03. Suna Rintarou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Suna, và em.

5 mẩu chuyện.

_

01. Không cho xóa.

Suna mặt không biểu tình, giơ điện thoại ra trước mặt. Em ở đằng xa cười tươi tắn, giơ ngón tay "hi".

Một lúc sau, trông thấy anh vẫn còn chưa hạ máy xuống, em cố gắng không khép lại nụ cười, hỏi qua kẽ răng, "Anh còn chưa xong hả?"

Suna bình tĩnh đáp, tay vẫn nhấn chụp lia lịa, "Chưa đâu."

Em nhanh chóng bước lại, không nói hai lời giật lấy cái điện thoại trên tay anh.

Từ nãy đến giờ chụp phải đến ba chục cái!

"Anh làm gì mà chụp nhiều thế!" Em quẹt quẹt lướt lướt, nhìn thấy một tấm ảnh của bản thân chẳng ra làm sao, "Chụp đến cái này tệ quá đi mất!"

Suna đè bàn tay đang định xóa ảnh của em xuống, lấy lại điện thoại một cách nhẹ bẫng.

"Nào, không cho xóa ảnh anh chụp người yêu anh."

_

02. [Text] Không cho xem.

Cáo nhỏ

Nào

Rin

Gửi ảnh cho em

Cáo lớn

Ảnh nào?

Cáo nhỏ

Ảnh của em!

Cáo lớn

À

Không cho

Cáo nhỏ

Hả

Cáo lớn

Không cho xem ảnh người yêu tôi

😏😏😏

Cáo nhỏ

Ơ

Cáo lớn

Ơ gì

Xem rồi âm mưu bắt đi à

Không có đâu nhé

Tôi sẽ không cho cô cơ hội làm vậy

_

03. [Text] Nói với anh, kẻo anh không biết.

Cáo lớn

[Gửi 50 ảnh]

[Gửi 50 ảnh]

[Gửi 50 ảnh]

[Gửi 1 video]

Cáo nhỏ

Cái gì nhiều thế

Cáo lớn

Ừm

Ảnh

Và video

Đây là một phần mười trong đám ảnh

Và một phần bốn mươi trong số video

Cáo nhỏ

Anh làm gì mà

Nhiều thế

Để em xem đã

Cáo lớn

Từ từ xem

[...]

Cáo nhỏ

Rin

Rintarou

Cáo nhỏ

Rintarou xin nghe

Cáo nhỏ

Nói thật đi

Anh chụp trộm em bao nhiêu tấm

TRONG THƯ VIỆN ẢNH CỦA ANH

CÓ BAO NHIÊU CÁI ẢNH DÌM CỦA EM?

Cáo lớn

Cứ đùa

Làm gì có cái ảnh dìm nào ha

Cáo nhỏ

!!!!!!!!!

('^'o)=3

Cáo lớn

Cũng không nhiều

Tổng cộng có hơn trăm cái-

Cáo nhỏ

Anh có album riêng chứ gì!?

Cáo lớn

Sao em biết-

Cáo nhỏ

A a a a a a a a a a a a a a

Đồ máu lạnhhhhhh

Urghhhhhhh

Ghétttttttt

Lúc người ta xinh đẹp thì không chụp!

Toàn nhè lúc như con điên để dí dí cam vào!

Ghéttttttt

Cáo lớn

Vậy ta thương lượng thế này đi

Lúc nào em đẹp thì nói với anh

Để anh biết

Cáo nhỏ

A đồ tồiiii

Anh bảo tôi xấuuuu

Anh bảo tôi xấu bền vững!

Nếu thế này thì trước đây tôi không nên quen anhhhh

Cáo nhỏ

Nghe em nói cứ như là người vợ than thở

Ngày xưa tôi không nên lấy ông á

Nhỉ?

Em thấy đúng không?

Cáo nhỏ

Còn đánh trống lảng hả?!

Cáo lớn

Được rồi ý anh là

Lúc nào em đẹp thì bảo anh

Kẻo anh không biết đâu

Vì với anh lúc nào em cũng đẹp

Ai mà biết được em thấy mình xấu lúc nào

_

04. Hóa ra chỉ mình em biết.

Suna có một đôi mắt dài và hẹp, điều đó khiến anh trông lạnh lùng hơn đáng kể. Cùng với việc anh hiếm khi biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài, có người nói trông anh mới chán chường làm sao.

Có gì đâu chứ.

Hóa ra chỉ có mình em biết anh thú vị như thế nào.

Tuyệt vời.

Suna nhìn em vẫn bằng khuôn mặt ấy, nhưng em cảm nhận được ý cười và sự dịu dàng trong đôi mắt anh, trong giọng nói của anh và cả sự yêu thương trong từng cử chỉ nữa. Anh sẽ để em nằm ngủ gật trên vai mình mặc kệ em có rớt nước miếng hay không, sẽ giơ máy ảnh lên chụp em mọi lúc mọi nơi, sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội ghi lại khoảnh khắc đặc biệt nào đó của em.

Suna sẽ đan tay anh vào tay em, để trong túi áo của anh, dù rằng đôi tay của chúng ta đều lạnh và chẳng ai khá khẩm hơn ai, nhưng em vẫn luôn luôn cảm thấy ấm áp hơn hết thảy.

Suna có thể thờ ơ một chút, nhưng sẽ không bỏ quên em.

_

05. Đó là sự cố gắng của Rintarou.

Thi đấu xong, bao giờ Suna cũng đảo mắt nhìn lại một lần quanh khán đài, để chắc chắn rằng em vẫn ở đó.

Chung kết vòng loại tỉnh giải Mùa Xuân, em xin phép nghỉ học để tới xem. Khi tiếng còi hiệu vang lên cũng là lúc trận đấu kết thúc, Suna cùng đồng đội xếp hàng cúi chào cổ động viên, em nhanh chân bước xuống sân đấu. Ngẩng đầu lên nhìn không thấy em, anh ngơ ngác hồi lâu.

Sau đó, một chiếc khăn lau màu trắng bất chợt phủ lên đầu anh, mà gò má lành lạnh có thứ gì đó áp vào, anh quay lại, trông thấy em mỉm cười nói, "Chúc mừng thắng trận."

Suna kéo khẩu trang của em lên mặt thật kín, lấy xuống chiếc khăn chưa kịp lau phủ lên đầu em, sau đó nhẹ nhàng kéo em lại ôm một cái.

Chỉ là một cái ôm hờ mà thôi.

Anh đặt cằm lên bả vai của em. Chưa hết mệt, lẫn trong tiếng thở dồn dập bên tai là giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn của anh.

"Anh thắng rồi."

"Ừm, em thấy rồi. Chúc mừng anh." Giọng nói của em mang theo ý cười, "Nhưng tại sao thế, anh ôm em không chặt."

"Không muốn em dính nhiều mồ hôi."

"Có sao đâu nhỉ?" Em cười khúc khích, chủ động ôm chặt lấy anh, "Em không ngại, đây là sự cố gắng của Rintarou mà."

_

02.01.2022| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro