The róse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em"

Thật chẳng biết tôi đã định nói lời này nhiêu lần nhưng mỗi lần lời đến đầu môi lại đành nuốt ngược vào trong, tôi không muốn nói cho em và cũng chẳng muốn em được thứ tình cảm sai trái này.

Tôi và em vốn là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ tôi lại chính là tiểu tam phá hoại tuổi thơ tốt đẹp của em. Nếu không phải do trước tôi nghe lén thì sự thật này còn lâu tôi mới có thể biết nhưng với em thì tôi vẫn nên che giấu, em không phù hợp với mấy thứ dơ bẩn như vậy.

1.

Hiện tôi vẫn ở bên em với tư cách là một người bạn và đông thời cũng là một người theo đuổi em trong thầm lặng. Tôi đã ra trường từ lâu và mở tiệm hoa nhỏ trong góc phố cùng em là nhân viên duy nhất ở nơi đây. Nói không ngoa chứ theo tôi em nên đến nơi thành phố hoa lệ để tiếp tục ước trở thành vận động viên bóng chuyền của mình hơn thu mình làm nhân viên nhỏ bé với mức lương ba cọc ba đồng, những thớ cơ bắp minh chứng cho sự cố gắng của em cũng theo thời gian mà tiêu biến dần, mềm mại hơn...

Ánh tà dần chiếu đến khung cửa, tôi lại như ngày thường nhâm nhi ly cà phê được em tự tay pha, không biết từ bao giờ việc em pha cà phê cho tôi lại như thói quen mỗi ngày, giống người yêu nhỉ?  Được rồi tôi không đủ dũng cảm nói câu ấy nên tôi sẽ chỉ cất trong lòng thôi.

"Anh Sugaaaa, anh lại để cà phê nguội hết rồi nè, nếu anh không thích uống nóng thì phải nói em chứ ?" - Giọng em la từ trong cửa hàng bước ra, vẫn là lí do tôi toàn để ca phê lạnh ngắt mới chịu uống để em phải giận đến mức cầm hẳn cái vá gõ lên đầu tôi.

"Sao anh lại không né chứ, lần sau em sẽ mạnh tay hơn cho coi"

"Anh biết lỗi rồi Hinata, em vào xem chậu hoa cạnh cửa sổ ấy...anh tặng em coi như quà đền bù nhé"- Thật ra đền bù chỉ là một cái cớ thôi chứ chậu hoa ấy tôi đặt riêng để dành cho em mà, em tuy thích hoa nhưng không rành về các giống hoa nên thường rất khó phân biệt được những loài hoa khác nhau nên không biết nó giá trị đến mức nào.

"Oa~ em chưa thấy loài hoa này bao giờ, cảm ơn anh Suga nhờ anh mà nhà em chắc đủ mở nguyên vườn hoa mất rồi"

"Không có gì đâu, em thích chúng mà"

"Thích thì thích thật nhưng anh tặng nhiều quá, em còn chưa tặng anh được gì nữa"

"Em đã tặng rồi, nó là món quá rất quý giá"

"Hả?"- Em đang cắt tỉa lại nhưng chậu ho a mới được giao đến cũng ngừng tay, tròn xoe mắt hỏi lại tôi- "Em trừ cái chậu sứ tặng anh hồi khai trương tiệm ra thì đã thì còn gì nữa sao"

Trông thật ngốc, tôi đang nói đến em mà .

Tạm đống cuốn sách đang đọc dở lại, tôi bước vào nơi em đang cắt tỉa mấy chậu cây để phụ giúp em dọn dẹp chung. Em làm chậm lại, miệng như hoạt động hết công suất để hỏi món quà em tặng tôi là gì nhưng tất nhiên tôi không thể trả lời được. Được lúc lâu chắc em cũng chán mà chịu buông bỏ đứng dậy tưới lại một lượt hoa để chuẩn bị đống cửa.

"X-xin lỗi nhưng có thể khoan hãy đóng cửa không"- Một anh chàng trông còn khá trẻ đứng trước cửa tiệm gọi lớn, hình nhưng rất gấp gáp

"Kính chào quý khách, cửa hàng hoa Amida có thể giúp gì cho bạn" - Tôi nhờ em lấy cho anh ta cái khăn lạnh còn mình thì ra chào hàng

"Tôi cần một bó hoa để tặng cậu ấy, ông chủ giúp tôi chọn một bó hoa thật ý nghĩa được không"

"Được chứ, có thể cho tôi biết anh tặng cho dịp gì không?"

"Là chúc mừng kết hôn- à cảm ơn cậu..mà cũng là tỏ tình"- Anh ta nhận khăn từ tay em rồi ngập ngừng nói ra, xem chừng người ta mới thất tình nên tôi phải thật nghiêm túc chọn lựa. Tôi để em ở lại tư vấn cho anh ta còn bản thân thì cố gắng tìm những loài hoa phù hợp cho tình huống này, phải thật ngọt ngào mà cũng thật đau xót.

"Chắc hơi vô duyên nhưng có thể cho em biết chuyện của hai người không- của anh với đối phương ấy"-Em rụt rè hỏi chuyện

"Không phải bí mật gì quá to lớn đâu, tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ và tôi phát hiện bản thân thích cậu ta từ năm cấp hai nhưng không dám mở lời, tưởng sẽ đợi cơ hội khác đến nhưng ai ngờ người ta vậy mà chuẩn bị kết hôn rồi"

"Tiếc thật nhỉ, vậy bó hoa này anh cần là..."

"Tôi muốn nói lần cuối trước khi tôi hối hận cả đời"

"Được rồi, chúc anh may mắn"

"Cảm ơn cậu..."

Lúc họ kết thúc đoạn trò chuyện ngắn ngủi cũng là lúc tôi đã gói xong bó hướng dương để mang ra cho cậu khách, tôi đã nghe hết sự tình nên theo tôi đây đã là thứ phù hợp nhất rồi.

"Cậu biết ý nghĩa của hướng dương chứ?"- Tôi trao bó hoa cho anh ta.

"Tôi nghĩ là tôi biết...rất cảm ơn anh và cả cậu nhân viên nữa"- Anh ta nhìn chằm chằm bó hoa hồi lâu rồi liền gửi tiền sau đó tạm biệt chúng tôi, không chắc anh ta có biết ý nghĩa của hoa thật không nhưng tôi và em đều nghĩ sẽ ổn thôi.

"Thật tiếc phải không anh?"

"Về chuyện gì cơ"

"Anh có nghĩ nếu anh ấy chịu nói sớm thì đã thành đôi với người kia không ?"

"Anh không biết, sẽ có những thứ dù sớm hay muộn thì vẫn là của mình nhưng đôi khi dù cố gắng thế nào cũng không thể là của mình được"- Tôi từ tốn trả lời em, có vẻ em hơi bối rối vì lời của tôi những vẫn gật đầu xem như đồng ý.

"Anh Suga biết cách tốt nhất để theo đuổi người khác trong âm thầm không?"- Em miết nhẹ vành ly, môi hơi mím lại ngước lên nhìn tôi. Em đang ngại sao ?

"Anh không biết" - Hình như em thất vọng vì câu trả lời câu trả lời của tôi.

"Em từng nghe ai đó nói rằng hãy kiên trì gửi đến người ấy mỗi ngày một cành hồng...không biết thành công không nhưng chắc chắn ít nhất sẽ chạm được đến trái tim người ấy"

Tôi không đáp lại lời em chỉ xoa đầu một cái rồi bước lại vào trong, còn em, em im lặng nhìn theo bóng lưng anh khách ban nãy sau lại quay sang nhìn hoàng hôn. Tôi tự hỏi có phải em đã phát hiện tình cảm của tôi không nhưng nếu em thích cách theo đuổi ấy thì tôi sẽ làm như thế, theo đuổi em trong thầm lặng.

2.

Kể từ ngày ấy, mỗi ngày tôi đều đặt trước nhà em một càng hồng như em từng nói vào lúc sáng sớm tinh mơ khi em chưa thức dậy. Chưa yên tâm tôi còn cố nán lại để được nhìn thấy vẻ mặt của em khi nhìn thấy món quà nhỏ này, nhìn em hạnh phúc coi bộ ngày hôm đó là một ngày thật tuyệt của tôi rồi.

Mọi thứ diễn ra đều thật suôn  sẻ, mỗi ngày tôi sẽ đến trước cửa nhà em thật sớm rồi lại âm thầm rời đi trước em, sau đó em sẽ đến khoe tôi bông hồng ấy như một món quà quý báu. Em sao chẳng biết tôi mê mẩn khoảng khác ấy đến mức nào, mường tượng ra chúng ta đã thành một đôi với nhau sẽ còn hạnh phúc hơn nữa chứ.

"Anh nghĩ ai là người tặng cho em ?" - Em nâng niu từng nhành hồng đặt vào trong bình hoa để trên quầy thu ngân, chiếc bình đó là thứ tôi và em cùng nhau lựa chọn lúc đi mới mở cửa hàng.

"Anh không biết nhưng trông em rất vui ?"

"Tất nhiên rồi ạ, em đang chờ đợi người đó lộ mặt để em cảm ơn nữa"- Em quay sang dành cho tôi nụ cười tươi rói- "Em chắc chắn đó là một người rất tuyệt vời"

Nhìn em vui vẻ như vậy làm tôi càng muốn giấu mình vào bóng tối, khó mà tưởng tượng em sẽ bày ra biểu cảm gì khi biết người tặng là tôi-"Anh không chắc nữa nhưng em vui như vậy thì ổn thôi" - Cuối cùng tôi vẫn nên giấu em thứ tình cảm xấu xí này.

3.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, tôi thay những bông hồng đỏ rực nhiệt huyết bằng màu tím đằm thắm khác hẳn sắc màu của em nhưng trong mắt tôi lại hòa hợp đến lạ. Tưởng tượng xem đóa hướng dương rực rỡ ôm lấy sắc tím le lói trong lòng , nghe tuyệt thật. 

Thật lạ, hôm nay em thức dậy rất trễ trong khi em vốn là người thích dậy sớm dể tận hưởng không khí buổi sáng nhưng bây giờ đã là gần 8h mới thấy em khó khăn bước ra. Em chẳng còn háo hức mỉm cười tìm kiếm bông hồng tôi thường để ở trước cửa mà lại tùy tiện nhặt lên. Hơi đau lòng nhưng tôi lại xót xa cho em hơn, đêm qua chắc em đã gặp ác mộng nên tôi quyết định sẽ mua một chút đồ ngọt xốc lại tinh thần cho bạn nhỏ này.

Đứng trước quầy bánh ngọt chất đầy những loại bánh khác nhau, đủ các loại mùi hương và sắc màu làm tôi choáng ngợp, trước giờ tôi không quá ưa đồ ngọt mà em cũng thuộc kiểu người thích ăn các loại trái cây hơn nên tôi không biết loại nào sẽ hợp với em.  Mấy bạn nhân viên hình như cũng hiểu tôi gặp rắc rối gì mà nhiệt tình tư vấn, từ bánh ngọt đến đa dạng các loại pudding trong tiệm đều được giới thiệu ra hết cuối cùng em cũng chốt được khoảng 6 chiếc bánh tart trái cây cùng 4 cái pudding trái cây. Tôi háo hức muốn nhìn thấy sự thay đổi biẻu cảm của em mỗi lần thấy đồ ăn ngon, nó như cách em hạnh phúc mỗi lần được tặng hoa, đều rất đáng yêu.

Em vẫn chưa đến.

Bây giờ đã là 10 giờ sáng, cái giờ đang ra thường ngày chúng ta đã hoàn thành xong công việc của buổi sáng và sắp cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa ăn ngon lành cho buổi trưa nhưng hôm nay em lại chưa đến. Có phải tôi quá đa nghi hay tâm lí bất an của người anh cùng cha khác mẹ đã mách bảo tôi hãy tìm em thật nhanh hoặc sẽ chẳng bao giờ gặp được em nữa. Tôi dùng điện thoại tra ra vị trí của em, nó không khó bởi điện thoại em trước đây đã bị tôi cài định vị rồi.

reng reng rr- 

"Hinata em đang ở đâu thế ?"

"Anh Koushi...."- Giọng em khàn khàn gọi tên tôi, rất lâu rồi em không chịu gọi tên tôi nữa nhưng hôm nay lại như vậy khiến tôi vừa mừng vừa lo.

"Em đang ở đâu, anh đến đón em luôn đây"

"Không cần đâu anh Koushi, em sẽ tự về được mà"

"Không được, để anh đến đón em, sẽ không lâu đâu"- Tôi để yên cuộc gọi dù chẳng có được phản hồi từ em nhưng ít ra nó vấn khiến tôi phần nào yên tâm hơn, ít ra em chưa biến mất.

Tôi tức tốc theo định vị tìm đến nơi em đang ở, khác với suy nghĩa của tôi em lại đang trong lòng thành phố. Khổ nỗi nơi đây phố hẹp người đông, em cũng thuốc dáng người nhỏ con nên rất khó để tìm thấy trong hàng người chen chúc nơi đây. Em vẫn giữ điện thoại nhưng nó lại im lặng tới lạ, ở những nơi như chỗ này đáng ra nó phải rất ồn ào mới phải. Tôi kết nối điên j thoại với airpods để cố hỏi xem em nơi đâu nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở đều đều của em và tiếng nước chảy....em không phải đang ở đây.

"Hinata, Hinata trả lời anh! Em rốt cuộc đang ở đâu mau trả lời anh đi !"

Tách tách..

"Hinata Shoyo! Đừng đùa nữa mau trả lời anh đi xin em !"

Em vẫn không phản hồi lại lời nói của tôi. 

Lòng tôi như bị em nhấn vào đám lửa thiêu đốt, cuối cùng tôi cũng nhận được động tĩnh từ em nhưng nó chẳng phải giọng nói ấm áp tôi hằng mong ngóng mà lại là tiếng em thút thít phía bên kia đầu dây. Dù tôi cố gắng cầu xin em vẫn không tra lời tôi mà thay đó là tin nhắn địa chỉ hiện tại em đang ở, sẽ ổn thôi vì tôi sắp đến bên em rồi.

.......

Tôi đến trễ rồi

"Shoyo, đừng đùa nữa"

"Xin lỗi Koushi..."- em thều thào, đôi tay bé nhỏ bây giờ thấm đẫm thứ chất nhầy màu đỏ đang cố gắng với đến chạm vào khuôn mặt tôi.

Tôi khảm chặt em trong lòng mình, dù tôi gắng cầm màu thế nào thì chúng vẫn thay phên nhau trào ra. Chính mắt tôi đã thấy em thả mình từ trên lầu nhảy xuống, khi ấy em vẫn đang cười còn nhìn về phía tôi. Cơ thể bé nhỏ của em chẳng thể chịu được sự tàn phá ấy mà vỡ vụn, đôi chân em luôn tự hào có thể nhảy vượt qua bất cứ gì bây giờ đã ngoặt nghẹo biến dạng. Tôi chạm đến từng điểm tím trên làn da tái nhợt của em, mái tóc màu nắng bây giờ chuyển sang sắc đỏ kinh người. Đáng thương không kể siết...

"Koushi đừng khóc...em chỉ đến một nơi phù hợp với mình hơn, hi vọng ở đó sẽ có một vừa hoa anh nhỉ ?"

Xin lỗi em, bây giờ tôi không thể trả lời em nữa, bao nhiêu thanh âm của tôi đã bị tiếng nấc lấn át. Nụ cười em vẫn luôn dịu dàng như vậy, em vươn đôi tay mình lên nhưng lại rụt về sợ tôi sẽ dính "bẩn", kêu rằng tôi đừng đau lòng vì em nữa nhưng em muốn tôi phải làm sao bây giờ..

Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, họ đến sớm nhưng cũng đã trễ. Em mất rồi. Thứ họ làm chính là đưa em tới căn phòng lạnh lẽo, dùm thứ kim loại sắc bén xuyên qua cơ thể em rồi dùng khuôn mặt đau lòng nhất báo tin họ đã cố gắng hết sức. Tôi sao trách được họ, những vị ấy đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình rồi.

Tôi trách em,

Trách em sao lại chọn cách tiêu cực này để tìm đến nơi khác, em còn gia đình, còn tôi vẫn luôn ở đây hà cớ gì phải kết thúc cuộc đời của mình ở cái độ tuổi xuân thì này chứ. 

Tôi hận em,

Tôi hận cách em ở bên tôi. Hận cách em quan tâm tôi, cách em trao tôi sự dịu dàng mỗi lần xoa dịu cả tâm hồn tôi , cách em trìu mến nhìn tôi kể về những nụ hồng hay đơn giản là cách em suýt xoa khen ngợi tôi nhưng đạt thành tựu gì to lớn lắm nhưng thật ra nó đơn giản là lật chiếc bánh kép hoàn hảo mà thôi.

Nhưng, tôi yêu em.

4.

Tang lễ của em được tổ chức thật đơn giản, chỉ là sự tham gia của vài người người bạn thân thiết và thành viên gia đình em. Tôi thừa nhận tôi chẳng ưa gì người "cha ruột" kia đâu nhưng nhìn ông ta ôm lấy người phụ nữ sinh ra em khóc ngất trong vòng tay, thủ thỉ mấy lời rồi lại gục xuống trước bài vị con trai mà xin lỗi, ít ra ông ta vẫn có trách nhiệm với em. Tôi tham gia với tư cách là một người bạn thân thiết của em, gặp lại mấy đứa bạn hồi cấp ba cũng chỉ xã giao vài lời, toàn thời gian còn lại tôi chỉ im lặng đứng trong góc quan sát đợi khách về bớt mới dám đến gần nơi em đang ngủ, ngủ thật say.

"Con là Sugawara phải không ?" - Mẹ em đến trước tôi, tay cầm theo một cuốn sổ tay nhỏ, đoi mắt bà vẫn đỏ hoe đọng lại mấy giọt nước mắt đau lòng ban nãy.

"Vâng, con đây ạ"

Bà ấy cầm tay tôi, để cuốn sổ ban nãy lên rồi cúi gập người xuống. Tôi bối rối không biết phải nên làm gì chỉ lóng ngóng đỡ bà ấy dậy.  Có vẻ người phụ nữ đã quá đau long nên tôi thôi chẳng đành lòng mà gặng hỏi thêm điều gì, im lặng vuốt lưng trấn tĩnh người.

"Thằng bé trước đây từng nói phải đưa tận tay cuốn sổ này cho con"

"Cái này hình như là nhật kí của em ấy, gia đình mình nên giữ làm kỉ niệm chứ ạ"

"Không đâu, thằng bé đã nói trong di thư như vậy rồi cô chú cũng muốn con trai mình nhắm mắt xuôi tay..."

"Con xin nhận ạ..."

"Cảm ơn con nhé" - Mẹ em hình như muốn nói điều gì với tôi nhưng lại thôi, tôi mãi cũng hiểu ý là bà khom người xuống an ủi.

"Hức- con trai, con trai cô đã bỏ cô đi thật rồi! C-cô có phải ngườ mẹ tồi khi chẳng thể ở bên thằng bé nhiều hơn kk-không ức-" - Em lúc nào cũng tự hào mình là đứa con ngoan ngoãn nhưng xem kìa, em làm mẹ mình khóc mất rồi, khóc rất nhiều. 

Tôi im lặng để bà níu lấy áo mình nức nở. Theo lời kể của bà ấy thì hình như em đã gặp vấn đề gì đó nhưng luôn im lặng chịu đựng một mình và mẹ em cảm ơn tôi đã ở bên em khoảng thời gian cuối. Lúc sau, ổn định lại tâm trạng bà ấy mới kêu tôi hãy vào gặp cha em có chuyện cần phải nói, người phụ nữ đáng thương hình như đã biết thân phận thật của tôi ấy vậy lại chọn cách im lặng, vừa nhân hậu vừa nhu nhược.

Cạch

"Chú gọi con có chuyện gì không ạ?" - Tôi bước vào nhìn thẳng vào người cha đáng kính của em, đôi mắt ông ta đỏ hoe dưới ánh đèn mờ, cái khăn tay ướt sững nước mắt được nắm chặt trong tay.

"Cha xin lỗi"

"Chú nói vậy là có ý gì chứ, cháu không hiểu"

"Xin lỗi con, xin lỗi Shoyo và xin lỗi mẹ con nữa..."

"Ông quên một người rồi kìa"

"Cha...."- Ông ta nhìn anh xong lại cúi đầu nhìn tờ giấy có vẻ rất đáng trân trọng trong tay mình, tôi không vội hối ông ta làm gì chỉ đứng đấy đợi xem việc quan trọng mình buộc phải nghe là gì.

"Bà ấy ông không thấy mình có lỗi gì hay sao? Người phụ nữ ông gọi là vợ suốt bao lâu nay ấy"

"Cha sẽ xin lỗi cô ấy sau"

"Sau? Là bao giờ, ngay sau khi tôi rời đi hay ông đợi đến khi mất đi rồi mới hối tiếc như em ấy hả ?"- Tôi thừa nhận mình hiện chả khác mấy thằng bất hiếu là bao khi chỉ điểm thẳng "cha" mình bắt bẻ nhưng cái thái độ ngập ngừng ấy cũng là thứ khiến tôi hối hận đến bây giờ, hối hận khi đã mất đi em rồi.

"Cha xin lỗi,... cha đã nói với Shoyo chuyện hai đứa là anh em rồi và thằng bé đã nói với cha mối quan hệ hiện tại của hai đứa...."

"ÔNG RỐT CUỘC ĐÃ NÓI GÌ VỚI EM ẤY ?!!!"

"Cha xin lỗi..."

"Khốn khiếp- Ông rốt cuộc có nhớ đã nói gì với tôi không ? Ông đã hùng hồn nói gì? Mối quan hệ này phải giấu kín, cái gì mà chỉ có tôi và ông biết?" - Tôi suýt thì lao tới nắm lấy cổ áo ông ta mà gặng hỏi. Tôi biết em không thể tiếp nhận cú sốc này nên ngay từ ban đầu đã giao kèo với ông ta sẽ giữ kín, đâu ngờ chính ông ta lại phá vỡ giao kèo này.

"Cha, ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...đây sẽ là lần cuối tôi gọi ông là cha"

"M-mẹ con bây giờ ổn chứ"

"Cũng không phải việc của ông, có trách nhiệm với mẹ Shoyo đi, bà ấy xứng có những gì tốt hơn sự phản bội của ông đó"

Ông ta im lặng, tôi cũng im lặng. Kết thúc chẳng mấy vui vẻ và tôi quyết định rời khi sau khi đến gặp mẹ em lần cuối, lần này bà ấy không khóc mà ôm tôi cái ôm cuối cùng thay cho em. Tôi lái xe về nhà mẹ tôi, bà ấy vẫn nhiệt tình chào đón đứa con lâu rồi không về nhà, nấu tôi những món ăn hồi nhỏ và cùng tôi kể về cuộc sống hiện tại, cuộc sống vừa mất em.

"Mẹ ạ, con quyết định sẽ lấy vợ"

"Ơ hả? Mẹ tưởng con chưa muốn kết hôn, mà con có đối tượng hồi nào sao mẹ không biết chứ ?"

"Mới gần đây thôi ạ...cô ấy là bạn thời đại học của con"

"Cuộc sống của con nên tất nhiên mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con rồi, có gì nhớ nói con bé về nhà mình chơi một bữa tiện ra mắt luôn nhé"

"Dạ..."

"Con có gì không ổn với con bé sao...mặc dù mẹ chưa rõ chuyện hai đứa nhưng mẹ không thấy sự hào hứng nào từ con cả. Con không yêu con bé à ?"

Tôi im lặng trước câu hỏi của mẹ, đúng là người lớn trải sự đời có khác. Mẹ tôi chắc đã biết con trai mình có tâm tư gì nhưng cũng không hỏi sâu vào mà chuyển chủ đề khác. Bữa tôi này thật tuyệt, thật bình yên và cũng thật thanh thản, tôi đánh mất em rồi nên người quan trọng nhất cuộc đời này tôi không thể làm người ấy buồn được.

5. 

Tôi kết hôn rồi,

Đúng như những gì tôi nói với mẹ, người con gái tôi kết hôn đồng thời cũng là người bạn cùng lớp đại học trước đây. Cô ấy dịu dàng, tinh tế, xinh đẹp, luôn thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi vì chúng tôi đều là đồng loại mà. Không nhầm đâu, người yêu cô ấy cũng đã mất trong một vụ tai nạn thương tâm, lí do chúng tôi kết hôn cùng đều là để gia đình hai bên yên lòng.

Hôn nhân không tình yêu nhưng cả hai bên đều thỏa mãn với điều đó.

"Koushi, anh đi làm sớm hơn bình thường sao ?"

"Ừm, hôm nay anh muốn thăm em ấy lâu hơn chút"- Chúng tôi hiểu đối phương trong lòng hướng về ai, tôi đã kể về em rất nhiều và cô ấy cũng đã kể về nửa kia của mình nên chẳng xa lạ gì chuyện tôi đến thăm em nữa.

"Vậy đợi em chút, mang cho cậu ấy chút bánh ngọt nè chứ anh cứ mang mỗi bông hồng vậy làm gì chứ"

"Cảm ơn em, chắc em ấy sẽ thích lắm"

"Được rồi, thăm cậu ấy vui vẻ, em phải đưa con đến trường với ghé cửa hàng chút nên trưa anh nấu ăn nhé"

"Được, tạm biệt em"

..........

"Chào em, hôm nay anh đến sớm hơn em sẽ bất ngờ chứ" - Luôn luôn như vậy, tôi khụy gối trước nơi em đang nằm sâu dưới mấy tấc đất mà thủ thỉ.

Tôi đặt lấy chiếc bình hoa nhỏ bên mộ em, thay nhưng bông hồng úa tàn ngày qua bằng màu sắc đỏ rực. Bên cạnh bình hoa là chiếc đĩa nhỏ để mọi người đến thắp hương thì mua cho em chút đồ, tôi đặt số bánh mà vợ chuẩn bị riêng cho em lên, cô ấy đặc biệt làm riêng mứt cam để dành để làm bánh cho em thôi.

"Ôi Shoyo, em có cô đơn không khi phải nằm ở nơi lạnh lẽo này"

"Shoyp của anh....anh ước mình có thể đến bên em thật sớm nhưng bây giờ chưa phải lúc, mẹ anh, vợ anh và con anh vẫn cần anh..."

"Em có giận anh không Shoyo, nếu có thì đợi anh nhé, khi anh đến anh sẽ dỗ dành em cho đến khi em tha thứ cho anh"

Tôi tựa đầu vào tấm bia khắc ghi tên em, nó lạnh lẽo, nó cứng nhắc chẳng thể thay thế cho em nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, ở bên em.

Cuốn nhật kí mà em kêu mẹ em đưa tận tay tôi, tôi luôn giữ bên người để mỗi lần nhớ em tôi sẽ lật ra cùng ly cafe lạnh ngắt mà nhâm nhi đọc từng dòng chữ em để lại cho tôi. Bên trong đây là những khung bậc cảm xúc của em khi ở bên tôi, vui buồn có đủ nhưng thứ đánh thẳng vào trái tim tôi lại là thứ phức cảm rung động trên từng dòng chữ.

Thật ra em cũng thích tôi,

Em biết em thích tôi từ khi quyết định về cửa hàng hoa của tôi làm và em cũng biết tôi thích em. Tôi và em đều thích nhau nhưng lúc ấy em chưa hề biết chúng ta có quan hệ huyết thống, chuyện tặng hoa cũng là em bày ra để có cớ cho chúng ta đến với nhau và em biết rõ tôi là người tặng những bông hoa đó. Tôi ngu thật, vậy mà lại lỡ mất người tôi thương rồi.

Tôi là lí do làm em cười, cũng là lí do hủy hoại cuộc đời của em.

Em lấy việc chăm sóc tôi mỗi ngày để làm niềm vui, coi tôi là người thương của em để cố gắng gượng mỗi ngày. Cũng chính tôi là lí do em chẳng nỡ đến những nơi xa hoa để phát triển sự nghiệp vận động viên của mình hay em đáng ra sẽ có được sự cưng chiều vô điều kiện từ những kẻ theo đuổi em, em không chọn con đường ấy. Em chọn là tôi, là cái cửa hàng hoa tí tẹo này, không biết bao nhiêu lần tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của em với bạn, tên đa cấp lẫn tên CEO đều khuyên em rời bỏ tôi trở về nghiệp bóng chuyền. Vẫn là tôi hủy hoại cuộc đời em, em tự sát là do áp lực từ "cha" khi nói rằng em đã lỡ thương tôi. Em lựa chọn cách tiêu cực nhất để phản kháng lại cha mình, thực sự nó hiệu quả đấy nhưng nó không thể là lựa chọn tốt nhất dành cho em, đáng ra người chịu kết cục này phải là tôi mới đúng. 

"Hẹn gặp lại, người tôi vẫn còn thương"

Tôi vẫn phải sống, sống thay cả phần em - người đã dành trọn phần đời vì tôi. Xin em hãy đợi tôi sẽ không lâu đâu...Làm ơn xin em, tôi sẽ đến bên em sớm thôi.

Tôi yêu em . 

------------------------------------------------------

Vẫn còn sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ

Cảm ơn đã đọc truyện của tớ

-18/04/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro