2. Iwaizumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rồi sẽ ngã đau hơn bây giờ
Đời đâu giống đôi vần thơ
Em nhận ra thế gian
Ai cũng làm ngơ
Khóc với ai bây giờ
Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe"

Anh bị thu hút bởi tiếng hát ngày hôm đó. Em ngồi ở góc sân thượng cất lên tiếng hát đầy đau đớn.

Anh đi ra trước mặt em, muốn làm quen nhưng lại khiến em hốt hoảng bỏ chạy.

Những ngày sau đấy anh vẫn luôn nép mình vào cửa sân thượng lắng nghe lời ca của em.

'Thế giới cứ xoay vòng, thế giới nghiến nát tôi rồi'

'Không quan tâm đến việc người khác sống hay chết
Việc ghét bỏ ai đó lại giống như một xu hướng thời nay'

'Chúng ta bị chính cuộc sống của mình ghét bỏ'

Để rồi anh nhận ra, tại sao em luôn hát những bài hát buồn đến thế, cô độc đến thế.

Liệu có ngày nào đó, em sẽ vì anh mà cất lên một bản tình ca không?
Xấu hổ vì chính những suy nghĩ của bản thân. Anh rời đi, đến phòng tập.

"Iwa-chan, cậu lại đến trễ rồi"

"Xin lỗi"

"Có gì giữ chân cậu lại à?"
"Cần bọn này giúp gì không?"

Với việc anh đến trễ đã đủ để mọi thành viên câu lạc bộ bóng chuyền ngạc nhiên. Nhưng bất ngờ thay việc đi muộn không chỉ ngày một ngày hai mà đã kéo dài một tuần. Anh ngẩn người.

"Có cách nào làm ai đó vui lên không?"

Và sau đó vô vàn kế hoạch đã được tạo nên.

Anh đã mang bên mình một bó hoa hướng dương. Mong rằng có thể trao cho em hy vọng, có thể cho em biết thứ tình cảm trong anh.

Đáng tiếc thay đều không thể nữa rồi.

Em nằm đó, lạnh ngắt. Bạo lực học đường đã giết chết em.

Anh cất bước, đến bên cạnh em, ôm em vào lòng. Nếu như thay vì lắng nghe em hát, tại sao anh lại không đến bên cạnh bảo vệ em nhỉ?

'Em nhận ra thế gian
Ai cũng làm ngơ'

Tại sao ngày hôm ấy  không giữ em lại? Tại sao lại để em chạy đi mất?

'Khóc với ai bây giờ
Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe'

Anh mỉm cười, một nụ cười chua xót.

"Nè tỉnh dậy đi? Sao em lại bị thương thế này? Tại sao lại nhiều máu thế?..."

Hàng ngàn điều anh còn chưa kịp nói. Anh khóc nức nở nơi sân trường. Mặc kệ bao người xung quanh, giáo viên gấp rút gọi điện lại cho xe cứu thương. Anh vẫn cứ ngồi đó, khóc vì một người anh chẳng biết tên. Những câu hát ngày ấy vẫn luôn quẩn quanh trong đầu anh. Bó hoa hy vọng cũng chẳng kịp gửi tặng em, lời nói thích em cũng chưa kịp nói.

Tình yêu còn chưa chớm nở vậy mà đã lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro