C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhân vật OOC]

Sau khi nổi súng tên đó chết ngay tại chỗ khiến cho công ty náo loạn.

·Báo cáo·
·đã hoàn thành nhiệm vụ·

Cậu thiếu niên báo cáo qua cái máy nghe nhỏ nằm trên cổ áo.

·làm tốt lắm·
·bây giờ thì chết đi·

Đầu dây bên kia nói với giọng của kẻ chiến thắng. Cậu thiếu niên khó hiểu hỏi đầu dây bên kia.

·ý ngài là gì·

"Tít tít tít..."

Cậu thiếu niên nghe thấy âm thanh lạ liền quay sang nhìn vào góc cửa trên sân thượng. Là một quả bom hẹn giờ.

·ha quả nhiên là vẫn phản tôi nhỉ? Nếu tôi chết thì đừng mong mấy người được sống·

Cậu thiếu niên cười nhếch một cái rồi nói như đã biết trước rằng họ sẽ tạo phản. Đúng, cậu biết họ đã lên kế hoạch giết cậu trong nhiệm vụ lần này.

·cậu nói vậy là ý gì·

Đầu dây bên kia vừa nói xong thì cậu nhấn một cái nút đỏ. Và ở trung tâm thành phố có một vụ nổ quy mô lớn dưới lòng đất, trụ sở của cậu vừa phát nổ thì trái bom hẹn giờ cũng hết thời gian mà nổ tung.

Trước khi bị vụ nổ nuốt trọn, cậu cười điên dại và nói.

_Hahaha! Himura Kenshin tôi có thù sẽ báo, cho tôi cái gì sẽ nhận được thứ tương đương. Hẹn gặp lại ông dưới địa phủ, hahahaha_Kenshin

Cậu cười một cách sản khoái và pha vào một chút điên dại, cậu ngửa người ngã ra sau hòa mình vào phụ nổ.

Vào ngày hôm đó các nhà báo khắp cả Tokyo đều nói về hai vụ nổ lớn trong một ngày cùng một thành phố.

-tại một nơi vô định-

Cậu nằm trôi nổi giữa không gian vô định, bỗng có một giọng nói vang lên.

_cơ thể này tôi trao cho cậu_?
_ai vậy? Cơ thể gì?_Kenshin

Cậu cố mở đôi mắt ra để nhìn xem là ai, nhưng nó trở nên nặng trĩu. Cậu không tài nào mở được, một cái hé mắt cũng không thể.

Giọng nói lại tiếp tục vang lên.

_hãy giúp tôi, trả thù!_?
_đổi lại, tôi sẽ tặng cơ thể này cho cậu và hãy thay tôi để sống tiếp_?

Giọng nói ngày một nhỏ dần rồi biến mất, có một ánh sáng vụt qua đầu cậu. Nó đau điếng rồi dần dịu lại.

_ư-đau đầu quá_Kenshin

Cậu khẽ nhíu mài rồi mắt ra. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là thuốc sát trùng, sau khi định hình lại thì cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện.

Dây chuyền dịch khắp nơi, máy thở và còn có một bịt máu đang truyền vào người cậu.

Cậu ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Cậu kết luận rằng mình đã xuyên vào một Himura Kenshin khác do cậu vừa nhận được một kí ức khác lại với cuộc sống trước khi chết của cậu.

Do suy nghĩ khá nhập tâm nên cậu không để ý có người đi vào. Nhưng vì là sát thủ nên các giác quan rất tốt.

Cậu quay lại nhìn phía ngoài của thì thấy có người vừa bước vào.

_________________
End chap
Như mình đã hứa, chap này nhiều hơn chap trước 1 chút
Chap sau mình sẽ viết nhiều nhất có thể cho mn đọc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro