「𝟭」𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼𝘂 𝘀𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tendou tatori - câu chuyện tự tử chẳng thành
war: lowercase, có yếu tố tự tử, bắt nạt, ooc,...
----------

"biến đi chỗ khác đi đồ quái vật!!"

thằng nhóc ngạo mạn ấy nhờ sự xúi giục của đám bạn đã hét lên và ném mạnh một cục đá vào đầu em. tendou ngã quỵ, em bàng hoàng sờ lên nơi cục đá bị ném trúng. máu, đã chảy dần ra. tendou không khóc, chỉ hơi bất ngờ, vì từ lâu em đã quen thuộc đến lạ. thứ dịch nhầy bốc mùi hôi tanh rơi từng giọt rơi khắp nền đất từ miệng vết thương, nó nhuộm đỏ cả một bên mắt em.

"k-không phải tại tao, tất cả là tại mày thôi!!!" - cả đám sợ hãi và bỏ chạy, để lại một mình em bơ phờ nằm trên nền cát đang dần chìm vào bóng tối cùng nửa khuôn mặt nhuộm đầy màu máu.

quái vật, rốt cuộc em đã nghe thấy nó bao nhiêu lần tất cả rồi? liệu chúng nó có hiểu rõ về từ quái vật ấy, hay đơn giản là gắn cho em vì sự ghen ghét. tendou đã nhiều lần tự đưa tay bóp lấy cổ chính mình, em cảm nhận được hơi thở mình vẫn còn, trái tim kia vẫn đập liên hồi. họ không nghe thấy nó sao? khi mà thứ quái vật họ mà vẫn thường nói, nó có trái tim, có cả thứ ánh sáng hy vọng rằng sẽ có ai đó thấu hiểu nó, bên cạnh nó suốt cuộc đời này.

tàn nhẫn thật, những câu chuyện cổ tích mẹ em thường kể vào mỗi tối, nó càng làm cho em càng có thêm mong ước vào cuộc sống này hơn. rằng ngày xửa ngày xưa ở một đất nước nọ, có một bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú, chàng chẳng ngại giông bão hay khó khăn mà một lòng bước đến và dang tay cứu lấy cô công chúa bị mẹ kế ác độc giam cầm. cô xinh đẹp, dịu dàng với mái tóc nâu sẫm tôn lên làn da trắng hồng. chàng hoàng tử ấy đã siêu lòng và đổ gục trước nhan sắc của cô, một lòng ra sức bảo vệ dù cho chẳng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

nhưng liệu chàng hoàng tử ấy có biết việc bà mẹ kế mới là nạn nhân không?

"baki baki.. ni ore..." - lời bài hát quái dị, cả những cảm xúc lẫn lộn trong giọng hát, nó càng làm khúc nhạc của em thêm ma mị, không còn là những giai điệu vui tươi như ngày trước.

tôi cũng muốn được cứu rỗi.. khỏi mớ khốn nạn của cuộc sống. mái tóc đỏ nọ thường được mẹ vuốt ve và khen ngợi rằng nó thật xinh đẹp. nhưng giờ đây em lại thấy nó thật xấu xí, chẳng xinh đẹp để đáng cho một chàng hoàng tử. em tự lẩm nhẩm lời bài hát ấy và cắt đi từng đoạn tóc, từng dải tóc màu đỏ tươi rơi vải khắp sàn nhà, trộn lẫn trong thứ nhấm nháp màu đỏ huyền có mùi tanh nồng chẳng biết rõ là gì. tendou nhìn chính bản thân mình trong gương, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình. có vẻ như, họ ghét em sử dụng thành thục đôi tay này.

đã có nhiều ngày liền em tự nhốt mình lại trong phòng. sợi dây thừng rắn chắc kia vẫn được treo lủng lẳng trên trần nhà, như thể chỉ cần em sơ xuất gục ngã xuống chốc lát, nó sẽ nuốt chửng lấy em.

tendou không có ý định kết thúc cuộc đời này đâu, thật đấy. em vẫn còn một tương lai rộng mở, những người yêu mến em vẫn còn ở phía trước, họ vẫn một lòng đợi em tiến bước. tendou không muốn cứ mãi sống trong ánh mắt người khác, em muốn là chính mình.

"một quả bóng chuyền..?"

nó lăn đến trước mặt em, rồi lại xoay đi một cách chậm rãi, tiến về phía ánh sáng mập mờ kia. đi một chút rồi lại dừng, như thể nó đang đợi em đi cùng. tendou cũng chẳng nghĩ nhiều, em tò mò lắm, tò mò vì sao nó biết em ở đây và đến tìm, nơi sâu thẳm nhất trong bóng tối.

bước chân em càng lúc càng nhanh, ánh sáng xuất hiện càng rõ ngay trước mắt. đến rồi, em đang đứng giữa ranh giới của ngày và đêm. chợt tendou dừng hẳn lại, em lùi về từng bước, ngỏ ý không muốn bước thêm nữa. những kí ức trong tiềm thức em dần hiện về, họ lại gọi em là quái vật, những lời chửi rủa quát mắng thậm tệ khiến em gục ngã.

từng đoạn cảm xúc tuông trào, như bóp nghẹt hơi thở em. chẳng lẽ em lại thua chính bản thân mình, sau tất cả những gì đã trải qua?

"wakatoshi ushijima, còn cậu?"

bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia ánh sáng, nó mang trên mình thứ ánh sáng trong trẻo lạ thường. phải rồi nhỉ, wakatoshi và mọi người vẫn còn đợi em.

"tendou... satori"

"tendou sao, cái tên nghe hay thật nhỉ"

nụ cười ấy làm lòng em bừng nắng hạ, cuối cùng thì chàng hoàng tử ấy cũng đến và cứu rỗi lấy em. nào đời ai biết tình yêu thương là gì, chẳng một ai hiểu rõ về nó. tendou chỉ biết rằng ở bên cạnh họ mình sẽ có được nó, không còn bị bỏ rơi hay chửi bới thậm tệ. họ không xem em là quái vật, không ghét bỏ lấy em, mà họ xem là một người bạn, một con người thật sự.

tất thảy như những bộ phim khác, ánh sáng và tình bạn đã chiến thắng tất cả. nhưng ai lại rỗi quản nhiều đến thế, tendou chỉ để tâm đến việc từ giờ trở đi em sẽ không còn cô đơn nữa mà thôi.

em bước tiếp về phía trước, bỏ lại những lời chê bai chỉ trích và những người đã bắt nạt em đang xấu hổ vì hành động của họ ở đằng sau. bỏ lại cả sợi dây thừng từng quấn lấy cổ em thật chặt, nó bị xé tan thành mảnh và rơi vãi khắp nền đất rồi từ từ tan biến.

thật là một quyết định đúng đắn, khi mà ngày ấy tớ lựa chọn việc vứt bỏ sợi dây thừng, nhỉ wakatoshi-kun?
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro