Chương 1 : Libero của karasuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết học kết thúc ,nhớ làm bài tập nhé!"
tiếng chuông trường vang lên,giờ là thời gian nghỉ giữa buổi,một thiếu nữ năm hai ngồi ở bàn cuối khẽ chống cằm,nó nhấc cánh tay bên phải lên để lên bàn rồi nhìn vào đó,nhớ lại lúc năm nhất huy hoàng..lúc mà nó vẫn còn là một cô gái đơn thuần được "chiến đấu" dưới khán đài đầy tiếng hò reo.
(Hồi ức)
Tiếng còi do người trọng tài đang đứng ở trước thổi vang vọng khắp khán đài,cùng với những đàn chị đang tạo ra một con đường cho Yuu-libero cứu lấy quả bóng đang lơ lửng trên không,khoảng khắc ấy như chậm lại,lúc mà điểm hai bên đạt tỉ số 24-18 nghiêng về đối thủ,Năm nhất Riko Yuu đang "chiến đấu" với tư cách là một libero,từng nhịp vang lên,mắt cô đảo tiên tục,phán đoán hướng đánh của đối thủ.Rồi tiếng đập bóng vang lên từ bên kia lưới,đàn chị ở vị trí chắn giữa đã tạo cơ hội để cứu bóng nhưng Yuu lại lơ đãng,cứ tự nhủ mà quên luôn thực tại
"không được bỏ cuộc,không được bỏ cuộc"
"một chạm"
"Yuu!"
đầu óc nó bừng tỉnh trước tiếng gọi to của người chị ở vị trí chắn giữa,tch- bóng bay xa quá rồi,nó cố chạy với theo,quả bóng lệch qua phía chồng ghế của ban giám khảo,mặc kệ mọi chấn thương có thể xảy ra,Yuu lao thẳng về phía đó
"Rầm"
bóng thì cứu được rồi,nhưng nó lại ngã sõng soài ,gắng gượng chống tay đứng dậy và chạy về phía sân,nhưng cánh tay đó lại đột nhiên nhói lên ,vì cơn đau ập đến bất ngờ mà nó ngã xuống hẳn,vị huấn luyện viên quan sát thấy thì hốt hoảng mà xin dừng trận đấu,cả đội vây về phía Yuu,dồn dập mà hỏi hết câu này tới câu khác
"làm sao đây...chị xin lỗi,Yuu.."
nhìn thấy bộ dạng nó ôm cánh tay mà đau đớn ra mặt,biểu cảm của huấn luyện viên có sượng đi vài phần
"này,em cảm thấy sao rồi?"
"em vẫn còn có thể chơi tiếp ạ!"
"em có bị ngốc không?"
huấn luyện viên gằn giọng,đôi chân mày cau lại,nhìn về phía quản lý mà nói
"Chắc là tái chấn thương rồi,mau đưa em ấy đến phòng y tế kiểm tra".
Sau đó,vị trí của Yuu được thay bằng một chị năm hai,còn nó thì được chị quản lý đội bóng dẫn về phía phòng y tế,tạm thời sơ cứu.
Khi tới,nó ngồi phịch xuống giường bệnh,một y tá nam đi tới và nẹp cánh tay vừa bị chấn thương đó lại,Yuu vừa được chẩn đoán là gãy xương,tái chấn thương.
"tôi gọi cứu thương rồi,tạm thời cứ đợi ở đây"-giọng chị quản lý nghiêm nghị,có vài phần run phát ra,để ý thấy mặt cô ấy tái mét vì trước đây cũng có lần Yuu bị gãy xương tay ngay trong trận đấu vì cố cứu bóng.
"Lần này là tái chấn thương,khá nghiêm trọng,có khi phải từ bỏ việc chơi bóng th-" giọng anh chàng vừa sơ cứu cho nó cất lên,nhưng chưa nói hết câu thì Yuu đã ngắt lời
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"hả?"-người y tá nam khó hiểu nhướng một bên chân mày
"em vẫn còn có thể đỡ bóng được..."giọng nó nhỏ dần,lúc mà Yuu toang nói gì thêm thì các nhân viên y tế cũng đã chuẩn bị để đưa nó lên xe cứu thương và di chuyển đến bệnh viện,chị quản lý thì không thể lên xe cùng nó được vì trận đấu vẫn đang dở dang.
Ngồi trên phòng học mà đôi mắt nó cụp xuống,Yuu vẫn hướng mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ,suy nghĩ về sự việc đã xảy ra cách đây một năm,kể từ lần gãy tay đó đến nay,Yuu chưa bao giờ quên lời nói đó của vị huấn luyện viên.
"Yuu Rika...em không thể chơi bóng nữa".
"Sao.....sao vậy ạ?".
Im lặng một lát,người huấn luyện viên liếc đôi mắt lạnh tanh của mình nhìn về phía nó rồi quăng một cuốn sổ có dòng chữ"bệnh án" lên bàn,dõi ánh mắt nghiêm nghị mà nói.
"xem đi,bệnh án của em,gãy xương cẳng tay,nhưng không phải lần đầu đâu Yuu,ba lần rồi,với một lương tâm của huấn luyện viên,tôi buộc phải loại em ra khỏi đội bóng chuyền nữ"
"nhưng cô ơi.."
"Không nhưng gì cả,thế thôi,em về lớp đi".
Kể từ đó,mọi cuộc đấu tập của đội bóng chuyền nữ vắng bóng của Yuu,nó cũng vài lần cố gắng xin vào đội lại và hứa sẽ không để chấn thương nữa,nhưng nhận lại là cái lắc đầu của người giáo viên kia.Phải nói là Yuu rất yêu bóng chuyền,có lần nó xem được một trận đấu,nó chăm chăm nhìn về phía nữ libero cứu bóng một cách hào nhoáng kia,trong lòng không khỏi cảm thán,nó đem lòng thần tượng nữ libero ấy dù cho cô ta đã giải nghệ từ lâu,Yuu luôn tự nhủ với lòng mình rằng cứ cố gắng,có ngày sẽ được bay cao và xa giống như nữ thần trong lòng cô.
Cảm giác được bản thân hơi khát nước,Yuu mỏi mệt đứng lên,rảo bước dọc hành lang mà tiếng đến phía cầu thang dẫn xuống dưới tầng,nó vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc du dương được phát ra từ chiếc tai nghe,tiến đến chiếc máy bán nước mà tùy tiện chọn 1 chai,toang mở nắp để uống thì một lực đẩy từ phía sau của Yuu,chai nước trong tay cũng tiện đà mà rớt xuống chân,đã vậy còn đổ một ít lên chiếc váy.
"Ah-...x-xin lỗi nhé,cậu gì ơi,có sao không?".
Quay lại để xem mặt người vừa va trúng mình thì Yuu đứng hình,trước mặt là một dáng người nam không quá cao,cũng không quá thấp,mang mái tóc xám xám và một đôi mắt màu hổ phách,chiếc nốt ruồi lệ dưới mí mắt như tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy,hình như người này là đàn anh khối trên của mình,Yuu cứ chăm chăm nhìn về người đó,chiếc mắt kính khẽ run lên.
"Ah... xin lỗi,làm rơi mất đồ uống của cậu rồi,đợi tôi một lát nhé".
đang còn trong sự ngỡ ngàng thì người ấy lại chạy đi mất,đứng đơ một hồi thì Yuu cũng định về lớp,ai ngờ rằng chưa kịp bước thì đã nhận được cái vỗ vai từ phía sau.
"Đây,của cậu,xin lỗi vì làm ướt váy của cậu nhé".
Đôi môi hồng hồng đó nở thành hình một nụ cười,cậu trai đó đưa tay ra sau đầu mà vuốt gáy ra vẻ áy náy lắm,Yuu cắn môi nhận lấy chai nước mà cuối người cảm ơn,nó toang định nói gì đó thì giọng anh lại chen vào.
"Em là Rika Yuu đúng chứ?,học lớp 2-1."
Tròn mắt nhìn về phía đối diện,đàn anh ấy vẫn nở nụ cười thân thiện hết mức cho phép, giọng nó bình thản mà đáp lại.
"Ah,vâng,Rika Yuu,anh là.. Sugawara Kou...?"
"Là Sugawara Koushi,thật may vì em cũng biết anh đó"
"Em biết anh từ câu lạc bộ bóng chuyền nam"
"Vậy là em cũng thích bóng chuyền sao?".
Nghe tới đây,nó còn chẳng biết rằng nó có còn thích hay không nữa...phân vân không biết đối đáp ra sao,thích thì thích,nhưng không thể chạm tới,giống như việc một chú chim bị gãy cánh vậy,nó thích bay,nó thích bầu trời,nhưng không cách nào có thể vươn tới.Nhận thấy câu hỏi của mình gây cho cô gái ấy nhiều suy tư, Sugawara nói thêm.
"Em biết không,em nổi tiếng lắm đó,học bá cơ mà."
ngại ngùng vì mình bất chợt được một đàn anh vừa quen biết khen,nó nâng đôi bàn tay chỉnh lại chiếc kính,mặt đỏ đỏ mà nở một nụ cười hiếm hoi.
"Em...cảm ơn Sugawara-Senpai...!"
"Hì!"
"Sugawara!"
tiếng một người nam mang mái tóc đen gọi với ra từ đằng sau,khẽ bước tới chỗ này,anh vỗ vai Sugawara mà nói.
"Nè,giáo viên gọi cậu đó sugawara"
Giương ánh mắt tiếc nuối mà nhìn về bóng lưng của anh,Yuu nắm chặt chai nước đang trong tay mình cuối mặt mà nhìn xuống mũi chân,tiếng nói ấy lại vang lên từ xa.
"À,còn nữa,câu lạc bộ bóng chuyền nam đang thiếu quản lí đấy,nếu Yuu-chan thấy hứng thú thì chiều nay ghé qua phòng tập một chút nhé,anh đi đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu