•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cậu theo thói quen mà vươn vai chuẩn bị cho một buổi sáng tẹt vòi thì đậu móa nó nhức nó đau thấy mọe.
Cậu nhớ lại đêm qua. Tiếng nghiến răng keng két.
* Con mọe nó, bộ ông bà già mắc kí ba cái hôn ước xồn làm đó lắm hả? Thiếu tiền vậy luôn?.*
Cốc. Cốc. Cốc...
- Cậu...Cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi ạ...
- Ừ, ta biết rồi.
Cậu nén cơn đau mà đi vscn. Ngăm mình trong bồn tắm, làn hơi nước mờ mờ làm hình ảnh của cậu lấp ló sau lớp sương. ( mới thêu Mui về tạo sương ó=3333) Ôi, cái khung cảnh khiến bao chị êm mê mẩn. Hương trầm hương thoang thoảng làm cậu dễ chịu hơn một tí. Rồi lết cái thân tàn nhưng dell phế này xuống nhà mà ăn sáng. Nhưng vừa nhìn vào nhà ăn là muốn nhịn cmnl. Mặt hai ông bà già ngồi ở bàn ăn và nuốt đồ ăn một cách bình thản khiến cậu xen lẫn chút ghê tởm, chút buồn, chút tức giận, chút ghét bỏ, chút khó chịu=))))
- Dậy rồi đấy à?
- .....
- Ăn sáng đi rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ.
- Tch...
Cậu dù tức nhưng quy luật quy luật quy luật quy luật, cái nào siu quan trọng thì ta nhắc lại 4 lần. Ăn nhưng đếch có vị. Cậu sờ lên trán, * Có khi nào mình bị covid rồi ko? Mình sống cẩn thận thế mà.* cậu bỏ tay xuống khi cái tiếng gọi đáng khinh bủy kia vang lên:
- Con bị ốm à?
- Ko sao cả....
Cậu ko muốn gọi hai người đó là bố mẹ nữa. Họ thực sự ko xứng đáng. Cậu ăn xong sau họ một tí thì bước vào phòng trà, - cái nới này cậu ko muốn bước vào lần nữa - bố mẹ cậu đã ngồi sẵng ở đó cùng hai tách trà hoa cúc la mã mua độc quyền ở Hy Lạp cho buổi sáng. Cậu ngồi xuống cùng tách trà đậu biếc chỉ có 100 bản trên toàn thế giới.
- Vào thẳng vấn đề luôn được ko ạ?
- Được, nếu con muốn.
- Bố mẹ đã suy nghĩ chuyện này tối hôm qua đến giờ.
- Con đã có người con thích rồi sao? Đó lại còn con trai hơn tuổi con nữa đấy.
- Thì sao? Anh ấy chỉ hơn con có 1 tuổi thôi. Chuyện tình cảm chẳng cần quan trọng tuổi tác.
- Haizz... Nhưng con là người đã có vợ rồi. Bỏ nó ngay đi.
- Con đã có vợ dell.
- Đừng có cứng đầu nữa. Đó chính là vợ con đấy.
- Vợ con ko phải con ả đó. Nó và con sẽ ko bao giờ đến được với nhau. Dù sao thì con cũng chẳng cưới cái ngữ người như cô ta đâu.
Nói rồi cậu đứng dậy và bỏ lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Bố mẹ cậu ngồi trong phòng trà mà cayyyyyy.
Cậu đi đến một chỗ ko ai biết được trừ cậu và Atsumu. Một công viên bỏ hoang ở xa nhà cậu nhưng lại gần chỗ ở của Atsumu và cơ sở của MSBY. Cậu ngồi xuống cái ghế đá được chùi rửa sạch sẽ trước khi ngồi. Bấy giờ, cậu mới có thể giải tỏa căng thẳng, các tiêu cực của cậu như say bye với cái thân thể bơ phạch đó. Giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu khóc thật rồi. Cậu thật sự rất mệt mỏi với cái gia tộc này.
- Omi Omi, sao em lại khóc thế?
Giọng nói hoảng hốt của người cậu  thương cất lên. Atsumu chạy lại:
- Omi, em sao vậy?
Atsumu biết. Mỗi lần Sakusa khóc thù y như rằng sẽ có điều gì đó rất khủng khiếp sẽ ập đến.
- Hức....Tsumu....hức
- Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Atsumu ôm cái cơ thể cao lớn hơn mình tận một cái đầu vào lòng và dỗ dành như em bé.
- Tôi...hức....nói cái này.....anh có giận tôi ko?
- Tất nhiên là ko rồi, anh sẽ ko giận Omi đâu. Nói anh nghe có chuyện gì đã xảy ra vậy.
  - Tôi...bị ép cưới một con ả nào đó, nghe nói là gia tộc XXXYE.
- Thật hả?
Atsumu mở to đôi mắt lấp lánh như ngọc quý của mình.
- Ừ....anh có ghét tôi ko?
- Ko. Sao anh nỡ ghét Omi được chớ. Ko phải lỗi của Omi đâu. Cái này là do bị ép mà.
- Nhưng mà tầm 2 ngày nữa là tôi phải đi gặp họ và bàn chuyện tổ chức đám cưới rồi. Ông bà già nhà tôi nói là sẽ tổ chức vào tuần này.
- Ôi, nhanh thế á?
- Ừm...
- Hay thui nhoa, mình vào nhà đã, ngoài này cũng lạnh á.
- Ừm
Cậu và Atsumu nắm tay nhau vào nhà trông thật ấm áp và ngọt ngào như một cặp đôi thật sự vậy. Nhưng thật ko may cho chuyện tình tuyệt vời này rồi, đằng xa xa có một bóng người cầm chiếc máy ảnh chụp ảnh hai người.
Cả hai vào nhà thì bắt gặp Osamu cùng Suna ngồi xem cái gì đó trong máy điện thoại của thằng cờ hó mắt hí đó. Nhìn hai đứa nó coi rồi cười khặc khặc là biết đang nói xấu thằng Tsumu rồi.
Nhưng mà cái thứ mà đáng chú ý là nhìn hai tụi nó cứ như ny nhau á. Osamu thì tựa đầu lên vai Suna, thằng đó thì vừa cầm cái máy điện thoại vừa đút bánh cho Osamu ăn. Quãi ò=))) Chưa gì mới bước vài nhà là thấy nguyên tô cẩu lương gòi đó.
Tức hong?
Tức chớ!
Tức thì làm sao?
Tức thì chửi tụi nó chớ seo🤗
- Đậu móa, cái thằng cờ hó mắt hí kia, mày làm cái dell gì em tao?
- Gì? Tao làm gì dell?
- Mà mày cx vậy mà.
Osamu nhìn Atsumu bằng ánh mắt khinh bủy. Anh nghe vậy liền bỏ tay ra và lao đến chỗ em mình để phan nhau thì bị Sakusa giữ lại. Bên kia thì Suna giữ pé iu của mềnh lại.
- Thôi nào Samu, ngồi xuống nói chuyện điềm đạm nào.
- Hứ- cậu phòng má ngồi lại ngay ngắn- nghe cậu lần này.
Cả hai cặp ngồi xuống nói chuyện. Atsumu ngồi kể cho hai người kia biết chuyện. Suna nghe xong thì bảo với Atsumu rằng:
- Ê, mày đưa nó vào phòng rồi cởi áo nó ra xem.
- Gì zậy móa?
- Cứ nghe tao.
Cậu đưa Sakusa vào phòng của mình, cởi áo ra thì cậu mới bất ngờ lẫn hoảng hốt. Những vết roi hằn lên da thịt của Sakusa.
- Sao vậy Omi? Mấy cái này ở đâu ra vậy?
- Hai người đó đánh tôi....
- Tại sao ko nói anh biết.
Anh chạy xuống tìm hộp thuốc lên bôi và băng bó cho cậu. Vừa chữa thương vừa hỏi hang cậu đủ điều.
Cậu bảo là có thể cho cậu ở đây một bữa ko. Tại cậu ko muốn quay lại ngôi nhà đó.
Với danh hiệu là một người simp cr chỉ xếp sau Yamababy thì chắc chắn anh đồng ý rồi.😔🤌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay chồng tôi hơi lạ lạ ý.
Nếu mấy ní hỏi là viết văn thế này rồi khi nào có textpic thì chap sau nha.
Cái dramu này chắc kéo dài thêm 1-2 chap nữa á.
Haizzz..... Còn có tầm 5 ngày nữa thôi😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro