10. Bokuto Koutarou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Bokuto, và em.

6 mẩu chuyện.

_

01. Liều thuốc.

Trở thành liều thuốc tinh thần cho Bokuto, giúp anh vực dậy trước trạng thái bất ổn, đó là niềm vui, cũng là vinh hạnh của em.

Em thực sự rất vui mỗi khi ghé đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền, trông thấy Bokuto đang ỉu xìu bỗng dưng phấn chấn trở lại. Chắc chắn không gì có thể tuyệt hơn, và không chuyện nào vui hơn chuyện ấy. Em có thể cười cả buổi, đêm nằm cấu chăn âm thầm rít lên qua kẽ răng, mỗi khi nghĩ đến cũng sẽ bất giác mỉm cười.

Bokuto không phiền chút nào.

Vì anh ấy cũng là liều thuốc tinh thần của em.

Chỉ cần nhìn thấy Bokuto cười tít mắt gọi tên em với một giọng điệu tràn đầy sức sống, tất cả mệt mỏi buồn bã của em đều tan biến.

_

02. Lần sau cố gắng.

Bokuto thật may mắn vì em không phải học sinh dốt Toán. Tuy rằng không phải cao siêu gì, nhưng để phụ đạo cho Bokuto thì hoàn toàn có thể. Em có đủ kiên nhẫn, cũng có thể giúp Bokuto thoát khỏi trạng thái cảm xúc bất ổn, giao việc này cho em hoàn toàn yên tâm.

Vấn đề ở chỗ Bokuto có chịu học hay không.

"Koutarou, tập trung vào đây." Em gõ bút vào quyển vở đang mở trước mặt Bokuto, "Cậu có hiểu tớ nói gì không?"

Bokuto nằm sấp xuống bàn, vừa mới ngồi dậy, lơ mơ bảo, "Cậu vừa nói cái gì mà chuyền bóng..."

Em nghiêm mặt, "Là chuyển động."

"À à, là chuyển động."

Bokuto cầm bút làm bài, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Quả nhiên sau ba phút, chữ trên vở thì chưa được mấy nét mà anh lại bắt đầu than ngắn thở dài bảo ngứa tay ngứa chân.

Không được rồi.

Mới tới học được có bao lâu?

"Cậu sẽ đội sổ bài kiểm tra Toán lần này đó Koutarou à!"

"Lần trước tớ cũng..."

"Quên đi." Em đặt bút xuống cạch một cái, "Đó không phải cái cớ đâu."

Bokuto đang muốn đi tập bóng chuyền, em biết thừa. Anh không có hứng thú học hành, nhưng nói hết nước hết cái thì cũng chịu làm cho xong một bài.

"Làm xong rồi tính tiếp."

Bokuto khoanh khoanh vẽ vẽ một hồi mới ghi được mấy chữ, làm một bài không khó mà tốn hẳn hai mươi phút. Em xem qua một lượt, chỉ có mấy lỗi sai nhỏ không đáng kể.

Em thấy rất vui.

"Koutarou ngồi yên đấy, đợi tớ chút."

Bokuto mơ màng gật đầu, ngồi đơ người tại chỗ. Em đi một mạch ra ngoài, không làm gì cả, sau đó quay lại ngay, đứng sau lưng anh.

"Tớ về rồi này."

Bokuto ngoảnh lại nhìn, mặt ngơ ngác.

Sau đó, lợi dụng ưu thế của người đang đứng, em cúi đầu hôn một cái vào thái dương của anh.

Bokuto ngớ người, càng đờ đẫn đến phát sợ.

"???"

"Phần thưởng vì làm bài tốt nhé."

"Lần sau làm tốt có được nữa không?"

Em cười rộ lên, "Có."

Quả nhiên hiệu suất khác hẳn.

Thế nhưng mà vì làm quá nhanh nên có năm bài thì sai mất ba bài. Trông Bokuto ỉu xìu rất đáng thương, nhưng mà không thể chiều hư được.

"Hôm sau cố gắng hơn."

_

03. Đem về vinh quang.

Trời đổ mưa rồi.

Em đứng ở hành lang hội trường, định bụng đợi lát nữa mà không tạnh mưa thì sẽ liều chạy về. Tới nhà thì tắm ngay là sẽ ổn thôi, chắc sẽ không bị cảm lạnh đâu.

Bokuto hẳn là đang tập bóng chuyền rất hăng say. Không có em ở đó, liệu anh có thấy thiếu thiếu cái gì không nhỉ? Hy vọng là không bị ảnh hưởng đến cảm xúc.

Nghĩ thế lại nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa, không biết đã qua bao lâu. Có người đến em cũng không biết.

Bokuto gọi em.

Giọng của anh nghe vẫn rất hăng hái.

Anh chưa thay bộ đồng phục bình thường, vẫn là chiếc sơ mi và áo khoác ngoài kéo lên đến tận khuỷu tay. Anh đem theo một chiếc ô, lúc em quay lại thì dúi nó vào tay em.

"Ô dù đây, cậu về đi."

"Koutarou thì sao?"

"Tớ tới tập bóng chuyền nữa."

Em muốn hỏi cái gì đó nhưng lại không nghĩ ra, chỉ có thể nhạt nhẽo hỏi lại, "Không cần tớ ở đó nữa à?"

"Hôm nay tớ sẽ cố gắng, Akaashi cũng bảo tớ phải tự lập đi..." Bokuto bảo, đôi mắt sáng lên, "Để khi không có cậu, tớ vẫn có thể phát huy tốt!"

Ngược lại, ánh mắt em tối đi, và đột nhiên thấy hơi đau lòng. Dù biết là anh không có ý đó, nhưng em vẫn cần hỏi lại để bản thân không trăn trở.

"Không có tớ, cậu vẫn có thể phát huy... để làm gì?"

Bokuto nắm hai tay rất chặt, ánh mắt lấp lánh như chứa sao trời, "Để mang về vinh quang cho cậu! Nếu chỉ khi cậu ở đó tớ mới phát huy tốt thì là tớ đang phụ thuộc vào cậu. Nhưng cậu không ở đó mà tớ vẫn đỉnh thì chiến thắng đem về cho cậu vẻ vang hơn nhiều!"

Em đã không nghĩ đến câu trả lời này.

Ngẩn người một lát, em ôm bụng, bật cười.

_

04. Đi chung.

Trong lòng Bokuto lại xuất hiện một vấn đề.

"Nhưng, nhưng mà, tớ muốn cậu nhìn thấy hình ảnh siêu ngầu của tớ..."

"Tớ sẽ đến." Em xoa xoa tóc phía gáy của Bokuto, mỉm cười bảo, "Giờ thì về thôi."

Bokuto chào tạm biệt em, đang định chạy đi thì bị em túm cổ áo lôi lại.

"Sao cậu ngốc thế? Định dầm mưa chắc? Đi chung đi."

"Nhưng mà có một cái thôi..."

Chậc, chẳng biết lãng mạn gì cả.

"Đi chung." Em kiên quyết, "Một đi chung, hai là khỏi ô dù gì hết."

Bokuto gãi gãi đầu, thỏa hiệp.

Hôm đó, vai áo của cả hai đều bị ướt.

_

05. Chocolate.

Lúc chưa là người yêu của Bokuto, em là một người không nổi bật. Ở trong lớp, độ tồn tại của em gần như bằng không, so với một Bokuto như ánh nắng chói chang thì quả là một trời một vực. Mỗi ngày, em chỉ có mấy việc lặp lại: lên lớp, về nhà, thỉnh thoảng tới thư viện, lui tới phòng tập của các câu lạc bộ thể thao là không thể nào.

Một hôm, Bokuto cầm quyển vở đến, chỉ vào bài học hôm trường và nói với em, "Cậu dạy tớ có được không?"

Ngày nào Bokuto cũng có bài cần hỏi. Em tuy rằng không nổi bật, nhưng học lực lúc nào cũng đứng thứ ba, thứ tư, rất ổn định.

Vào ngày Valentine, Bokuto đẩy sang cho em một thanh chocolate. Không có bất kì hình dáng đặc biệt nào, thuần túy là một thanh chocolate hình chữ nhật có các ô nhỏ bình thường, nhưng vào một ngày như thế này thì có vẻ không được đúng cho lắm.

"Bokuto, cậu thích tớ à?"

Bokuto gãi gãi đầu, "Tớ tưởng cậu biết lâu rồi?"

Em suýt đứng dậy, xô đổ cả ghế, "Làm sao mà tớ biết được?"

"Tớ đến hỏi bài cậu mà..."

Em há hốc miệng, không thể tin nổi.

"Hôm nay là ngày lễ Tình nhân đấy, cậu đưa chocolate cho tớ..."

Bokuto ngẩn người, "Thế á? Tớ thấy mọi người mua nhiều quá, tưởng ai cũng thích vì ngon nên mua cho cậu."

_

06. Cậu đừng giận.

"Cậu, làm người yêu tớ được không?"

Bokuto nghiêng đầu qua, dè dặt hỏi.

Em gập lại cuốn sách cái bộp.

"Còn chưa phải à?"

"Ơ, tớ tưởng..."

Em chộp lấy cái thước cứng trên bàn.

"Valentine, chocolate, cậu dám bảo là tớ hiểu sai á?"

"Không không, không, tớ nghĩ cậu..."

Trông thấy lông mày em nhướn lên, Bokuto nuốt nước bọt.

"Người yêu à, cậu đừng giận."

_

08.05.2022| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro