(Lại là) Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Yachi cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở Tsukishima và Kageyama. Cô quan sát hai người bạn mình khi họ đang ăn trưa trên sân thượng như thường lệ. Nhưng hôm nay, họ ngồi gần đến mức hai đầu gối chạm vào nhau, và Kageyama thậm chí còn đặt tay lên đùi của Tsukishima.

Yachi nghĩ rằng nếu có thể thì đôi trẻ ấy đã ngồi lên đùi nhau rồi. Họ trông thân mật đến độ đó đấy.

Không biết buổi hẹn hôm qua có diễn ra suôn sẻ không nhỉ? Cô không dám hỏi vì Yamaguchi bảo cô đừng làm vậy. Từ đầu bữa trưa, Tsukishima cứ nhìn Kageyama với ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười tươi khi thấy Kageyama cũng đáp lại ánh mắt ấy. Bình thường thì Tsukishima chỉ nhìn Kageyama kiểu đấy vì nghĩ Kageyama sẽ không biết đâu. Kageyama cũng có lối suy nghĩ như vậy.

Trông hai người thật dễ thương. Sao mà có cái gì tệ xảy ra được chứ nhỉ?

Tsukishima nghiêng người thì thầm vào tai Kageyama, làm người kia nhíu mày.

"Cậu nói với cô ấy đi," Kageyama lẩm bẩm.

"Tôi không làm đâu," Tsukishima thì thào đáp lại.

"Tôi đã tệ lắm rồi. Tôi không muốn làm Yacchan tổn thương thêm nữa!" Kageyama nhỏ giọng.

Yachi nhướng mày, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Yamaguchi. Yam aguchi chỉ lắc đầu: "Dù hai tên ngốc này có nói gì, cậu đừng bận tâm." Anh nói.

Kageyama và Tsukishima quay sang nhìn chằm chằm Yamaguchi. "Ừ, tớ thích khi hai đứa này không đồng quan điểm hơn," Yamaguchi thì thầm.

"Yacchan, bọn tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cuối cùng Kageyama cũng lên tiếng.

"Chuyện gì vậy?" Yachi hỏi, vẫn giữ vẻ lạc quan thường thấy.

Họ cần thêm gợi ý về địa điểm hẹn hò sao? Hay muốn rủ cô đi hẹn hò cùng? Yachi lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ hai người bạn mình.

"Bọn tôi chia tay rồi," Kageyama nói với vẻ nghiêm túc.

Yachi không thể tin vào tai mình.

"CÁI GÌ?!" cô há hốc mồm. "Khoan đã- Gì cơ- Hả ?!"

Họ - họ nói thật hả? Có phải tại cô đã vô tình gây áp lực cho họ vào thứ Năm tuần trước không? Hay đồ cô phối cho Tsukishima trong buổi hẹn không đẹp?

"Các cậu làm Yachi buồn đấy," Yamaguchi thở dài, lắc đầu khi thấy Tsukishima và Kageyama cười khúc khích.

"Bọn tôi chia tay thật mà. Nhưng là do muốn tiến triển chậm lại." Tsukishima giải thích với Yamaguchi. "Và để rõ ràng, tớ là người đề nghị chia tay trước."

Kageyama đảo mắt. "Ngay cả cách chia tay của cậu cũng kịch tính quá rồi đấy. Cậu tưởng mình là nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm đấy à? Cậu lậm phim quá rồi đấy."

"Lỗi tôi à, tại mẹ tôi cứ mở phim xem đấy chứ!" Tsukishima cãi lại.

Yachi trông như thấy ma khi hai người họ bắt đầu cãi nhau. Rõ ràng... hôm nay có gì đó rất lạ ở Tsukishima và Kageyama.

Yamaguchi đổi giọng, giọng đội trưởng nghiêm nghị khiến cả hai im bặt. Kageyama huých nhẹ Tsukishima, người ít nhất cũng tỏ vẻ xấu hổ.

Chàng trai với mái tóc vàng đưa ra trước mặt Yachi một xấp giấy ghi chú, sticker và bút đánh dấu dễ thương. "Đây là quà cho cậu." Anh nhẹ nhàng nói.

"Các cậu nợ cô ấy nhiều hơn thế này nhé!" Yamaguchi lên tiếng khi thấy Yachi như vừa mất hồn. Anh ước gì họ có thể tự thừa nhận lỗi lầm với Yachi, nhưng anh chắc chắn sẽ phải giải thích chuyện này với cô.

"Mọi người ơi!"

Yachi cảm thấy ánh sáng chói lòa chiếu về phía họ. Đây chắc là khoảnh khắc mà mặt trời sẽ nuốt chửng cô vì đã khiến hai người bạn thân nhất của mình phải chia tay.

Ánh sáng rực rỡ đó biến thành mái tóc cam và một giọng nói lớn. Hóa ra là Hinata.

"Xin lỗi, tớ đến muộn!" Hinata xin lỗi. "Tớ có gặp bọn trẻ con và rủ chúng ăn trưa cùng bọn mình."

"Senpai, anh có cho bọn em chọn đâu," Akiyama thở dài, đặt hộp cơm xuống.

"Càng đông càng vui!" Hinata cười tươi. Nhưng nụ cười biến mất khi cậu nhìn thấy Kageyama và Tsukishima, Kageyama đang dựa vào Tsukishima với một tay chống sau lưng. "Này, hai người yêu cũ! Cư xử cho đúng, bọn trẻ đang nhìn đấy!"

"Ớ? Tsukki-senpai và Kageyama-senpai chia tay rồi ạ?" Jinki ngạc nhiên. ""Sao hai người trông chẳng có vẻ buồn bã gì thế?"

Tsukishima nhún vai. "Chắc vì chia tay trong yên bình ấy mà."

Yamaguchi không thoải mái khi thấy Jinki nhìn Tsukishima với ánh mắt ngây thơ như cún con. Như thể cậu vừa nghe tin bố mẹ ly hôn vậy. Sự ngưỡng mộ của Jinki dành cho Tsukishima thật sự mãnh liệt, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Tsukishima lại chẳng nhận ra.

May thay, Hoshihiro, người lý trí nhất hội năm nhất, vỗ vai Jinki. "Họ vẫn thân thiết dù đã chia tay mà," Hoshihiro trấn an.

"Nhưng Hiro... Kageyama-senpai và Tsukki-senpai thực sự rất hạnh phúc bên nhau," Jinki buồn bã nói.

Chắc hẳn Jinki là kiểu người lãng mạn vô vọng, luôn tin vào tình yêu lý tưởng.

"Bọn tôi ổn mà, Jinki. Nhìn này..." Kageyama trấn an, rồi ôm Tsukishima vào lòng.

"BẢO VỆ TRẺ EM!" Hinata hô to, giả vờ làm cảnh sát và vung tay chặn giữa hai người.

"Điều này có nghĩa là từ giờ mình phải cẩn thận khi bước vào phòng câu lạc bộ thôi," Akiyama châm biếm. "Em không có ý gì đâu hai anh, cơ mà em không tin hai anh sẽ giữ phòng gọn gàng . Chắc đấy là lý do mà Hinata-senpai lại nghiêm túc trong công cuộc phòng chống hành động thân mật công khai có phải không?"

Hinata nghẹn thức ăn, còn Yachi mặt vẫn xanh như tàu lá chuối. Tsukishima thì mặt đỏ như trái cà chua, còn Kageyama thì chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cậu học sinh năm hai. Yamaguchi đã đặt tay lên tai Jinki ngay khi Akiyama bắt đầu nói. Hoshihiro thì không còn hứng thú với cuộc trò chuyện nữa. May quá...

Một cơn gió lạnh thổi qua, Kageyama hỏi: "Hinata, cậu đã nói gì với bọn trẻ vậy?" Kageyama hỏi với giọng điệu bình thản một cách lạ lùng.

"Tớ có nói gì đâu!" Hinata lên tiếng. "Tớ không biết em ấy đang nói gì."

"Hinata-senpai nói rằng hai anh phát cơm chó còn nhiều hơn cả Yamaguchi-senpai và Yachi-senpai." Akiyama cười lớn.

Tsukishima úp mặt vào tay, chắc đang cân nhắc ném Akiyama hay chính mình xuống mái nhà. Kageyama cuộn tay áo, dồn ánh mắt đáng sợ về phía Hinata đang run rẩy. Yamaguchi và Yachi vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện là cặp đôi "vanilla".

"Hinata, đồ bép xép dở hơi này!" Kageyama la lớn khi đang đuổi theo Hinata. Yachi mặc kệ tiếng kêu cứu của Hinata, bình thản mở gói quà mà Tsukishima đã tặng cô trước đó, rồi bắt đầu trò chuyện về màu sắc bút đánh dấu với Jinki.

"Yamaguchi-senpai, anh không định ngăn họ lại sao?" Hoshihiro hỏi, nhìn hai tên ngốc chạy vòng vòng trên sân thượng.

"Không," Yamaguchi đáp, rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Trong lòng anh chỉ hy vọng Kageyama sẽ dạy cho Hinata một bài học. Vì tên đần ấy xứng đáng.


"Được rồi, mọi người! Nhớ khởi động đầy đủ đấy - Akiyama, anh đang nói cậu đấy. Hôm nay chúng ta có trận đấu tập với Date Tech, nên là phải chuẩn bị kỹ càng vào."

Tsukishima xé một đoạn băng từ cuộn, cẩn thận dán lên ngón tay của Jinki. "Xong rồi," anh nói với cậu nhóc năm nhất. "Cậu phải tự biết lo cho bản thân đấy nhé, biết chưa hả? Mấy tháng nữa anh tốt nghiệp rồi."

"Mấy cái này em học nhanh ấy mà." Jinki đáp, vừa ngọ nguậy ngón tay kiểm tra. "Hoặc em có thể nhờ Hiro giúp giống như Kageyama-senpai đã giúp anh."

Mặt Tsukishima đỏ bừng, nhưng anh không nỡ mắng cậu nhóc. "Jinki, cậu phải tập cái tính tự lập đi chứ," anh nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhất.

Jinki bĩu môi một chút rồi cười. "Sau khi tốt nghiệp, anh với Kageyama-senpai vẫn sẽ chờ nhau chứ?"

Tsukishima mỉm cười trước cách dùng từ của cậu. Sau bữa trưa thì Yamaguchi có nói là Jinki hình như quá quan tâm đến mối quan hệ của cả hai, vì cậu nhóc coi họ như những "bậc phụ huynh" ở trong đội bóng chuyền. Kageyama thì ngay lập tức tuyên bố rằng Tsukishima là "mẹ", vì anh luôn chăm sóc Jinki như chăm con. Tsukishima đã đấm vào bụng Kageyama vì câu nói ấy, nhưng thực lòng anh cũng thừa nhận Jinki nhắc anh nhớ đến chính mình hồi còn bé – nếu không phải vì đã trưởng thành quá nhanh.

Anh nhìn Kageyama, lúc này đang chú tâm vào việc khởi động và đảm bảo mọi người thực hiện đúng cách. Khi Kageyama bắt gặp ánh mắt của anh, Tsukishima vội giả vờ nhìn đi chỗ khác, tránh cho việc Kageyama tự mãn thêm.

"Giờ vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì," Tsukishima trả lời thực tế. Họ chỉ mới bắt đầu chia sẻ cảm xúc. Nếu nói khác đi, anh sẽ trở nên quá tự mãn. "Mọi thứ đều có thể xảy ra."

Jinki thốt lên một câu, luôn ủng hộ những suy nghĩ lãng mạn của Tsukishima. "Nhưng anh có thực sự muốn vậy không?"

Kageyama đang bước tới, có lẽ cảm nhận được mình đang bị nhắc tới. Tsukishima chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng Jinki. "Chắc chắn rồi."

"Jinki, cậu chưa khởi động đúng không?" Kageyama hỏi khi đứng trước hai người. "Nhanh lên, ra sân và khởi động đi. Chúng ta sắp bắt đầu rồi."

Jinki gật đầu và ngoan ngoãn chạy đi. "Cậu nuông chiều thằng bé quá. Cậu ấy cần tự lập hơn," Kageyama trách Tsukishima, ngồi cạnh anh trên băng ghế.

"Tôi đã nói với cậu ấy rồi. Có thể khi lên làm senpai, cậu ấy sẽ hiểu," Tsukishima đáp. "Cậu cũng mới trưởng thành gần đây thôi mà."

"Im đi," Kageyama lầm bầm, giật lấy cuộn băng từ tay Tsukishima.

Tsukishima mỉm cười khi thấy Kageyama vụng về quấn băng quanh ngón tay. "Ai mới là người được chiều chuộng ở đây nhỉ?"

"Tôi sẽ quấn hết các ngón tay của cậu lại với nhau," Kageyama lẩm bẩm. Tsukishima chỉ cười, thấy thú vị khi Kageyama đe dọa nhưng lại hành động rất cẩn thận.

"Giờ cậu thích tôi rồi, cậu có cẩn thận hơn với những đường chuyền của tôi không?" Kageyama hỏi với vẻ nghiêm túc.

Tsukishima ném cuộn băng vào mặt cậu.

"Còn một ít thời gian trước khi Date Tech đến, hãy tập vài cú đập bóng đi," Huấn luyện viên Ukai thông báo. "Kageyama sẽ chuyền trước, sau đó là Jinki để cậu ấy làm quen. Jinki, chú ý xem Kageyama chuyền bóng thế nào. Những người còn lại cố gắng ai cũng được thực hiện cú đập bóng nhé."

"Vâng thưa huấn luyện viên!"

Hinata khởi động bằng một cú đập bóng đầy sức mạnh, reo hò vui sướng sau đó. Cậu chắc chắn là người hào hứng nhất khi được chơi bóng. Tiếp theo là Yamaguchi và các thành viên khác. Kageyama liên tục chuyền bóng cho từng người, và ai cũng có cơ hội đập bóng.

Khi đến lượt Tsukishima, anh có cảm giác mình cần bắt đầu chạy đà sớm hơn. Quả nhiên, Kageyama chuyền cho anh một đường bóng cao, buộc anh phải nỗ lực nhiều hơn.

Tên khốn ... Tsukishima nghĩ thầm khi bắt gặp ánh mắt đầy tia hy vọng của Kageyama.

Thay vì khó chịu, trái tim Tsukishima lại rộn ràng phấn khích. Kageyama mỉm cười, như thể tin chắc rằng Tsukishima sẽ đập bóng chính xác, và sự tin tưởng đó khiến Tsukishima cũng nở nụ cười.

Với cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, anh bật nhảy và thực hiện cú đập bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro