◇5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ăn cơm rồi

Sugawara
Mấy em iu
Để mừng Shirabu gia nhập hội bede này
Tụi a quyết định ta sẽ đi ra đảo chơi

Yaku
Mà mình đi xa mới vui
Với lại kh cho mấy khứa kia biết còn vui gấp bội

Akaashi
Ý là tụi mình lén đi ạ?

Sugawara
Ýe, chính nó
À sẵn block mấy tên kia dùm anh luôn nha
Đi chơi mà ting ting vậy hong vui đâu^^

Iwaizumi
Hay lắm
Đúng lúc tôi đang muốn block tên kia

Osamu
Block cả hội luôn
Niềm vui nhân 10

Kenma
Ít có ác lắm
Mà cũng vui thật
Chốt

Hinata
Vui quá dạ!!
Hóng qtqd

Shirabu
Khoảng cuối tuần em có ngày nghỉ
Ngay lễ luôn, tầm 2 ngày
Nên chắc là đi chơi đc

Kita
Vậy quá đã rồi

Yaku
Bung xõa đi ae
Tiền mấy anh lo

Yamaguchi
Ảdu
Mấy mami cho e theo với
Ngầu quắ

Atsumu
Chuẩn bị đi mng
Thk Samu nhớ đừng có mà xách một đống đồ ăn lên xe r bắt t giữ hộ
Có cl nha cưng

Iwaizumi
Gì chứ vụ lén đi chơi này dễ
T vắng nhà suốt

Sugawara
Mà m vắng đc bao lâu?
Cùng lắm 2h chứ này đi hai ngày

Hinata
Chắc là do Đại đế vương spam lag máy của Iwaizumi đúng kh ạ?

Osamu
Chuẩn r e
Tin này thk nào chả biết
Tội Iwaizumi quá ae ạ

___

Akaashi lặng lẽ đọc xong tin nhắn rồi tắt máy. Nhân lúc anh người yêu mình ra ngoài, cậu sẽ sửa soạn quần áo rồi giấu vali dưới gầm giường. Nghe có vẻ khá kì nhưng chỉ còn cách đó thôi.

Trong lúc sửa soạn, cậu cứ suy nghĩ lung ta lung tung đủ thứ việc chẳng hạn như trong lúc mình đi chơi thì Bokuto-san như thế nào? liệu lúc về Bokuto-san có chạy ra ôm mình không? Trong lúc mình đi liệu Bokuto-san có xoay sở được không nhỉ?

Bokuto, Bokuto, vẫn là Bokuto. Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh ta cứ như chiếm lấy tâm trí cậu vậy, mê chết đi được. Với cái bản tính của người yêu mình khiến cậu không yên tâm chút nào.

Cậu chạy xuống bếp nấu thức ăn, đóng lại vào hộp bỏ tủ lạnh. Với cái đầu thông minh thì trước khi Bokuto về, Akaashi sẽ dọn thức ăn ra kèm theo mấy món tráng miệng để Bokuto khỏi mở tủ lạnh. Thế là xong.

Tối đêm đó nằm ngủ trong vòng tay của anh, cậu cứ có cảm giác lo lắng nhưng lại suy nghĩ rằng: *Dù sao thì chỉ hai ngày thôi mà. Chắc là anh ấy vẫn sẽ ổn thôi. Mong vậy*.

Phải nói thật là từ khi về ở chung với nhau, Akaashi cứ có cảm giác mình trông trẻ hơn là chăm sóc cho người yêu. Cũng từ đó mà bản năng làm mẹ trỗi dậy nên cậu lo lắng khá nhiều.

.

.

.

Từ sáng sớm, Hinata đã dậy và lấy chiếc vali chuẩn bị sẵn đồ đạc ra khỏi nhà. Ra ngoài thì thấy một chiếc xe hơi, bên trong là Iwaizumi, Kenma và anh em Miya. Bây giờ họ sẽ đi ra sân bay để bay đến đảo. Nói là tắm biển nhưng phải ra tới đảo vừa tắm vừa chơi mới đã.

Iwaizumi: Thắt chặt dây an toàn rồi chứ? Anh phóng đây.

Hinata: Vâng!!

Chiếc xe lăn dài trên tuyến đường cao tốc. Dù bây giờ chỉ mới 4h30 nhưng vẫn có kha khá xe chạy trên đường, theo quan sát thì có vẻ xe chở hàng là nhiều.

Kenma: Sugawara nhắn là đang đi đón Kita. Còn nhóm của Konoha là đã đón Yamaguchi và cũng đang đi tới sân bay luôn.

Atsumu: Theo lịch thì tới 6h45 máy bay mới xuất phát đúng không? Vậy thì 6h ghé trạm dừng chân ăn sáng đi mọi người.

Hinata: Iwaizumi không đói ạ??

Osamu: Nãy ăn cơm nắm của anh rồi, sao mà đói được.

Hinata: Cho em xin miếng với!!

Nói chuyện rôm rả một lúc lâu thì thời gian cũng đã điểm 6h. Mọi người lúc này đang ở sảnh của sân bay. Lúc sau thì bọn của Konoha cũng tới, theo sau đó là bọn Sugawara.

Yaku: Ăn nhanh nhé, tranh thủ đi lòng vòng mua đồ được một tí

Kenma: À em quên nói với mọi người. Vé hôm trước mọi người mua em thêm tiền để lên khoang VIP ngồi rồi.

Kita: Mốt có làm gì thì nói tụi anh trước nhé. Dù sao cũng cảm ơn em.

Shirabu: Tôi thấy bên kia bán đồ ăn sáng kìa, qua ăn đi mọi người.

Mọi người vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình, mỗi người món bánh mì ốp la, sandwish hay tô mì kèm thêm tách cà phê. Lâu lâu có người còn nhận ra họ vì đa số đều là người nổi tiếng mà.

Sau khi ăn xong thì họ cũng lên xe đi tới sân bay cách họ 3 cây số. Còn khoảng 15 phút nữa máy bay mới cất cánh nên họ đi lòng vòng bên ngoài xem có gì mua không.

Yamaguchi: Nãy em thấy gần sân bay có quầy hàng bán đồ lưu niệm gì cũng xinh lắm, đi xem thử không ạ? Ngay kế bên thôi.

Hinata: Triển luôn!! Đi nhanh nào!!

Vui vẻ lựa đồ được một chút, đứa thì mấy cái kẹp ngôi sao trái tim trông sến cực, đứa thì móc khóa, máy chụp ảnh, mua thêm mấy thứ đồ chơi linh tinh cho trẻ em, mà nhìn họ bây giờ khác gì lũ trẻ đâu.

Sugawara: Nãy tụi anh có đi lấy vé dùm mấy đứa hết rồi nha. Lên máy bay thôi, tới giờ rồi.

.

.

.

Bên đây nãy giờ rất yên bình đúng không? Thế còn ở nhà thì sao?

Tsukishima theo thói quen thì lúc 6h đã mở mắt dậy, vốn định vuốt ve bé con nhà mình một lát thì nhận ra thứ mình đang ôm chỉ là chiếc gối, còn người thì đã đi đâu.

Anh hơi thất vọng ngồi dậy, dụi dụi mắt một chút rồi đeo kính lên. Lật đật ra khỏi phòng rồi xuống bếp thử, vẫn không thấy Yamaguchi. Thay vào đó trên bàn bếp thấy có một mẩu giấy note:

"Em có việc phải ra ngoài từ sớm, nào về thì không chắc. Thức ăn em làm để trong tủ lạnh, anh đói thì cứ lấy ăn. Còn thức ăn sáng thì em xin lỗi, anh chịu khó ra ngoài ăn nhé. Mãi yêu anh."

Tsukishima đọc xong, liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng, tắm rửa rồi lập tức ra quán bán thức ăn sáng gần nhà mua một hộp cơm ăn đỡ đói. Không phải anh không biết nấu ăn, chỉ là anh quá mệt để nấu thôi.

Mở điện thoại lên tính nhắn tin một chút cho đỡ nhớ, Tsukishima phát hiện ra đã bị Yamaguchi chặn từ đời nào. Anh hơi hoang mang xen lẫn tí bực tức. "Tại sao lại chặn? Mình đã làm gì cậu ta đâu nhỉ? Nếu có sao lại không nói mình gì cả?" Đó là câu hỏi trong đầu Tsukishima bây giờ.

Định nhắn hỏi mấy anh lớn như Sugawara, Kita hay Iwaizumi, địa loại vậy nhưng đều đã chặn cậu hết. Thấy chuyện này đi quá xa rồi cậu liền vào group chung của ae để hỏi.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro