầu hai nhìn xuống thấy rõ toàn cảnh của lửa trại. Nhưng đặc biệt ở mỗi lúc ngọn lửa bùng lên tạo những chấm đỏ rực, trông rất giống với pháo hoa.

"...pháo hoa, ở dưới mặt đất." Cô nói với khuôn mặt trầm trồ.

"Phải không, vừa nãy tôi đã phát hiện được kỳ tích đó." Atsumu kiêu ngạo nói.

Cô lắc đầu nói với Atsumu "Kỳ tích cơ đấy!...nhưng sao anh lại muốn tôi xem?"

Bờ vai của Atsumu giật nhẹ, anh liếc mắt nhìn chỗ khác thay vì trợn ngược mắt chửi cô như mọi khi. Biểu cảm ngượng ngùng, đôi mắt liếc láo, đôi môi mấp máy, hai mái hây hây, chỉ có nữ chính tiểu thuyết ngôn tình mới không biết phản ứng này.

Cô há hốc chỉ chỉ vào Atsumu "Đ- đừng nói anh thích..."

"EM THÍCH ANH, XIN HÃY HẸN HÒ VỚI EM!!!" Bỗng có tiếng gào lên của một nữ sinh.

ÁAA!!! Cô đã tính hét như vậy nhưng Atsumu đã kịp thời bụm miệng cô lại, và dùng cánh tay chắc khỏe ấy kéo cô vào một góc khuất.

"Suỵt!" Atsumu đưa ngón tay trước miệng.

"Ừ ừ biết rồi." Cô gật gật.

Rồi cả hai rón rén hé đôi mắt ra ngoài cố nhìn rõ bên trong bóng tối kia, ai là cặp đôi tỏ tình ngày hôm nay. Cô nhíu mắt nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh, tay cầm hộp quà. Theo hướng ánh mắt qua phía đối diên, cô chỉ thấy mỗi bóng lưng người đó, rất cao.

Atsumu khịa khịa tay cô thì thầm "Nói xem, tên kia có đồng ý không?"

"Anh tự nói đi." Làm sao mà cô biết được? Trời tối quá, chẳng thấy biểu cảm của cả hai.

Bỗng một hồi thì thấy nữ sinh ngồi thụp xuống sàn òa khóc nức nở. Cô đột nhiên nhớ tới lời Mori, ai tỏ tình ở buổi giao lưu thì chắc chắn sẽ thành cặp đôi. Nghĩ lại thấy xàm gớm. Người nam kia một hồi không thấy động tĩnh gì, chỉ nhét vào tay nữ sinh miếng vải mùi xoa. Rồi quay người về hướng cô và Atsumu.

Ai mà có ngờ trước sự việc này, cô và Atsumu đứng lúc nhúc ở góc tường không lấy một chỗ núp lùm. Đoạn, bước chân dần rõ hơn. Cô loay hoay toan hỏi Atsumu nên làm sao thì thấy bộ mặt hoang mang của anh ta. Cô giật giật vạt áo của Atsumu đưa mắt ra hiệu nên làm thế nào bây giờ, thì người đó đã đứng sau lưng.

Cô nhắm tịt mắt chỉ mong bóng tối nuốt chửng cô và Atsumu.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói này là của...

"Anh Kita Shinsuke?" Atsumu bất ngờ hỏi "Hóa ra người được tỏ tình là anh à?"

Kita dường như không để tâm đến lời nói của Atsumu, anh ấy nhìn cô chằm chằm.

"Y/n, chúng ta nên nói chuyện." Kita nói với cô.

Tim cô đập mạnh mẽ trong lòng ngực mà không trả lời Kita. Thấy vậy, Atsumu đẩy lùi cô về sau cánh tay của anh.

"Xin lỗi, em xí em ấy trước rồi."

Kita vẫn dán mắt lên người cô, sau đó lại vươn tay nắm lấy bàn tay cô kéo lại.

"Gặp nhau đi."

Cảm thấy bị ngó lơ, Atsumu khó chịu giữ lấy cánh tay của Kita như một lời ngăn cản không mấy vui vẻ.

"Buông ra, anh Kita."

"..."

Thời gian cứ như bị ngừng trôi giữ cả ba, Kita nắm lấy tay cô, Atsumu giữ chặt cánh tay Kita. Đâu đó lại mang cảm giác căng thẳng mà không ai mở lời. Trán cô thấm đẫm mồ hôi, cô phải mau nghĩ cách cứu vãn tình hình này.

"...a..."

Cô giật mình, chỉ vừa mới cất tiếng mà cả hai đã đăm chiêu nhìn cô như thể đang mong chờ điều gì ở cô.

"À...em nghĩ mình sẽ nói chuyện với anh Shinsuke..." Cô đưa mắt nhìn Atsumu "...vậy nên..."

Atsumu thở hắt, cuối cùng cũng buông tay Kita. Đoạn, khuôn mặt anh ta có phần khó ở.

"Thôi được rồi, mấy người đi hết đi."

Kita ngoảnh mặt nhìn cô, tay vẫn nắm chặt. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước hết thì cô sẽ không né tránh nữa, cô nên đối mặt với Kita thì hơn.

...

Đêm nay trời đầy sau, ánh trăng bạc chiếu sáng lên khuôn mặt nhút nhát của cô. Cô nắm chặt vạt áo bị nhăn nhúm từ khi nào, cúi đầu một góc chín mươi và gào lên.

"EM XIN LỖI ANH, EM XIN LỖI RẤT NHIỀU!!"

Nhưng Kita chỉ đáp trả cô bằng sự im lặng đáng sợ. Bàn tay anh ấy nổi đầy gân guốc làm cô rén rén.

Cô bắt đầu nói tiếp mà không ngẩng đầu "E-em...lúc đó em đã nhìn lén...rồi còn kể lại cho bạn bè...em thật sự sai rồi, lúc đó máy phát thanh bỗng dưng bật lên... ý em là em quên tắt..."

Thấy Kita vẫn không chút nói năng làm cô sợ khủng khiếp, đã vậy còn đứng thú tội sau nhà nghỉ, chắc cô ngất tại chỗ mất. Cô hít lấy một hơi, rùng mình trước sự lạnh lẽo của đêm tối.

"Em..."

"Anh..." Kita chợt ngắt lời với tiếng nhỏ nhẹ như cơn gió "...thật sự không muốn nhìn mặt em..."

Kita không muốn nhìn mặt cô.

Dạ dày cô quặn lại, lồng ngực mang lại cảm giác thốn thốn nhưng lại chạy dọc qua cơ thể là đau nhói. Cô không ngăn lại được khóe mắt đang rưng rưng. Kita hầu như không nói ra điều gì thô lỗ nhưng mỗi lời nói của anh ấy đều khiến người ta phải nức nở. Cô hình như đã hiểu được cảm giác của nữ sinh vừa rồi.

Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, ban đầu cô chỉ run lên đôi chút, sau đó chiếc mũi muốn sụt sịt. Rồi cuối cùng vội đưa tay quệt đi nước mắt lã chã, cô khóc nấc lên. Không biết Kita lúc đó ra sao, cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại rồi khóc.

Lúc này đầu óc cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, một mạch mà bỏ chạy vào khu nhà nghỉ của nữ sinh. Vừa khóc, cô vừa leo lên tầng bậc thang, rồi gõ cửa.

Mori bước ra ngoài mở cửa liền thấy cô nức nở "Ôi trời thất tình rồi à, vào đây chị mày khao."

Mori vỗ vỗ vai cô rồi dìu vào trong. Cô chẳng thể quan tâm được gì ngoài việc khóc thật lớn. Mori cùng mọi người đang chơi trò thật và thách. Bên cạnh đó là nguyên đống thức uống có cồn.

Cồn giúp ta xoa xịu, cồn giúp ta quên đi ưu phiền.

Lời ở trên là nguyên văn câu nói của Mori Kobayaki sau khi giúp cô đổ vào họng hết một chai Cocktail.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro