Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, phi logic, có yếu tố máu me lẫn từ ngữ theo xu hướng bạo lực

-------------------------------------------------

Suna Rintarou, anh sinh ra ở một gia tộc có truyền thống chuyên làm thầy trừ tà và đặc biệt hơn khi anh còn là con trưởng của của gia tộc. Anh được định sẵn sẽ kế thừa gia tộc nên vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng ở vạch đích mà bao người dù phấn đấu cả đời cũng chẳng có được.

Tuy nhiên tất cả đều đi cùng trách nhiệm, anh thân là gia chủ tương lai từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập chiến đấu với những loại ác ma từ loại yếu đuối đến thứ sẵn sàng cắn nát tinh thần lẫn thể xác của đối phương. Đến năm 15 tuổi, anh bị chính người thân vứt vào căn nhà chứa đầy xác lẫn các oán linh vất vưởng còn có cả quỷ, bị ép vào tình huống phải chiếc đấu để sinh tồn anh buộc mình cầm lấy vũ khí và bắt đầu thử thách.

Anh chiến đấu liên tục trong hai ngày không ăn, không uống, không sự trợ giúp cho đến khi đã hoàn thành thử thách thì cơ thể anh ta cũng đã thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt anh mờ mịt không còn rõ thực tại là ngày hay đêm chỉ cảm nhận được thứ dịch lỏng nhớp nháp bao trùm cơ thể mình, tất cả giác quan dường như mất hết chỉ còn sót lại chút xúc cảm yếu ớt.

"Bạn đẹp trai đằng ấy ơi"

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó vang vảng bên tai, chắc chắn cái gia tộc máu lạnh kia sẽ không để bất cứ thứ gì làm cản trở thử thách của mình....vậy rốt cuộc người đó là ai? Anh muốn mở miệng ra hỏi nhưng cơ hàm mỏi nhừ kèm theo cơn đau rát do đọc chú thuật quá nhiều làm bao nhiêu chữ chưa nói ra đã nuốt ngược vào trong, hi vọng người đó không làm gì anh.

"Bạn ơi, bạn còn sống mà phải hông?"-Người đó hình như đang áp sát lại kề mặt anh, mùi hương thoang thoảng không thể bị lấn át bởi mùi máu tanh nồng làm khứu giác anh hoạt đọng hết công suất, cố gắng ghi nhớ mùi hương này.

Anh yếu ớt thều thào rất mấy từ kêu cứu, nó rất nhỏ còn biến đổi đến mức méo mó. Cơ mà người đó vẫn hiểu mà chạm vào má anh, thân nhiệt lạnh lẽo chạm vào đã biết không phải người trần mắt thịt nhưng anh cũng kệ, ít ra con ma này chắc cũng không phải xấu xa gì.

"Bạn nhỏ ơi, mau mau khỏe lại và đừng quên tớ nha"-Chút lí trí cuối cùng giúp anh cảm nhận được sự mềm mại chạm bên má mình, không biết câu ấy có ý gì nên anh đành giao thân thể mình cho em tùy ý xử lí. Mãi đến tuần sau anh mới tỉnh lại, biết được mình đã bất tỉnh suốt tuần lễ và khi trở về anh không có bất kì vết thương chí mạng nào còn xuất hiện thêm chiếc vòng lạ trên tay.

"Là ai đưa thứ này cho tôi "- Anh hất mặt về phía hầu cận đang đứng cạnh giường mình và tất nhiên vẫn không có cậu trả lời chính xác.

"Chuẩn bị nước ấm với trà cho tôi, với kêu người đến căn nhà đấy tìm thử xem còn thứ gì ở đó không"

"Thưa, gia chủ đã xác nhận không còn bất kì con quỷ nào còn tồn tại, cậu chủ tiêu diệt hết rồi ạ"

"Không, không thể là quỷ được..." chủ nhân của giọng nói ngọt ngào như vậy không thể của bọn tà ma gớm ghiếc mà anh gặp nhiều lần trước.

"Vậy nó có thể là gì a-"

"Đi làm việc của mình đi, hỏi nhiều làm gì"

"Vâng, hi vọng cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành thử thách cuối"-người hầu cận cúi gập người, tiện tay người đó đưa cho anh xấp tài liệu thống kê số quỷ và số người bị giết gần đây.

"Cút"

.

Thời gian chẳng mấy chốc đã 10 năm sau, anh thành công đứng lên vị trí gia chủ bằng cách giết chết cựu gia chủ đồng  cũng là cha anh, có người tự hỏi tại sao anh ta lại ra tay tàn nhẫn tới vậy thì liền bị  lườm cho cháy mặt sau đó đuổi đi. Anh ta không phải không muốn nói mà là không thể nói, chẳng thể nói là gia chủ của tộc trừ mà mà bây giờ anh lại ám ảnh bởi 1 hồn ma anh còn không biết. Anh luôn có một giấc mơ về một người khuất mặt khuất mày, thứ duy nhất làm anh nhận ra chính là giọng nói êm ái thủ thỉ bên tai anh hằng đêm rất giống "người" xuất hiện hôm ấy, giọng nói ấy chính là thứ thôi thúc anh bóp nát niềm tin của bản thân về gia tộc mục nát này mà hãy tự tạo ra một "ngôi nhà" của riêng mình.

"Này, rốt cuộc em là ai mà cứ đi theo tôi thế"-Anh nằm dài ra sofa trong thư phòng của mình, tay gác lên mặt mà hỏi vu vơ trong không khí.

.... không ai trả lời cả

"À phải nhỉ, làm sao em có thể xuất hiện ở đây chứ...đêm nay tôi có thể nhìn thấy em không"

Cốc cốc

"Ai?"

"Xin lỗi vì làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của ngài nhưng tôi mới nhận tin có sự xâm phạm bởi 1 thứ gì đó, nó không quá mạnh nhưng lại dễ dàng vượt qua mọi kết giới của ngài...và hình như nơi nó hướng tới là thư phòng của ngài nê-"Người hầu cận nói vọng từ bên ngoài vào giọng hơi gấp gáp nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị thứ gì đó bóp nghẹn cổ họng, đại não lập tức phản ứng trước áp lực tỏa ra sau cánh cửa...gia chủ của hắn phát điên sao.

"Theo ngươi thì ta yếu đến mức không đối phó được với nó sao ?"

"K-không thưa ngài, chỉ là nghe những người kia nói hình như nó có thể thôi miên người khác bằng giọng nói, dù linh lực của ngài mạnh đến mức nào thì vẫn sẽ rất nguy hiểm"

"Tôi biết rồi, đi làm việc của mình đi"

Tiếng lộp cộp của đế giày, chắc hẳn tên ấy đã rời đi nhưng với linh cảm của mình, anh biết vẫn còn sự hiện diện với một thứ khác ví dụ linh hồn đang xông vào làm náo động mọi. Anh chậm chạp ngồi dậy, nhìn một vòng quanh phòng liền biết chính xác nơi linh hồn đó đang đứng.

"Ta biết ngươi đang đứng đó, nói lí do thứ nhỏ bé như người xông vào đây đi chắc không phải muốn hồn bay phách tán đâu nhỉ ?" - Anh nhìn chằm chằm vào một góc trong phòng, tuy không ai trả lời nhưng anh biết mình chắc chắn không sai. Đối diện với những thứ này đã nhiều nên anh chẳng nao núng cầm thanh katana luôn để sẵn trên bàn, gõ vài cái lên tay rồi rút bao kiếm ra ,hướng thẳng về phía đó.

"Hiện hình đi"

"Bạn nhỏ, bạn nhỏ quên tớ rồi sao a- giờ phải là bạn lớn chứ" - Giọng nói ngọt ngào cất lên từ góc phòng, anh rùng mình trước sự thân quen này, thanh kiếm trước tay như muốn rớt xuống đến nơi khi biết bản thân đối diện với thứ thủ thỉ bên mình hằng đêm.

"Là em thật sao, em đã chịu đối mặt với tôi rồi sao"-Giọng anh dịu đi vài phần, bỏ thanh kiếm xuống đất rồi đưa hai tay lên ý chỉ thể hiện bản thân sẽ không làm hại đến em. Tuy anh đã thể hiện hết thành ý của mình nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì nữa, anh lại buộc dùng đến linh lực của mình. Dù việc tùy tiện giải phóng sực mạnh có thể gây hại đến cả anh và người ấy nhưng anh ám ảnh người ấy đến phát điên rồi.

Anh trước hết phải bao quanh căn phòng bằng lớp kết giới dày để không ai có thể làm phiền hoặc cảm nhận được linh lực của anh mà mò tới, đảm bảo tất cả mọi thứ rồi anh mới dám ra tay. Trong phút chốc cả căn phòng ngập trong sực mạnh tâm linh ấy, giải phóng lượng lớn sức mạnh cũng khiến anh hơi choáng váng nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ tìm kiếm bóng hình nào đó.

"Màu cam sao" - Anh vậy mà tìm thấy bóng hình mình mơ tưởng từ lâu, khác hoàn toàn định kiến của anh về ma quỷ thì người đối diện trông tuyệt đối không thể là chúng. Bất giác anh đã chạm vào anh từ lúc nào, không nhận được sự ấm áp như người sống nhưng cảm giác mềm mại khó tả này khiến anh thích thú muốn nhào nặn mãi.

"Ư hức! B-bạn lớn mau thu lại linh lực đ..đi đau"- Bé ma nhỏ đang quằn quại dưới nền đất vì số linh lực của anh đang quấn quanh cơ thể mình như muốn cắn xé linh hồn thành từng mảnh, nước mắt mất tự chủ cũng thi nhau tuôn trào ra. Bạn nhỏ ngày nào chẳng còn dễ thương nữa rồi!

"Tôi xin lỗi, em có sao không"- Anh thu lại linh lực, đặt em vào trong lòng mà dỗ dành, số linh lực ban nãy đã quá đủ để em phải hiện hình thời gian dài rồi.

"Hức- bạn lớn ơi tớ đau huhu"- Bạn nhỏ thút thít rúc vào lòng anh.

"Xin lỗi bạn nhỏ, ai kêu em cứ muốn chọc tức tôi chứ"

"Nhưng bạn lớn làm tớ đau"

"Được rồi là tôi sai, yên chút tôi kêu người đem đồ tới bồi bổ cho em"- Anh vuốt ve bé ma trong lòng, nâng niu em như sợ rằng nếu lỡ tay thì em sẽ vỡ mất- "Giờ em có thể giải thích tại sao theo tôi 10 năm nay chứ, đến cha tôi, tôi cũng đã giết vì hài lòng em đấy"

"Tớ đâu làm gì, tớ chỉ kêu cậu hãy trở thành gia chủ thôi mà"- Chết, bé ma lại khóc tu tu vì bị người lớn hơn bắt nạt rồi.

Anh bất lực lại phải ôm cục bông nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lưng bé như dỗ dành mấy đứa trẻ con bị dành mất kẹo, thôi bé ma không muốn nói thì anh không thể ép bé được. Phải lúc lâu sau không còn nghe tiếng sụt sịt trong lòng nữa thì bé ma đã ngủ từ lúc nào.

Có con ma nào ăn vạ cho đã rồi lăn ra ngủ trong lòng thầy trừ ma vậy không ?

.....

Thật sự em không hề ngủ, cũng không hề bị ảnh hưởng bởi linh lực của Suna chỉ đơn giản là em muốn được anh ôm vào âu yếm, nâng niu vượt qua ranh giới âm-dương. Em hoàn toàn tỉnh táo khi được anh bế vào căn phòng xa lạ, dùng cái dây xích đã bị yểm bùa cài vào chân em, dùng lá bùa khống chế dán lên lưng em, sử dụng máu của anh viết dòng chú thuật lên linh hồn em để em không bao giờ biến mất đươc. Và cả khi anh sờ mó khắp cơ thể em, đặt lên những nụ hôn rải rác từ xương quai xanh đến phần đùi non nhạy cảm.

Cạch

"Em tỉnh rồi"- Anh đẩy cửa vào, trên tay bê theo khay đồ ăn thơm phức.

"Bạn lớn ơi, sao tớ lại ở đây thế?"

"Từ bây giờ đây sẽ là nơi ở của em, ở lại đây với tôi nhé"

"Nếu tớ muốn rời đi thì sao ?"

"Tôi sẽ dùng chính thanh kiếm đã giết chết cha mình mà đâm chết em, giết em cho hồn bay phách lạc mãi mãi không thể siêu thoát"

"Rin-chan chắc sẽ giết chết tớ sao, giết chết ân nhân của cậu và giết chết lời hứa của chúng ta ?"- Em nghiêng đầu, khóe môi vẫn nhếch lên nhưng trong lời nói chẳng mang chút ý cười nào

"Em đúng, tôi không thể giết em nhưng tuyệt đối em cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi, tôi không có được em thì cũng đừng hòng ai có"

"Vậy Rin-chan nhớ ra tớ chưa ?"

"Đừng úp úp mở mở với tôi nữa Hinata Shoyo, tưởng em che giấu giỏi lắm chắc, ngày xưa chắc tôi mù mới bị em dắt mũi cả hơn 10 năm nay"

Hinata Shoyo chính là người bạn thuở nhỏ của Suna Rintarou...cũng là người đầu tiên bị anh giết chết khi bản thân bị nhập hồn phát điên.

"Rin-chan xem nè, chỗ này là nơi cậu đâm vào đầu tiên đó"- Em kéo chiếc áo lên cao rồi chỉ vào phần mạn sườn, không chỉ nơi đó mà em còn chỉ khắp các chỗ trên cơ thể trước đây bị anh đánh đập khi phát điên.

"....xin lỗi em, do tôi khiến em đã chịu khổ nhiều rồi"- Anh lặng người trước biểu hiện của em và cũng vì hình ảnh tàn bạo trước đây mình đã đối xử với em, ngày đó dại dột lại để ác linh nhập vào cơ thể mà hành hạ người thương. Nếu không phải còn trách nhiệm với cái gia tộc chó chết này thì anh cũng muốn mổ bụng tự sát theo em từ lâu rồi.

"Tớ cũng đã trách móc cậu câu nào, chỉ sợ rằng cậu quên mất từ lâu rồi thôi"- Em vươn tay vuốt nhẹ mí mắt anh, anh ngoan ngoãn cúi người xuống thấp hơn để em làm- "Mà...chiếc vòng đó anh vẫn giữ sao?"

"Đồ em tặng nên anh rất phải trân trọng chứ"

Em nhận được câu trả lời ưng ý liền chồm người lên câu cổ anh, đôi chân thon thả quặp ngang hông anh như con koala, anh không ngại mà cũng phối hợp theo vòng tay qua đỡ lấy mông em và giữ eo em lại sợ em té. Mùi máu từ tử thi len lỏi quanh đầu mũi nhưng nó tỏa ra từ em nên đối với anh nó ngọt ngào đến lạ, không kinh tởm như cái xác gớm ghiếc kia khiến anh ngửi đến nghiện.

"Em vẫn chưa giải thích tại sao lại bám theo tôi"

"Tớ đã hứa sẽ mãi mãi bên cậu mà, có chết cũng bên cậu chứ"

"Dù tôi có giết em sao?"

"Vậy chẳng phải cậu là lấy đi thứ quan trọng nhất của tớ sao, tớ càng có thêm lí do ở bên cậu rồi"

Anh siết chặt lấy linh hồn của em, liên tục rót linh lực vào để em duy trì được thực thể, sợ rằng nếu một ngày anh không thể chạm vào người em thì anh lại phát điên mất. Được một lúc anh cũng đành đặt em xuống giường, đút em từng muỗng thức ăn nhỏ, không nói không biết chứ đóng thức ăn này ngốn hết bao nhiêu tiền của anh bởi nó đều là những thực phẩm giàu linh lực vốn chỉ được chuẩn bị riêng cho anh.

"Rin-chan đeo tất cho em đi" - Em to gan lớn mật vậy mà dám gác chân lên vai gia chủ uy quyền, không những vậy còn đòi hỏi người ta phục vụ mình. Dẫu biết em đã chết nên chẳng cảm nhận được nóng lạnh, cũng biết em thậm chí có thể lơ lửng chứ đâu cần đi bộ như người phàm.

"Rin-chan chê tớ, không muốn đeo tắt cho tớ sao"

"Không, em muốn màu sắc, kiểu dáng thế nào để tôi mang cho em" - Anh không chê trácgh gì em mà còn nâng bàn chân nhỏ hôn lên phần mắt cá cho đến mu bàn chân.

Không cần đợi lâu, nguyên một bộ sưu tầm tất đủ các màu sắc, hình dáng đã được bày ra giữa phòng, còn em được em bế cạnh thành giường để anh quỳ một chân xuống dưới chân em. Anh nâng niu đôi bàn chân của em, lựa chọn 1 đôi tất bông trắng có đôi tai thỏ khá dễ thương rồi xỏ vào chân em.

"Rintarou nói thử xem nếu người khác thấy cảnh này thì họ sẽ sao nhỉ? Gia chủ của gia tộc bắt ma lại đang quỳ dưới chân 1 con ma nè"

"Thấy cũng có sao, em nghĩ ai dám nói gì tôi ?"

"Rin-chan kiêu ngạo như vậy sao dễ dàng quỳ xuống dưới chân tớ thế"

"Ai bảo tôi lỡ yêu em rồi chứ"

"Em là ma đấy Rintarou"

Lần này thì anh không hài lòng với câu nói của em rồi, đôi tay từ nãy giờ luôn nâng niu em bất ngờ kéo mạnh em lại gần làm em ngã nhào vào người. Anh nhắc em ngồi trên đùi mình, hai cơ thể áp sát nhau, mặt đối mặt.

"Tôi yêu em, em có chết thì cũng là em mà em có chết thì tôi vẫn yêu em"- Anh nói xong thì áp môi mình lên môi em, nó mang hơi lạnh của những tử thi nhưng cũng thật ấm -"Vậy nên đừng chối bỏ tôi"

"Vâng"

----------------------------------

Vẫn còn sai sót mong mọi người góp ý ạ

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tớ

-2/3/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro