Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Ushijima Wakatoshi x Hinata Shouyo [ Haikyuu ]

" Tôi là Hinata Shouyo, đến từ nền bê tông, tôi sẽ đánh bại anh ! "

Start:

Hinata Shouyo ! một cái tên anh chẳng thể nào quên.

Vào buổi sáng định mệnh ấy, anh và cậu gặp nhau.

Ấn tượng lúc đó của anh đối với cậu chả gì đặc biệt. Còn cậu thì ngược lại. Mang một lòng ngưỡng mộ tuyệt đối với anh.

Tưởng chỉ vô tình va nhau trên đường chả có gì đáng để tâm thì cậu lại ngỏ lời muốn đến xem đội anh luyện tập.

Mang trong người dòng máu tự tin anh chả do dự gì mà ngay lập tức đồng ý, với anh thì dù có bị đối thủ xem mình luyện tập thì anh vẫn sẽ thắng. Ace top 3 không chỉ là cái danh hiệu.

Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng ai ngờ anh lại động vào lòng tự tôn của cậu. Đối với Karasuno khi họ đấu đầu với Aoba Johsai đã rất cực lực, Karasuno phải công nhận Aoba quá mạnh, không chỉ riêng đại đế vương Okawa, mà là cả tập thể, vậy mà anh, Ushijima lại xem thường họ, đối với anh họ chỉ giống nền xi măng, vậy Karasuno đối với anh còn là thứ gì nữa.

Trái bóng với lực xoáy mạnh từ đâu lao tới, theo bản năng của vận động viên bóng chuyền anh sẽ nhảy lên chụp.

" bụp " mà khoan bóng đâu rồi ? Ngước nhìn lên thì thấy một thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại nhảy rất cao nhanh chóng cướp lấy bóng của anh.

Nhẹ nhàng đáp xuống, quay phắt lại nhìn anh cùng con mắt như có tia lửa bên trong, vô cùng hút hồn nhưng cũng rất đáng sợ.

" Tôi là Hinata Shouyo, tôi đến từ nền bê tông, tôi sẽ đánh bại anh. " nói xong chưa để anh phản ứng cậu đã cùng người đồng đội tóc đen kia chạy đi rồi.

"..." Hinata Shouyo sao ?

" Pft.... đáng mong chờ... "

" Nè Wakatoshi, cậu nhìn gì mà cười vậy. " Người đồng đội tóc đỏ của anh từ phòng tập bước ra hỏi. Trên gương mặt người ấy dường như hiện ra hai chữ " kinh ngạc ". Mà cũng phải đội trưởng người nổi tiếng vô cảm giờ đây đứng cười thì hỏi xem có ai mà không shock.

" không.... " nói rồi anh lãnh đạm bước vào trong.

Kể từ ngày hôm ấy chưa một giây một phút nào anh quên hình dáng và tên của cậu. Những chuyện xảy ra vào thời khắc ấy cứ lập đi lập lại trong đầu anh tựa như một bộ phim.

Rồi thời gian cứ trôi, khoảnh khắc đó cũng đến. Ngày mà anh và cậu gặp lại trên sân đấu.

Cậu đứng bên kia đối diện sân, dùng con mắt té lửa nhìn anh, rồi rồi anh làm cậu ghét rồi.

Còn anh phía kia thì cố gắng nhịn cười, phải công nhận cậu đáng yêu thiệt, nhưng phải dữ hình tượng, không thể mất mặt.

Và....." trận đấu bắt đầu " tiếng còi vang lên.

Nhìn anh thi đấu cậu không giấu nỗi lòng ngưỡng mộ, quả Ace trong top 3 không chỉ đơn giản là cái danh. Từng cú đập của anh có sức mạnh rất khủng khiếp, nhưng vì anh dám khinh thường người khác cậu quyết sẽ chứng minh cho anh thấy, không phải cứ thiên tài là sẽ bất bại.

Còn anh thấy người phía kia lưới từ đầu tới giờ không ngừng xù lông với mình thì sự thích thú lại tăng vọt. Hinata Shouyo quả không đáng thất vọng mà.

Ở set đầu và set hai Hinata vẫn luôn chú ý đến từng chuyển động của anh, điều đó khiến mọi người trong đội ngơ ngác nhìn cậu. Quạ nhỏ của họ cớ sao có chút kì lạ. Kageyama cũng phải bất ngờ, dù hắn biết tên nhóc này vẫn còn ghim chuyện hôm bữa, mà không ngờ ghim giữ vậy. Từ nay chọc cậu phải xem chừng rồi.

Còn với Ushijima thì cứ chăm chăm nhìn phản ứng của cậu, lâu lâu bất giác nở nụ cười nhỏ. Thành viên của đội anh thì bất động, chuyện gì xảy ra với đội trưởng băng sơn ngàn năm không tan này đây.

Người thì lườm, người thì nhìn chằm chằm, không khí rõ sai, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu.

Và rồi ngay lúc ấy, " bụp " tiếng bóng mạnh mẽ đập xuồng sàn, tiếng còi trọng tài chính thức van lên lần nữa, báo hiệu trận đấu kết thúc. " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " tiếng hét của đội đối thủ khiến anh như chết lặng. 20:22 Karasuno chính thức vào giải quốc gia, đội tuyển Shiratorizawa đã thua.

Cả khán đài chìm vào yên lặng, ngay cả họ cũng không thể tin đội chiến thắng lại là Karasuno, và anh cũng không thể tin mình lại thua trước cậu. Hinata không phải người block out anh nhưng lại hết lần này đến lần khác cứu các cú bóng hiểm do anh làm ra. Cậu cũng là người đập tan phòng thủ đội anh. Hiện tại đối với mọi người có thể Tsukishima Kei mới là người toả sáng nhất, chuyền hai kageyama Tobio mới là người kết nối các cú chuyền tuyệt vời, thì đối với anh, cậu Hinata Shouyo mới là người đỉnh nhất. Cò mồi khiến ai cũng phải dè chừng, tay đập trước đây xuyên phá cả tường sắt Date Tech High, giờ lại xuyên thủng cả Guess Monster.

Phía Karasuno ai cũng ôm nhau ăn mừng, người thờ thẫn chưa dám tin, người nước mắt nước mũi đã chãy dòng dòng, còn riêng Hinata lại lặn lặn nhìn về phía kia sân. Nói cậu ghét anh thì không phải, chỉ là cậu muốn anh công nhận chăng ? Cả cậu cũng không biết. Quả thật trận đấu này đội cậu thắng, nhưng không có nghĩa cậu thắng anh. Ushijima rõ là rất mạnh nha.

Cả hai đội tiến về phía nhau, bắt tay giao hữu, không biết vì lý do thần kì nào đó anh và cậu đối diện nhau. Bất giác tim cả hai có một chút động tĩnh nhẹ, nhưng nhanh chóng kết thúc. Chắc cả hai sẽ không bao giờ biết trận đấu này sẽ mãi là trận đấu ý nghĩa nhất của họ và cũng là trận đấu làm nên một chuyện tình đẹp của tương lai.

Anh và cậu bắt tay nhau. Cậu thì hình như quên bén vụ trước rồi hay gì mà giờ đây cười tít mắt chỉ vì được bắt tay với top Ace.

Nụ cười toả sáng đấy vô tình làm mắt Ushijima có chút loé sáng.

" Ushijima-san lần sau chúng ta đấu tiếp nhé. "

" Ừm, tôi chờ. " Vừa giứt lời tay anh không biết vô tình hay cố ý vén lưới lên và xoa đầu cậu.

Hinata cảm giác vật nặng đè lên đầu và xoa xù mái tóc mình có chút giựt mình nhưng rồi cũng cười cười tận hưởng. Tay anh quả rất ấm.

Xoa xoa thứ mềm mềm trong tay, làm anh chả muốn dứt ra, nhìn thêm dáng vẻ đáng yêu của cậu khiến anh không tự chủ mà cười nhẹ.

Cậu thì ngơ ngác trước nụ cười của anh, nó rất đẹp và cũng rất ôn nhu.

Thành viên của hai đội thì......be like .... ủa gì vậy, chuyện gì đang xảy ra, ai giải thích cho tui hiểu với.

Quạ nhỏ vài phút trước còn toé lửa nhìn người ta mà, sao giờ lại ngoan ngoãn,hưởng thụ bàn tay trên tóc thế kia.

Đội trưởng đang cười ?? Đội trưởng ôn nhu ?? Liệu thiên tai sắp xảy ra ??

May mắn thay người trọng tài thông báo cả hai đội phải ra nhận giải , kéo hồn bọn họ về, còn hai cái con người đang u mê trong tình cảnh hoa lá tung hô kia thì cũng tách nhau ra. Chào nhau lần cuối họ chính thức chia tay.

Kể từ đó họ cũng không gặp nhay hay nói chuyện nhiều. Đôi khi thì cậu vô tình xem các trận đấu hay đọc các bài báo về anh thôi. Còn anh cũng chỉ vô ý theo dõi các trận đấu của cậu trong giải quốc gia rồi cười thằm như thằng tự kỷ hoi, chứ cũng chả có gì đâu ấy mà.

Thấm thoát 5 năm trôi qua, tưởng chừng cả hai chả còn nhớ gì nhau, nhưng không, họ mãi không thể đem hình bóng của đối phương cũng như trận đấu ngày hôm ấy ra khỏi đầu. Những việc họ làm hầu như luôn liên quan đến lời hứa năm đó. 

Hinata sang Brazil để tập huấn, hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được gặp anh trên sân đấu. Bao năm qua cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng. Giờ đây phải nói cậu đã trưởng thành rất nhiều. Không chỉ về mặt tính cách còn cả hình thể. Cậu quạ nhỏ con ngày nào giờ đã 1m7, làn da trắng ngày xưa cũng thay thế bằng bằng làn da rám nắng. Các cơ cũng đã hình thành rõ ràng, đó chính là minh chứng lớn nhất cho những cố gắng của cậu. 

Ushijima vẫn tiếp tục tham gia thi đấu cho nhiều đổi tuyển suốt năm năm qua. Anh chỉ hy vọng mình sẽ được gặp lại cậu ấy. Mái tóc cam, đôi mắt nâu đầy nhiệt huyết ấy. Bao năm qua anh vẫn luyện tập miệt mài chỉ mong ngày tái ngộ với cậu. 

Trong suốt mấy năm qua không gặp nhau nhưng anh vẫn nhớ tới Hinata thì anh cũng nhận thức được việc, Ushijima anh thích à không yêu mặt trời bé con ấy Hinata Shouyo. Nam thích nam sao ? Chẳng lẽ anh là gay ? Nhưng không, anh biết rõ đối với nam nhân khác dù có vẻ ngoài ưu tú hay  đặc biệt ra sao cũng chưa bao giờ thu hút được anh, có lẽ anh yêu Hinata không phải do ngoại hình hay giới tính chỉ đơn giản là tính cách của cậu, dù cậu là ai anh cũng sẽ hướng về cậu. Tính Ushijima cũng thuộc dạng " ờ vậy hả, vậy thì vậy " anh yêu cậu vậy nên anh chấp nhận suy nghĩ ấy, một giây dối lòng cũng không. 

Còn riêng về Hinata Shouyo thì cậu chả biết gì đâu. Điều cậu biết chỉ đơn giản là cậu luôn nhớ anh, làm việc gì cũng nghĩ về anh đầu tiên, cứ gì liên quan đến anh thì cậu sẽ chẳng kiềm lòng nỗi mà đi tìm hiểu nó. Đừng ai hỏi cậu đó là cảm giác gì, mọi người sẽ chỉ nhận lại câu trả lời " tôi không biết "thôi. Nhưng có lẽ cậu vẫn nhận thức được rằng ngoài Ushijima ra cậu chả nghĩ về ai nhiều như vậy cả, ngay cả đối thủ truyền kiếp của cậu Kageyama, cậu cũng chỉ vài lần vu vơ nhớ đến hắn do một vài người gợi nhớ thôi, nhưng chốc lát cậu cũng sẽ quên bén. Phải nói Ushijima chính là đặc biệt và duy nhất suốt 5 năm qua và cả sau này. 

Rồi ngày ấy cũng tới. 

5 năm ở Brazil cậu đã trở về Nhật Bản. 

Cậu gia nhập MSYB Black Jackles trở thành đồng đội của đàn anh Bokuto, Sakusa,Atsumu. 

Anh gia nhập Schweiden Adlers trở thành đồng đội với Kageyama và Hoshiumi. 

Cả hai đội gặp nhau, đồng nghĩa với việc anh và cậu lại một lần nữa đối đầu. 

Gặp lại nhau sau 7 năm xa cách, số lần nói chuyện chắc chưa đủ cả bàn tay, vậy mà giờ tiếp tục là đối thủ, cả hai có chút không muốn. 

Thời điểm vàng sắp đến. Anh và cậu vẫn im lặng với nhau, ngay cả chào cũng không, chỉ lặn lẽ quan sát đối phương. Rồi tiếng còi vang lên, anh và cậu lần này đối diện nhau chỉ có điều là khác sân. 

Trận đấu phải nói là vô cùng kịch liệt, sau bao năm không gặp quả là ai cũng trưởng thành, để nói đội nào sẽ thắng thật là hơi khó. 

" bụp " tiếng bóng lại lần nữa vang lên, chỉ có điều nó còn mạnh hơn 7 năm về trước, phải nói là quá khủng. Cùng tiếng còi của trọng tài vang lên là sự bất ngờ không khỏi há hốc mồm của Scheweiden Adlers. Ở trái quyết định ấy chỉ có Ushijima và Hinata đối đầu với nhau, Hinata đập, Ushijima chặn. Dù biết Hinata đã ở Brazil suốt 5 năm, thể hình và thể lực cậu thật sự vượt bậc, nhưng so với Ushijima quả là nhỏ bé, cậu thì 1m7, anh thì 1m9 hơn, nếu phải chiến trên không thì Ushijima rõ ràng có cơ hội hơn rồi. Nhưng không ai để ý rằng cậu chạy sang cánh trái, điều mà cậu chưa từng làm. Ở giây phút ấy cậu vung cánh tay trái một cách điêu luyện, xoẹt trái bóng ra khỏi sự phòng thủ của Ushijima và " bụp " tiếng bóng vang lớn, cậu ghi điểm. MSYB chính thức dành chiến thắng. 

Anh một lần nữa thua cậu rồi. Vậy là đã thua hai lần rồi sao, cậu sẽ mãi thắng anh chăng ? Hinata luôn biết cách làm người khác bất ngờ mà, biến những chuyện không thể thành có thể. 

Trận đấu kết thúc với vô vàng ý nghĩa, chưa kịp ăn mừng với đội thì Hinata đã chạy vọt sang bên kia sân hơn thua với Kageyama, điều này làm anh có chút hụt hẫn. Còn Kageyama thì cũng hợp tác đùa giỡn với cậu càng làm anh thêm khó chịu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, sát khí thì đùng đùng. Ai ai cũng sẽ nhận ra thôi, trừ cái cặp quái dị kia, một tên boke và một tên baka. 

Hinata giỡn một chút rồi cũng dời ánh mắt đi tìm kiếm hình bóng cậu nhớ nhung bao năm qua. Định vị đã xong cậu chạy vụt về phía anh, chìa tay ra tỏ ý bắt tay. 

" Ushijima-san lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ ? " 

Điều cậu làm, làm cho anh rất vui. Nhưng riêng đồng đội anh thì shock rất nặng, hình như cái tình cảnh này hơi quen quen. À mà 7 năm trước chuyện này xảy ra rồi, chỉ là khác người chứng kiến thôi, nhưng cảm xúc và biểu cảm thì y chang. 

Không khí quanh Ushijima cũng bỗng chốc ấm hơn, làm cả bọn rùng mình. 

Ngay cả kageyama đã có vinh dự chứng kiến một lần cũng không khỏi shock. Nên nói tên boke này có gan hay là do Ushijima-san thay đổi. 

" ừm, tôi ổn, chúc mừng em. Em thắng tôi rồi Hinata. " Anh ôn nhu nói chuyện với cậu.

" hì hì, vậy giờ anh đã công nhận em chưa Ushijima-san ? " 

Dùng tay kéo cậu vào lòng, lợi dụng chiều cao áp đảo anh đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu. 

Điều này không chỉ khiến mọi người ngạc nhiên, ngay cả cậu cũng thế. Cậu còn thiết nghĩ, cậu đang mơ ư ? Nhưng thôi tận hưởng hơi ấm của anh đã. Phối hợp với anh, vòng tay qua eo anh đồng thời cái đầu nhỏ dựa vào lòng ngực tìm kiếm hơi ấm. 

" tôi công nhận em từ 7 năm trước rồi ngốc."

" ơ..... " Ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, khiến Ushijima không khỏi mỉm cười. Còn cậu vẫn ngơ ngác với nụ cười ấy, nụ cười cậu chưa từng quên trong suốt mấy năm qua.

" Ushijima-san !! lời hứa được thực hiện rồi nhé. " 

" hm ? Tất nhiên. Em có muốn tạo thêm một lời hứa nữa không ? " 

" dạ ? lời hứa nữa ?" 

" lần tới khi chúng ta gặp nhau, là cùng lưới được chứ ? " 

Hơi bất ngờ với lời đề nghị của anh vì nó giống như những gì cậu từng ước. Không chút do dự cậu liền đồng ý. 

" chắc chắn ạ. " 

Vì đều là đội tuyển quốc gia nên lịch trình khá bận rộn. Không kịp nói gì nhiều họ lại một lần nữa phải chia xa đối phương, nhưng họ không sợ sẽ không còn gặp nhau nữa đâu, vì họ có một lời hứa và cả trái tim dành cho đối phương. 

Sau sự kiện ấy anh và cậu cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau nhiều hơn. Mà dù gì cũng là siêu sao nổi tiếng trong giới thể thao nên bình thường sớm lắm cũng là 2 tuần một lần. 

Và rồi vào một ngày nắng đẹp, đại đế vương của Nhật Bản đã trở về, nhưng lần này anh không còn thi đấu với màu áo của Nhật Bản nữa mà là của Brazil. Lần này anh về với tư cách là đối thủ của đội tuyển Nhật Bản, điều đó làm mọi người khá hối tiết. Nhưng nhờ vậy đội tuyển có hàng công lận thủ giỏi nhất nước được tạo ra. 

Cả hai đội MSYB và Schweiden đều được cữ 4 người đại diện tham gia. 

" cuối cùng chúng ta cũng chung đội nhỉ Ushijima-san. " 

" vinh dự của tôi rồi, Hinata. " 

Phải, 2 ngôi sao sáng của mỗi đội tất nhiên phải có mặt rồi. Lần này họ sẽ không bị tấm lưới kia che tầm nhìn nữa. Họ ở cùng một lưới, lần này họ sẽ hỗ trợ nhau ghi điểm thay vì là đối đầu kịch liệt như trước kia. 

Và vào ngày hôm ấy các fan bóng chuyền trong Nhật Bản hay Thế Giới đã được chứng kiến một màn kết hợp vô cùng tuyệt vời và đẹp mắt của Ushijima Wakatoshi và Hinata Shouyo, một Ace tuyệt đối và một Cò mồi tuyệt đối. 

Đêm đó bọn họ cùng nhau ăn mừng, hát hò, riêng anh và cậu thì chơi lõm ra ngoài trước. Mà để tui đính chính cho mà nghe, tất cả chỉ là vô tình. Một người ghét mùi bia rượu một người ghét ồn ào nên mới vô tình đi ra rồi vô tình gặp nhau thôi. 

Chạm mặt đối phương làm cả hai có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng im lặng ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời về đêm. Phải nói là hôm ấy bầu trời rất đẹp. 

" Ushijima-san anh có bạn gái rồi huh ? " Hinata bất ngờ phá bầu không khí yên tĩnh kia bằng câu hỏi có chút kì kì. 

Chân mày nhăn lại, ý chỉ anh đang khó chịu hỏi lại cậu " tôi nói tôi có bạn gái khi nào ? " 

" vậy chứ trong điện thoại anh số đầu tiên ghi chữ " my love " kìa. " 

Không quá bất ngờ vì cậu biết chuyện này, dù gì khi nãy cậu cũng mượn điện thoại anh chụp hình, chắc là đi xem trộm danh bạ đây này. 

" sao em biết được số ưu tiên của tôi ghi " my love " ? " Ushijima chọc ghẹo cậu. Dường như đó là việc anh khá thích làm với Hinata. 

Bị chột dạ khi anh đang phơi bầy tội xấu mình, cậu chỉ biết đỏ mặt cuối đầu. 

" Pft...đây " Cười một cái anh thò tay vào túi quần thể thao lấy chiếc điện thoại ra đưa cho cậu. 

" dạ ? " 

" Em gọi đi, sẽ biết nó là ai. " 

Cậu khó hiểu nhìn vật mình vừa mới lấy. Cậu thắc mắc, chả phải anh chỉ cần nói ra thôi sao, cớ gì phiền vậy, không lẽ người anh thích là người cậu biết. 

Tim có sự nhói nhẹ, nhưng cậu vẫn mở điện thoại, làm theo lời anh. Theo chăm ngôn cậu thì có đau cũng phải biết, còn hơn đau mà chả biết gì. Cậu không muốn sống cả đời còn lại trong sự tò mò khi xưa đâu. 

Vừa bấm nhấn gọi, chuông điện thoại cậu cũng chợt reo. 

Giựt mình một phát cậu đưa Ushijima lại điện thoại, ý chỉ chờ em xíu. 

Không lâu sau cậu dụi mắt nhìn vào màn hình...màn hình cậu cũng đồng thời hiện dòng chữ  " My love " is calling, phía trên là dòng số của anh. Ushijima ngồi kế bên đương nhiên thấy, nhưng cũng chỉ cười một nụ cười mãn nguyện rồi nói. 

" tôi không có người yêu. Tôi yêu đơn phương cậu ấy từ lâu rồi, chắc là từ 7 năm về trước.  Người đó và tôi gặp nhau trong một tình huống khá éo le. Cậu ấy bị lạc đường. Không biết lúc đó do danh tôi nổi hay sao mà cậu ấy tức khắc nhận ra, không chừng chừ mà xin tôi cho về trường xem đội luyện tập. Lúc đó tôi đã đồng ý, nhưng tôi ước gì chưa, chỉ vì sự tự tin của một người chưa trưởng thành làm tôi nói ra mấy lời khá khó nghe, tôi cá là cậu ấy ghét tôi lắm. Sau chuyện đó cậu tuyên chiến với tôi, vì cả hai đều chơi bóng chuyền nên tôi có một cơ hội khác để gặp lại cậu. Sau trận đấu đó tôi cũng phải mất thêm 7 năm trong đó có 5 năm cậu sang Brazil để luyện tập. Trở về tôi và cậu đã gặp nhau. Mà em biết không, tôi đã thua hết hai lần đấy. Lần này tôi không thua nữa vì đơn giản tôi và cậu ấy được chung đội, hỗ trợ nhau hết mình, điều mà tôi đã luôn ao ước trong suốt 7 năm qua. " 

Quay sang người bên cạnh, Ushijima có chút giựt mình. Người kia vốn lúc đầu đang xù lông tra khảo anh giờ đây lại ngồi thúc thích, nước mắt rơi lã chả thế kia. 

Dù ngốc nghếch cỡ nào thì Hinata cũng phải nhận ra được anh đang ám chỉ ai. Hạnh phúc không nói nên lời mà chỉ biết tuông nước mắt. 

Vòng tay sang ôm con người bự con bên cạnh, cậu thì thầm: " cậu ấy cũng yêu đơn phương anh ấy trong suốt 7 năm qua đó. " 

Dùng lực tay khoẻ ẵm con người đang cố ôm mình vào trong lòng, anh cũng nói lại " thế là song phương rồi phải không ? " 

" dạ " 

" Hinata Shouyo, em đồng ý làm bạn trai anh ! " 

" Pft...anh đang ngỏ lời hay là khẳng định thế...nhưng em đồng ý. " 

" Anh Yêu Em Shouyo !! " Lấy tay nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang trong đó là cả tấn tâm tình. 

" Em cũng Yêu Anh, Wakatoshi. " 

Thế là họ một lần nữa trao nhau nụ hôn,nhưng lần này không chỉ đơn thuần là nụ hôn ngoài nữa

Một nụ hôn sau mang theo bao nhiêu tâm tình suốt 7 năm qua. Trải qua bao năm xa cách, lần này họ đã có thể chính thức bên nhau rồi. 

" Shouyo, anh có thể thua em trên sân đấu, nhưng tuyệt đối không thua em trên giường. "

" Dạ, em nguyện thua anh cả đời. " 

Đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn. Hãy để cho họ không gian ngọt ngào nào. 

End

Ôi xong rồi, văn phong chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng Ni sẽ cố gắng khắc phục từng ngày. Mong mọi người sẽ thích ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro