Chương 2: Từ chối không từ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được, em từ chối " Hanna lắc đầu. Nhưng có vẻ, cô nàng cảm thấy hành động này không đủ để diễn tả câu trả lời của mình cho nên lại tiếp tục xua tay.

" Tại sao thế? " Shimizu Kiyoko khó hiểu nhìn cô em họ ngày thường rất năng động của mình. Chị mời em là vì nghĩ em thấy khá chán khi chuyển đến trường mới do mọi thứ đều xa lạ ; một phần là chị muốn hai người tiếp xúc nhiều hơn, bởi dù thân thiết nhưng ngày trước Hanna ở Tokyo, chỉ khi có dịp hoặc nghỉ hè mới về Miyagi, nên chị muốn kiếm việc gì đó bù đắp cho khoảng thời gian không được bên nhau của hai người ; thêm nữa chị nhớ đến việc em biết chơi bóng chuyền, dường như là rất giỏi.

Hanna trầm ngâm. Cô đang nghĩ xem lí do gì là hợp lí nhất để trả lời, bởi nếu nói: " Do em lười ý mà " thì khiếm nhã quá. Đằng nào thì chị Kiyoko cũng có ý tốt nên mới mời cô.

Nhưng tới một lí do chính đáng Hanna cũng chẳng thể kiếm được. Tất cả những gì mà cô nghĩ đến đều chỉ có ba phần thật.

Vậy là không được!

Mặc dù ngày thường Hanna luôn thể hiện bản thân mình ranh mãnh và có thể nói mọi loại lời, nhưng lúc này cô không muốn nói dối. Điều đó sẽ làm cô cảm thấy day dứt vì nỡ cô phụ tấm lòng của người chị thân thiết. Hanna chẳng thể cho phép mình làm điều này được.

Thấy đàn em mới được giới thiệu là họ hàng của quản lí câu lạc bộ tỏ ra bối rối, Sawamura Daichi quyết định lên tiếng giải vây:

- " Shimizu à, đừng ép em ý. Với lại đâu nhất thiết phải làm quản lí câu lạc bộ thì mới được. "

- " Phòng câu lạc bộ bọn anh lúc nào cũng mở cửa, em còn là em gái của quản lí nữa. Nên nếu thích thì cứ ghé qua chơi nhé ." Nói với Hanna.

Thấy thái độ, chân thành và cách ăn nói lịch sự của Daichi, thiện cảm mà Hanna dành cho anh bay lên vùn vụt. Sau đấy cô lập tức chốt quyết định của mình. Trước hai đôi mắt chăm chú nhìn bản thân, cô hắng giọng:

- " Ừm thì em không muốn làm quản lí câu lạc bộ cho lắm. "

Kiyoko khẽ cụp đôi mắt xám xinh đẹp xuống.

- " Nhưng mà em cũng chẳng bận gì lắm nên đành mạn phép làm phiền mọi người vậy. " Hanna gập người tỏ ra lễ phép.

Chẳng hề chần chừ, Kiyoko ngay lập tức ôm chầm lấy cô em họ, cùng lúc đó chị đưa tay đánh nhẹ lên người cô vì cái sở thích quái đản là nói chuyện ngấp ngửng của Hanna.

Cô cười trừ, quay sang nói với Daichi: " Em có quen vài người bạn ở đội bóng chuyền của mấy trường trên tỉnh cũ nên có chút hiểu biết.  "

Anh nói: " Em tới chơi thấy vui là được rồi. Câu lạc bộ tụi anh có mỗi Shimizu là quản lí, lại còn là nữ sinh duy nhất nên chắc cô ấy hay thấy buồn chán. Em đến chắc có thể khiến cổ vui vẻ hơn. "

Hanna cười lớn, vỗ ngực tự tin: " Cứ yên tâm, em biết chị ý 16 năm rồi mà. Em không khiến chị ấy vui thì ai làm được cơ chứ. Sawamura - senpai nhìn vậy mà thân thiện ghê. "

Daichi đầu đầy chấm hỏi nhìn cô, anh trông khó tính lắm à?

Chẳng bao lâu, tiếng chuông vào tiết vang lên. Hanna vội vàng tính chạy về lớp thì bị Kiyoko giữ tay lại. Chị nói với cô rằng ngày hôm sau có buổi đấu tập, cô nhớ đến. Hanna lia lịa gật đầu và khi chị buông tay cô liền phi đi luôn. 

Shimizu Kiyoko ở phía sau đành lắc đầu khi thấy bộ dáng hấp tấp của em họ. Sau đó, chị vẫy tay tạm biệt Daichi rồi đi vào lớp học.

-----

Hôm sau, tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền xuất hiện một cô gái nằm lăn dưới đất, trên tay cầm chiếc điện thoại, ngón tay cái thỉnh thoảng lại lướt trên màn hình. Dường như cô ta đang đọc truyện tranh.

Từ từ, cánh cửa phòng mở ra, tóc cam và tóc đen lần lượt bước vào. Gương mặt của người có mái tóc màu cam luôn hướng về phía người tóc đen, cậu ta liên tục nói chuyện. Trong khi đó, cậu trai kia lại có vẻ thờ ơ, chẳng quan tâm mấy. 

Còn Hanna khi nghe tiếng mở cửa cũng chỉ ngước lên nhìn một tí rồi lại thôi. " Người không phiền ta, ta không phiền người " là quy chuẩn sống của cô. Với lại Hanna biết bản thân đang làm phiền câu lạc bộ nhà người ta, nên dù có ồn ào thế nào cô cũng cứ bơ đi thôi. Nghĩ tai không nghe, tai tất không nghe, dần dần khác ổn. Cô cũng chẳng phải loại người thích nghe chuyện của người khác.

Đang hưng phấn bàn luận về trận đấu sắp sửa diễn ra, Hinata Shouyou bỗng im bặt. Tại vì cậu ta thấy có người khác xuất hiện trong phòng.

Đây là một cô gái và dù cậu không nhìn rõ được mặt cô ấy, cậu vẫn có thể chắc chắn, người này không phải đàn chị lúc trước cậu thấy ở cửa câu lạc bộ. Nhưng với tính cách vui vẻ, tràn đầy năng lượng của mình, Hinata lập tức chạy lên bắt chuyện. 

Chán nản tắt điện thoại, trái tim Hanna muốn rơi ra ngoài khi nhìn thấy tên nào đó có quả đầu màu cam cực nổi bật xông tới phía mình. 

Hà há, đến đây mà cũng có người muốn đánh nhau sao? Come here~ Chị đây chẳng ngán ai cả. Cô đưa tay thủ thế, định đánh nhanh thắng nhanh thì bóng người đang lao tới kia lại ngồi trước mặt cô ? Cười tươi tỏa nắng ? Vui vẻ chào hỏi ?

Trong lúc Hanna chưa kịp hoảng hồn, Hinata đã hào hứng giới thiệu:
 
- " Xin chào, tớ là Hinata Shouyou, năm nhất. Rất vui được gặp mặt ! "

Ơ, tưởng muốn đấm nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro