Hmmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi khuya nọ, khi cả nhà Miya đều đã ngủ say, có một người đang lồm cồm ngồi dậy, bước xuống khỏi tầng dưới của chiếc giường tầng. Con cáo đầu vàng ngáp một cái thật dài, rồi mò mẫm xuống lầu dưới, tìm kiếm công tắc nhà vệ sinh.

- Aaaaaa~ thoải mái quá, vầy mới ngủ ngon được chớ! – Atsumu thì thầm với chính bản thân mình.

Từng bước một, cậu mò lên lầu giữa không gian tối om. Ngả lưng xuống chiếc giường, Atsumu bỗng nghe tiếng động từ tầng trên. Vốn tính sợ ma nên Atsumu giật nảy mình, mém tí nữa thì lăn luôn xuống đất. Nhưng cậu bắt đầu nhận ra sự sợ hãi của mình vừa rồi thật ngớ ngẩn. Người nằm ở giường tầng trên, chẳng phải là thằng em trai ham ăn của cậu sao ? Atsumu thở phào, định nhắm mắt lại thì nghe có giọng ai đó đang thì thào to nhỏ. Con cáo đang run như cầy sấy kia nằm im thin thít, lắng tai nghe từng âm thanh đang phát ra, cố ém nỗi sợ vào, tự huyễn hoặc rằng không phải là giọng của ma.

- S-su...

- Su gì cơ ? – Atsumu tự hỏi.

- Su...na... này...

- Hảảảảả ???

Atsumu nằm đực mặt ra một hồi, trong đầu tràn ngập các câu hỏi.

- Suna ? Con ma vừa bảo là Suna ? Ủa thằng Suna làm gì mà bị ma gọi vậy ?

- Ủa khoan, sao nghe giọng con ma đó giống thằng Samu vậy ? Ủa, ủa ???

Dường như không tin vào thính giác của bản thân, Atsumu rón rén leo xuống giường, bám vào cầu thang nhỏ lên giường tầng trên của Osamu. Con cáo ló cái đầu vàng của nó lên, thấy Osamu nằm quay mặt vào tường, cậu ta chồm lên ghé sát tai vào sau lưng thằng em mình.

- S-suna...nè... Tôi...thích...

Atsumu ngạc nhiên đến mức gần như quên nắm chặt lấy cái cầu thang. Cậu mất đà, nếu không phản xạ mà nắm lấy thành giường kịp thì bây giờ khuôn mặt đẹp trai ấy đã song song với sàn nhà rồi. Tsumu từ từ leo xuống, trở lại giường, đắp mền ngủ tiếp, lòng như lửa đốt, mong sớm đến ngày mai.

Sáng hôm sau quả là một ngày hiếm hoi. Không cần Osamu gọi dậy, Atsumu đã tự động nhảy khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ và phóng lên xe buýt, để lại cô chú Miya với vẻ mặt "mắt chữ O mồm chữ A".

Cao Trung Inarizaki vào buổi sáng sớm vừa tĩnh lặng lại vừa xinh đẹp. Khuất sau những hàng cây tán tròn xanh mướt là dãy tường gạch màu nâu mang vẻ cổ điển bao bọc lấy khuôn viên ngôi trường. Trời vẫn còn khá nhiều mây, trông cứ như một con cừu khổng lồ còn ngái ngủ. Đang là cuối thu nên thời tiết se se lạnh, hôm qua trời còn mưa nữa. Trên những phiến lá vẫn còn đọng lại vài giọt mưa nhỏ. Chỉ cần một làn gió nhẹ thôi, những giọt nước đọng kia sẽ nối tiếp nhau mà trượt xuống đất như những đứa trẻ trên chiếc cầu trượt. Trong khuôn viên rộng lớn của trường chỉ có vài học sinh năm 2, năm 3 đang ngồi thong dong.

Bầu không khí yên tĩnh ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi con cáo vàng nào đó ôm cặp chạy bạch bạch bạch qua cổng. Atsumu ba chân bốn cẳng phóng lên lầu. Vì sao cậu ấy lại vội như vậy? Chắc chắn là để Osamu không biết chuyện thằng anh mình đem mấy câu nói mớ nửa đêm đi kể cho người khác nghe. Chuyền hai của đội bóng chuyền thắng gấp khi tới cửa lớp 2-1, ló đầu vào. Do thói quen thích ăn ở trường hơn nên Suna luôn đến sớm và ngồi nhâm nhi bữa sáng. Cậu tóc nâu vừa mở gói bánh mì ra đã phải đặt xuống trở lại.

- Suuuuuunaaaaa Rinnnnntaaaaaarouuuu !!!

- Rồi rồi, tao đây. Kêu ngắn thôi, đừng kéo dài ra, tên tao không dài thế đâu. Chờ tí để tao lấy cái bánh mì đem ra luô-

Không đợi Suna cầm lấy cái bánh mì, Atsumu tóm lấy tay thằng bạn mình kéo ra hành lang.

- Mắc gì mày vội dữ vậy Tsumu, tao chưa kịp ăn sáng nữa.

- Ăn uống gì chờ tao nói xong rồi ăn cũng được mà. – Vừa nói Atsumu vừa ngó nghiêng ngó dọc.

- Làm gì mày lấm la lấm lét như ăn trộm vậy...

- Đây tao kể cho cái này – Tsumu nhỏ giọng – Tối hôm qua tao bật dậy đi WC đêm khuya, vô tình nghe thằng Samu mớ. Nó mớ cái gì mà "Suna Suna...Tôi thích...". Uây, vậy là nó thích mày hả ? Nếu không thích thì nó không mơ thấy rồi nói mớ tên mày đâu !

Suna nghe xong thì vẫn im lặng không nói gì. Thấy thằng bạn mình im ru, Tsumu lại đực mặt ra, tỏ vẻ khó hiểu. "Đáng lẽ nó cũng phải ngạc nhiên tí chứ ?"

Bonk !

- Ui da ! – Atsumu đưa tay lên xoa xoa đầu.

- Mày nói tào lao cái gì vậy Tsumu ? – Osamu xuất hiện, kí đầu thằng anh mình.

- Đau đấy! Mắc gì mày đánh tao ?

- Còn không phải do mày phát ngôn lung tung !

- Tao nói có gì mà lung tung ? Hôm qua mày mớ, gọi tên Suna thật mà ! Mày còn bảo thích nữa m- Á !!!

- Nói thêm tiếng nữa tao ăn luôn cái sandwich mẹ làm cho mày đấy !

Con cáo vàng nhận ra sáng nay vội quá mà quên luôn cả bữa sáng, nên im lặng cầm lấy cái sandwich.

- Mày có bị bóng đập vào tai không mà bị lãng tai vậy ? Hôm qua tao mơ thấy cá ngừ (trong tiếng Nhật là tsuna) rồi mớ thôi. Mày nghe sao mà ra Suna ?

- H-hả...?

Thấy bản thân mình quê quá, con cáo vàng lặng lẽ cầm cặp và cái sandwich đi vào lớp 2-2, để lại Suna đứng như trời trồng và thằng em mình chống nạnh ngoài hành lang.

Lúc sáng đuổi theo Tsumu lấm la lấm lét nên Samu ăn sáng vội vàng, đến tầm tiết gần cuối đã đói, nằm bẹp dí trên bàn, mặt úp xuống, cố ngủ cho đỡ cơn đói.

- Hmmmm, ra là "tsuna" chứ không phải "Suna" à... - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Bỗng Samu giật mình khi có một bàn tay vuốt nhẹ tóc mái của cậu. Con cáo xám giật mình ngẩng đầu dậy. Ánh mắt cậu ngay lập tức va chạm với người đối diện. Có đôi mắt cáo màu vàng xám đang nhìn cậu. Ánh nhìn trông dịu dàng nhưng lại thể hiện vẻ tinh ranh.

- G-gần quá...

Samu bất giác đỏ bừng cả mặt. Khoảng cách giữa mặt hai người lúc đó còn chưa đến một gang tay. Dường như không gian im lặng đến mức hai người có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Không để Suna thấy khuôn mặt đỏ ửng kia nên Samu vội vàng úp mặt xuống. Suna kéo ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh con cáo đang ngại ngùng kia. Cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc xám, cúi người, cố ý ghé sát tai Osamu, thì thầm:

- Tiếc thật đấy, là tsuna...

Từng hơi thở của Suna phả vào đôi tai đang ửng hồng kia khiến cho Osamu ngượng chín người. Toàn thân cậu cứ như mới có một luồng điện chạy qua vậy. Osamu vẫn úp mặt xuống bàn, lí nhí:

- K-không, thật ra là S-suna, chứ k-không phải tsuna...

- Hả ? Nói gì tôi nghe không rõ.

- M-mọi người đang còn trong lớp mà cậu...

- Ngẩng mặt lên nhìn đi, làm gì có ai ?

- H-hả... ?

- Cậu ngủ quên mà tôi cũng không nỡ gọi dậy, hết tiết cuối từ 10 phút trước rồi. Mọi người trong lớp đều đã đổ dồn xuống căn tin hết rồi, không cần phải lo đâu.

Nghe vậy, Osamu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nãy giờ không ai thấy cảnh tượng hai người gần gũi nhau như thế.

- Vậy, tối hôm qua cậu mớ cái gì thế ? Cậu vừa úp mặt xuống bàn vừa nói, tôi không nghe gì hết á. – Suna cố ý nhấn mạnh bốn chữ không-nghe-gì-hết.

- Tôi nói là hôm qua tôi mớ "Suna" chứ không phải "tsuna". – Samu nói, giọng có hơi nhỏ.

- Hảảảảả ? Tôi chưa nghe thấy nha, cậu nói to lênnnnn!

Cậu trai tóc xám hít một hơi, nói rõ to:

- Tôi bảo là đêm hôm qua tôi mớ là "Tôi thích Suna" !!! Cá ngừ thì ngon đấy, nhưng thằng Tsumu thích hơn, còn tôi, tôi thích cá ngừ nhưng không có âm "t" ! Là cậu đấy, Suna Rintarou !!!

Cậu trai tên Rintarou nở nụ cười, đáp:

- Tôi không thích "tsuna", tôi thích Miya Osamu kìa !

- A... - Trái tim Osamu vừa lỡ mất một nhịp.

Lần này cậu cũng đỏ mặt, nhưng kèm theo một nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc. Cậu trai tóc nâu bước đến hai bước, đưa tay vén tóc mái của đối phương lên, rồi hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên vầng trán ấy. Hai người cùng lấy hộp bento, vai kề vai từng bước đi ra khoảng sân sau của trường.

Mặt trời đã lên cao, thời tiết ấm áp dần, không còn lạnh như lúc sáng. Những tia nắng bé nhỏ như những đứa trẻ rượt bắt nhau giữa mê cung màu xanh của cây cỏ. Gió lướt qua vẫy chào, những loài thực vật cũng lao xao cất tiếng đáp lại. Trên băng ghế màu trắng, có 2 nhóc cáo hạnh phúc. Hạnh phúc giản đơn như thế, ngồi ăn trưa cùng nhau, vô tư không âu lo. Cặp đôi cáo vốn trầm tính nhưng hôm nay lại vô thức mà mỉm cười thật nhiều lần. Tình yêu làm con người ta thay đổi, làm cuộc sống có thêm thứ để bản thân quý trọng.

.

.

Ở một góc nào đó trong phòng thể chất.

- Thằng Samu đâuuuuuuuuuu ? Hôm nay đến lượt mình với nó dọn mà, đã hẹn là ăn trưa lẹ rồi đến liền màaaaaaaaa !!! Anh với chả em, trời ơiiiiiiiii !!!

Một mình Atsumu lau dọn cả phòng thể chất rộng lớn, rồi vật lộn với cái lưới mãi không treo lên được, bị cuốn vào rồi giãy đành đạch đến tận lúc Akagi – libero của đội đến. Còn Osamu và Rintarou, đến tận sát giờ tập mới thấy hai người dắt tay nhau đến. Con cáo vàng tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng không làm gì được nên cứ ấm ức suốt.

- Rõ ràng là tình cảm thế kia, hôm qua nó mớ "Suna" mình nghe đúng mà !!! Ủa vậy sao sáng nay nó kí đầu mình ? Ủa ? Ủa alo ? – Nội tâm Atsumu lúc bấy giờ, chẳng khác gì bãi chiến trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro