8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đen như mực.

Chỗ này tối đen như mực.

Trong cuộc đời cô sợ nhất hai thứ, đó là không thể nghe, không thể thấy.

Bởi vì, cô muốn nghe người nói sẽ nói lời nói yêu thương, cô muốn nghe những giai điệu du dương làm dịu tâm hồn bằng đôi tai này. Cô muốn thấy khuôn mặt người sẽ lo lắng cho cô, và tất cả những hình ảnh quý giá mà cô muốn lưu trữ với đôi mắt ấy.

"Lạnh ghê...mới bị tát thôi mà khiếm thị rồi sao...?" Cô lẩm bẩm.

"Khiếm thị?...nhỏ này nói chuyện ảo ghê, tưởng tỉnh rồi chứ?"

Khoan! Giọng nói này...

"ATSUMU?!"

Cô bật dậy khỏi giường. Một cơn đau nhức ập đến từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

"Ah...hah..." Cô ôm chặt bụng, chân mày nhíu lại.

"Này...sao vậy? Đừng có ngất nữa nha. Chăm mệt lắm." Atsumu vừa bị cô làm cho bay vía. Thấy sắc mặt cô không ổn liền nhanh chóng chạy lại.

Cô ngước đầu với đôi môi khô khốc trắng bệch, hỏi "...vì sao tôi lại ở đây?"

"Lại còn hỏi vì sao." Atsumu đi lại rót một cốc nước đầy đưa cho cô, rồi mới trả lời.

"Bởi vì tôi là một con người rộng lượng và nhân từ, sau khi thấy em thua đậm dưới chân chúng nó liền tới giúp. Tôi cõng em qua hai đoạn đoạn đường lận đấy. Vả lại, tôi còn đưa em về nhà chữa trị nữa đây này, thấy tốt không?"

Mỏ cô có chút giật giật vì độ tự tin, tự cao của Atsumu. Nhưng ít nhất thì anh ta là người đã ra tay giúp cô.

Cô cong mắt nở nụ cười và gật nhẹ đầu với Atsumu "Anh tốt thật đấy, cảm ơn anh rất nhiều, Miya."

"..."

Không biết cô có làm gì sai không, đột nhiên Atsumu dứt khoát quay lưng về phía cô, giọng nói lắp bắp.

"N-n-nói gì vậy? Thật ra ban đầu tôi tính đưa em đến bệnh viện..." Atsumu vừa nói vừa vô thức rót thêm một ly nước đầy "...nhưng vì thấy em cũng đang còn trâu bò gớm nên thôi."

Anh ta không từ bi một lần được à?

"Ờ, cho tôi rút lại lời nói khen anh tốt nha." Cô nói.

Sau đó lại nhìn xung quanh căn phòng này, đây chẳng lẽ là phòng cùa Atsumu Miya thật sao. Những tấm áp phích liên quan đến bóng chuyền dán một bên góc tường.

Gấu bông?

Đầu giường trưng rất nhiều gấu bông to nhỏ, một chiếc kệ đựng đủ đống sách vở, giày, đồng phục được treo và sắp xếp một cách gọn gàng.

Atsumu ngắn nắp đến bất ngờ.

Atsumu nốc cạn một ly nước đầy, không biết vừa rồi cô đã làm gì khiến anh bối rối đến nỗi nói lắp. Thật xấu hổ. Anh quay lại nhìn cô, theo hướng thì cô đang nhìn chằm chằm vào những thứ đồ 'dễ thương' mà anh trưng bày đầu giường.

"Đừng nhìn!"

Nhanh, nguy hiểm, và còn đau nữa.

Atsumu đặt hai bàn tay ôm má cô, xoay đầu cô về hướng anh ta.

Lại nữa rồi, đôi môi đó đang rỉ máu, đôi mắt ướt đó với quầng thâm, lại khiến anh cảm thấy ngại ngùng.

"Mặt anh đỏ, Miya?" Cô hỏi.

Thật khó hiểu, tại sao lại ôm mặt cô chứ? Anh ta chạm vào vết thương của cô mất rồi.

"Miya? Atsumu? SUMU?"

Cô khó hiểu hất tay Atsumu qua, lúc này đôi mắt anh ta sáng hơn, hình như đã tỉnh táo rồi.

"Em mới gọi tôi là Sumu?"

"Anh tỉnh rồi à? Tôi tưởng vừa nãy não anh bị chập mạch." Cô nói.

"Tôi hỏi..." Atsumu cúi thấp người hơn, hai tay chống lên ga nệm, giam cô vào giữa người anh ta "...em vừa gọi tôi là Sumu à?"

Mặt đối mặt, tưởng chừng như chỉ cách nhau qua mỗi hơi thở. Mặt cô lại nóng bừng, nhưng vừa nãy vẫn còn đang rất lạnh.

"..."

Cái tình huống này...có hơi không đúng đắn.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toanh mà không hề báo trước.

"ARHHH!!!"

Có người...

Cô giật thót tim kéo lấy áo của Atsumu khiến cúc áo bung ra và lộ cả bờ vai, Atsumu còn giật dữ hơn nữa mà ngã uỵch xuống người cô. Cứ thế mà cả nằm đè lên nhau, khuôn mặt của Atsumu áp sát vào vành tai cô, anh ta thở nhẹ vào tai cô, tư thế này còn dễ gây hiểu lầm hơn vừa nãy.

"...Ừm...hai đứa quen nhau khi nào vậy?"

"ÁAAAA!!!"

Là vậy đó, khi nghe tiếng mẹ của anh em Miya cất lên từ phía cánh cửa, cô và Atsumu đã hét toáng lên đến nỗi tưởng như long trời lở đất. Osamu cũng từ đó mà bất ngờ chạy vào...

Và thấy tất cả.

"Ôi con gái~"

Anh em nhà Miya hình như không giống mẹ miếng nào.

"Là đứa nào khiến con ra nông nỗi này?" Bà ấy chấm lên vết thương của cô bằng tăm bông một cách nhẹ nhàng.

"Xinh gái quá~"

Bà ấy còn hơn cả dịu dàng đối với cô, chấm thuốc, đút cháo và định thay cả đồ cho cô.

"Mẹ, con nhỏ tự làm được mà?" Atsumu ném chiếc khăn tắm chùm qua đầu cô.

Thấy vậy, bà ấy liền tức giận gõ đầu con trai mình "A, sao lại đối xử với con gái người ta vậy hửm? Thật xấu mặt đàn ông! Mày không xứng đáng yêu con nhà người ta!"

"Ối! Đã nói đó là hiểu lầm rồi mà..."

Cô mặc cho Atsumu bị mắng, dù sao cô cũng không có ý can ngăn. Cuối cùng lại ôm quần áo mà mẹ của Miya đưa rồi rón ren bước vào phòng tắm.

"Y/n."

"Vâng."

Osamu bước ra khỏi phòng tắm, bên trong khói bốc mờ kín phòng.

"Anh kiểm tra nước rồi, em tắm đi."

"Cảm ơn anh." Cô cúi đầu mà không nhìn vào mắt Osamu.

Nhưng cửa phòng chỉ có một, nếu Osamu định đứng đây mãi thì làm sao cô vào tắm được?

"...ờm..." Osamu lưỡng lự "...anh không biết cả hai quen nhau đó."

Lúc này cô mới ngước nhìn thẳng vào mắt Osamu, nhìn một cách rõ ràng.

"Anh không nghe à, đó chỉ là hiểu lầm thôi."

Cô trở về nhà sau khi từ chối lời mời ngủ lại nhà của bác Miya, đồng thời cũng từ chối Atsumu tiễn đường. Một phần vì cô không muốn gây phiền phức, một phần anh ta và cô chẳng là gì của nhau.

Nhà cô ở trong một con hẻm của một mặt đường lớn, cách đó đúng thật là đi bộ hai đoạn đường như lời Atsumu nói.

Trời tối đen thui thủi, chỉ có ánh sáng đèn vàng chiếu xuống mặt đường trong từng khoảng cách. Rồi mọi thứ chững lại khi bóng hình anh ta in dưới chiếc cổng nhà cô.

"Anh gọi tôi là kẻ phiền phức kia mà?"

Suna Rintarou mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, anh ấy bây giờ còn trầm lặng hơn rất nhiều so với trước đó.

"Chắc tại tôi tìm thích tìm lấy phiền phức."

Phiền phức đi phiền phiền phức để giải quyết phiền phức.

_______________________________

🐌🐌🐌 Mình viết như này, bạn đọc có ổn không?

Suna Rintarou 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro