17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc vào kì nghỉ xuân. So với việc đến trường mỗi ngày thì cô lại thích thú với những kì nghỉ hơn.

Cô xin vào làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi, mặc dù công việc bận rộn đến mức chẳng được nghỉ ngơi. Nhưng lương cao. Cô không gặp Kita vào những ngày sau đó. Một nửa thì bận rộn công việc, một nửa phải lo lắng cho chuyện học hành. Tuy vậy cả hai vẫn giữ liên lạc qua hộp thoại.

Buổi tối, ánh đèn chiếu rọi lên mặt bàn nhẵn bóng, các mặt hàng đều được sắp xếp ngăn nắp, người thay ca cũng đã đến.

"Nhờ vào cậu nhé!"

Tâm trạng mấy nay của cô rất xáo rỗng, chẳng là không có chuyện để bận tâm. Cô rảo bước qua những cây đèn đường, đêm muộn thì chẳng còn ai ra ngoài nhiều. Đi cả một đoạn đường dài, cô phát hiện gần đó có một bao rác rất to ở gần các thùng phân loại rác. Tới gần mới tá hỏa đó không phải là rác, mà là người.

Hắn ta nằm sấp mặt ở dưới lề đường, nom bộ dạng lôi thôi như vừa gặp chuyện. Cô rón rén lại gần và lắc nhẹ bả vai người kia.

"Này anh có sao không?"

Thấy người này có vẻ đang bất động, một là say xỉn, hai là vô gia cư.

Chuyện nhà còn chưa hết việc, nghĩ vậy nên đành bỏ đi. Ấy thế mà mới bước qua, cổ chân đã bị tên này nắm chặt. Cô sợ hãi đạp lên đầu hắn rồi hét toáng lên:

"CỨU! CỨU! CÓ BIẾN THÁI!"

Người này ngước khuôn mặt lấm lem bầm dập, mà nói "Là anh...Osamu."

Nghe vậy, cô khom người tận mắt nhìn kỹ "Ối Osamu? Tại sao anh...?"

Osamu khó khăn gượng dậy. Khuôn mặt anh ta rõ bầm dập. Cô vội choàng tay Osamu qua vai dìu anh ta đứng dậy. Đoạn, vừa đi cô mới hỏi:

"Sao anh gớm thế này, bộ mới bị giựt tiền à?"

Osamu đi lại khó khăn. Anh nói thầm vừa đủ để cô nghe được:

"Bị đánh ghen."

"À..."

Cô tỏ ra ngán ngẩm.

Bé ba bị bắt tại trận.

Cái này muốn cũng chẳng ai bênh được. Thấy tội nhưng mà thôi cũng kệ, cũng đáng mà. Sau, cô cũng giả giọng điệu lo lắng nói:

"Thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Anh tập làm người tử tế đi, đừng có xía vào mối quan hệ của người khác."

Nghe được vài ba câu nói của cô, Osamu cảm thấy trong lòng như bị móc mỉa. Anh nửa miệng cười nói:

"Cười đi! Chắc em hả dạ lắm phải không Y/n?"

Cô thản nhiên đáp lại "Anh thật sự không biết nên mới hỏi à? Hay là nhất định phải hỏi để bị tổn thương?"

Lòng tự trọng bỗng dưng bị dẵm nát, nhất thời bức bối anh thở hắt một tiếng. Mãi đến trạm dừng chân, cô dìu Osamu ngồi xuống. Không ngần ngại mà hi sinh khăn mùi xoa của mình mà lau vết thương cho anh ta.

Osamu nheo mặt mỗi lần cô chạm vào vết xước trên gò má anh. Nhưng cái cảm giác được người khác quan tâm khiến anh quên mất nỗi châm chích trên khuôn mặt. Osamu lia đôi mắt nhìn theo từng cử chỉ của cô mà hỏi:

"Sao em không dắt anh về nhà mình? Anh nhớ nhà em gần đây lắm mà?"

"Không được!" Cô lắc đầu "Kita nói không để người lạ vào nhà em."

Osamu cảm thấy có hiểu "Anh đâu phải người lạ?"

Cô vứt chiếc khăn nhuốm máu vào thùng rác rồi mới quay lại nói "Mà tụi mình đâu có thân thiết?"

Trông cô lúc này rõ kiêu căng. Nhưng đúng như lời cô nói thì anh không đủ thân thiết để bước vào nhà cô. Thấy cô vội vã rời đi mà không một lời chào hỏi, chẳng lẽ Kita kiểm soát lắm sao? Hình ảnh cô mỗi lúc xa hơn, anh mới vẫy tay gọi lớn:

"MAI GẶP LẠI."

Cô không đáp, chỉ quay đầu mỉm cười rồi bước vào bóng tối huyền ảo.

Không biết Osamu ở đó có ổn không. Về tới nhà cô mới nhớ tầm đó giờ chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa. Giờ chạy ra lại thì mất giấc ngủ, cô vẫn nên lo cho bản thân trước vì ngày mai phải tăng ca. Tăng ca mất hai ngày, để ngày cuối được tiễn Kita lên thành phố.

...

Kita rút chiếc vé tàu khỏi ví, toan cất đi nhưng lại ngừng trước tấm ảnh đôi của cả hai. Cô gật gù trên vai anh, phải mất hai tiếng để đến sân ga chính.

Đã qua hai tuần không gặp nhau, lần này thấy cô lòng anh quặn thắt lại. Trước kia dù gầy gò nhưng ít ra cô vẫn có da có thịt. Nay không chăm chút, lại phải làm thêm ngày đêm mà trông cô hốc hác thêm bội phần. Một cảm giác bài xích dấy lên trong lòng anh. Không thể mang cô theo, cũng chẳng thể chăm sóc được.

Kita xoay người để cô tựa vào lòng. Thấy mí mắt cô khẽ nhíu lại, anh vội xoa người cô.

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi."

Cô chớp mắt nhìn anh hỏi "Tới rồi ạ?"

"Vẫn chưa." Kita trả lời.

Còn cả đoạn đường nữa mới đến.

Anh suy nghĩ xa xăm. Nếu có thêm điều kiện, liệu cô có đồng ý lên thành phố học đại học không? Hay cô vẫn chọn ở quê, làm việc, và chờ đợi anh? Anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đoạn, cô ngước mặt lên chợt nói:

"Em sẽ tìm đến anh, cho dù anh có chạy đến đâu. Vì vậy, nếu có trốn, thì hãy trốn kĩ nhé."

Phải rồi, chỉ là bốn năm đại học thôi. Thời gian như một cái chớp chỉ khác ở chỗ nó không bao giờ lặp lại. Đợi đến khi học xong, anh vẫn có nhiều thời gian để nên cạnh cô, mãi mãi.

Xe buýt đã đến đích tới. Kita nắm chặt tay cô suốt cả đoạn đường. Sau, anh làm thủ tục trước quầy lễ tân, rồi lại soát hành lý. Cô đứng một góc cảm thấy bồi hồi. Trên những trang tiểu thuyết hay phim ảnh, đoạn tiễn người yêu đi xa thật sự rất cảm động. Tới lượt, cô không biết phải nên nói gì với Kita để anh ấy có thêm động lực. Thấy Kita đang bước lại, cô luống cuống nói:

"Anh...bây giờ đi ạ?"

Kita áp lon nước đậu vào gò má cô "Vẫn chưa, ngồi đây ăn chút gì đi."

Cô và anh ngồi đến hàng ghế đợi. Nhân viên đang soát vé bên ga tàu một cách nhanh chóng. Cô ngước nhìn vẻ lẳng lặng của Kita, thầm đoán trong lòng anh chắc cũng đang cảm thấy bồi hồi. Cô lắc nhẹ tay anh, hỏi:

"Sao anh căng thẳng vậy?"

Vì đang cảm thấy hối hận. Trong một khắc, anh đã định từ bỏ con đường học tập để bế cô về nhà. Nhưng anh không làm được. Cô muốn anh thành công. Bên trong đôi mắt cô là có khao khát, có tin tưởng. Nếu không phải thế giới này khắc nhiệt, liệu cô muốn làm gì?

"Em có ước muốn gì không?"

Tại sao lại hỏi ước muốn của cô? Con người ai chằng có ước muốn và khát vọng. Đến những người hầu như không có hy vọng đạt được như cô, điều đó là sự viễn vông xa vời. Ấy vậy mà cô vẫn luôn ấp ủ.

"Em muốn đi vòng quanh khắp thế giới." Cô nói trong khi đôi mắt sáng rực "Anh biết đó, chỉ cần đặt chân lên mỗi mảnh đất mới, nhìn ngắm những khía cạnh hoàn hảo của thế giới khắc nhiệt. Không phải rất tuyệt sao?"

Cuối cùng thì cô đã kéo Kita về thực tại. Khi mà những ước muốn của cô làm anh có thêm động lực để rời xa. Cho đến lúc đó, anh muốn cõng cô chạy khắp thế giới này.

Kita mỉm cười, khuôn mặt anh dần trở nên tươi tỉnh, anh cười nói "Cảm ơn em, vì đã giúp anh tự tin."

Cuối cùng cũng đến lúc khởi hành. Bước đến trước, Kita chợt kéo cô vào lòng mà ôm chặt. Cô bật cười khúc khích:

"Đúng là anh có thể ôm bốn em một lúc đó."

Chàng thiếu niên trước mặt không ít lần bị cô chọc ghẹo, ấy vậy mà không lúc nào kiểm soát được vành tai đỏ gắt của mình. Kita gõ nhẹ lên trán cô, nói:

"Một mình em là quá đủ rồi, Y/n."

Bên kia, nhân viên thúc dục. Chuyến tàu sắp sửa khởi hành. Cô luyến tiếc rời khỏi lồng ngực rắn rỏi của Kita. Anh ấy vẫn đứng im, chờ đợi điều gì từ cô.

Trái tim cô đập loạn xạ liên hồi. Cô kéo lấy cổ áo của Kita khiến anh khom xuống. Và đặt một nụ hôn lên cánh môi của anh. Cô biết Kita đang cười, khuôn miệng anh cong lên khi cô chạm vào môi. Kita làm cô cảm thấy xấu hổ, mặt cô nóng gay gắt. Cô đẩy Kita ra xa nhưng đột nhiên anh lại nâng cô cao hơn, chiếm đóng lấy đôi môi cô một cách mất kiểm soát.

Cô cảm nhận được sự tê dại trên cánh môi. Kita càng áp sát cô hơn, nụ hôn ấy càng trở nên mạnh bạo. Tê tái, cuốn hút mà mê li. Khác với những lần trước, nó gây nghiện và lưu luyến. Kita thở dốc rồi buông cô ra. Lúc này cô đã không thể đứng vững mà dựa vào lòng anh. Giây phút này, cứ mãi mãi dừng lại được không?

"Anh đi nhé?" Giọng của Kita trầm trầm trong lòng ngực anh.

"Tạm biệt anh, Kita."

Con tàu vun vút với làn khói trắng bốc lên, lập lòe rồi biến mất. Lòng cô chợt nao núng không kìm nổi sự xúc động này. Tình yêu của lứa tuổi thanh thiếu niên lúc nào cũng ngọt ngào nhưng lại nhiều thử thách. Dù biết rằng đây không phải lần cuối gặp nhau, nhưng khoảng cách và thời gian phía trước vẫn làm cô lo lắng và sợ hãi.

Cô cầu nguyện cho thời gian trôi qua nhanh chóng, để một ngày nọ có thể gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro