Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Tsukishima không hiểu nguyên lí của cấp Ba ra sao nữa. Cậu cố gắng trở thành một tên chết tiệt lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh, ấy thế mà cậu vẫn thu hút sự chú ý từ cả hai giới, đủ để họ bỏ socola vào tủ đồ của cậu thay vì ngày lễ tình nhân.

"Uầy, Tsukki! Có vẻ như là nhận được nhiều socola hơn năm ngoái thì phải," Yamaguchi cười. "Độ nổi tiếng của cậu quả không đùa được đâu."

"Im đi, Yamaguchi," Tsukishima thở dài, dọn dẹp đống socola để có chỗ cho cậu để đồ. Cậu nghe tiếng mấy cô gái ở phía kia cuối lớp đang nhìn cậu và cười khúc khích khi cậu nói điều đó và Tsukishima nhướn lông mày lên bởi cậu thực sự chẳng hiểu sao.

"Xin lỗi nhé, Tsukki," Yamaguchi nở một nụ cười thiếu đánh, thốt ra điều đó chỉ như bổ sung thêm vào lời nói của Tsukishima chứ không thực sự muốn xin lỗi. "Vậy cậu định cứ mặc kệ mấy lời tỏ tình ấy như năm ngoái hả?"

"Chỉ là khá phiền phức thôi," Tsukishima đáp lại với sự bực bội. "Với lại, cậu biết tôi đang không muốn hẹn hò với ai trong thời gian này mà."

"Phải rồi. Cái thứ 'nhiệt huyết'," Yamaguchi gật gù. "Nhưng cậu không nghĩ rằng mình không cảm nhận được nó vì cậu chẳng chịu thực sự cố gắng à?"

Tsukishima đang dọn dẹp ngăn tủ của mình, khựng lại để Yamaguchi thấy vẻ mặt nhăn nhúm của cậu. "Cậu nói giống hệt Akiteru."

"Akiteru cứ than với tớ về việc không thể kiểm soát thằng em trời đánh của mình vì nó cứ mãi độc thân thôi." Yamaguchi cố nén cười nói.

"Xì... Nghe xong làm tớ muốn hẹn hò quá," Tsukishima mỉa mai đáp lại câu đùa của Yamaguchi.

"Nhưng cậu đã bao giờ tò mò xem hẹn hò sẽ có cảm giác gì chưa?" Yamaguchi hỏi.

Không phải Tsukishima chưa từng nghĩ tới việc ấy. Thực chất, từ khi Yamaguchi công khai mối quan hệ với Yachi, Tsukishima vẫn luôn tự hỏi yêu là cảm giác như thế nào. Cậu phải thừa nhận rằng, chắc hẳn cái nhận thức của cậu về tình yêu đã ngăn cậu hình thành mối quan hệ ấy. Yamaguchi cho rằng nó là cái "nhiệt huyết" vì cậu chỉ biết giải thích nó theo cách đó (cũng bởi vì cái hình tượng ấy vô tình khiến cậu liên tưởng tới nó). Cậu cho rằng chỉ những mối quan hệ mà cậu cảm thấy thứ nhiệt huyết kia ở đối phương mới đáng để theo đuổi. Cậu lờ mờ không biết miêu tả nó, cậu chưa cảm thấy nó bao giờ, nhưng mẹ bảo cậu sẽ nhận ra nhanh thôi khi gặp đúng người.

Ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa. Tsukishima Kei hóa ra bên trong là một tên thèm yêu đến vô vọng.

Điện thoại của Yamaguchi reo lên và Tsukishima đứng nhìn cậu ta moi nó ra từ túi quần. Nhìn khuôn mặt sáng bừng của Yamaguchi thì đó hẳn là Yachi. "Ồ, ngó tấm áp phích Yachi vừa làm cho câu lạc bộ này!" Yamaguchi cười rạng rỡ, giơ màn hình di động trước mặt Tsukishima.

"Không hổ danh là Yachi," Tsukishima đáp lại. Yamaguchi rụt điện thoại lại và tiếp tục dán mắt vào màn hình, sự tự hào từ đáy lòng lan rộng khắp bản mặt cậu ta. "Tớ biết mà đúng không," Yamaguchi hớn hở, viết tin nhắn hồi đáp với khuôn mặt toe toét cười.

Tsukishima thấy vui thay cho bạn thân của cậu, thực sự đấy. Cậu cũng thấy mừng cho Yachi, cô đã trở thành một trong những người bạn thân nhất mà cậu khá quý mến. Nhưng tại sao nhìn họ hạnh phúc bên nhau lại làm trái tim cậu nghẹn lại trong lồng ngực như thế?

Tủ đồ của Tsukishima càng lúc càng chất đống sô cô la và may thay cậu đã chuẩn bị trước một cái túi to để đựng chúng (Năm ngoái, cậu nhồi chúng vào ba lô và đống sách vở của cậu đã dính đầy sô cô la chảy). Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cậu thu dọn đồ đạc để tới phòng tập. Yamaguchi vẫy tay chào cậu và chạy đi trước luôn, có lẽ là muốn tới phòng tập cùng Yachi. Họ đã hẹn hò được một thời gian, nhưng cậu vẫn cần thêm thời gian để quen với việc bị bỏ lại một mình. Trước kia Yamaguchi luôn dính với cậu như keo nhưng giờ lại dành phần lớn thời gian cùng Yachi, còn Tsukishima thì lủi thủi một mình. Vấn đề là, mọi người nghĩ vì thế nên cậu dễ tiếp cận hơn, và cậu thực chẳng hiểu sao họ có thể nghĩ vậy.

"Tsukishima-kun!"

Tsukishima dừng chân và ngoái lại nhìn cô gái đứng trước cậu, ngại ngùng ngón tay xoắn xoắn một lọn tóc. Cậu vẫn thường thấy cô loanh quanh nhưng không biết cô là ai. Cô ấy là một người trong hội những cô gái luôn xì xào và cười khúc khích khi cậu đi qua (Đúng thế, cậu khá cảnh giác với họ).

"Xin lỗi vì làm phiền khi cậu đang tới phòng tập! Mình là Kobayashi Kairi, lớp 3-3," cô gái tự giới thiệu bản thân, cúi người thật lịch thiệp. "Mình có chút lòng thành cho ngày Valentine. Hi vọng cậu thích nó!"

Cô gái đặt vào tay cậu một chiếc hộp màu xanh dương xinh xắn, cười rạng rỡ. Tsukishima chắc rằng cậu chỉ có thể chấp nhận món quà. "Cảm ơn," cậu nói đầy khó xử, cầm lấy chiếc hộp từ cô gái.

Việc cậu nhận quà đã vô tình tăng thêm niềm hi vọng khiến cô cứ liên tục nói chuyện với cậu. "Mình nghĩ cậu chơi bóng chuyền rất ngầu. Trong đội, cậu là người mình thích nhất đó!"

Cậu nhớ lại Yamaguchi đã từng nói cậu chẳng chịu nghiêm túc về việc ấy và bản thân chẳng hề biết tại sao mình lại đang thực sự cân nhắc nó. Việc cảm thấy "nhiệt huyết" với ai đó khiến cậu thèm khát đến như vậy sao?

Bên cạnh đó, Kobayashi cũng xinh xắn. Dáng người cô hơi mảnh dẻ, chỉ cao tới ngực Tsukishima. Từ làn da rám nắng, cậu đoán cô cũng hay chơi thể thao. Và mái tóc cô đen bóng, thẳng mượt và luôn gọn gàng. Nói chung cô quả là một người phù hợp.

"Tin tôi đi, tôi không phải là người chơi tốt nhất đâu," cậu trả lời và Kobayashi nở một nụ cười dịu dàng động viên.

"Đừng nói thế chứ! Cậu chơi rất hay mà. Thậm chí năm nhất cậu đã tham gia vào giải Quốc gia rồi," Kobayashi khúc khích cười.

Tsukishima bắt đầu hoang mang, không biết mình bị sao nữa. Ngay trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp đang nói những thứ tốt đẹp về cậu, vậy mà cậu chẳng cảm thấy gì cả.

"À, và mình đang muốn biết liệu cuối tuần này cậu có rảnh không," Kobayashi mở lời, đung đưa người trên hai gót chân để thu lấy can đảm. "Mình có hai vé thăm Thủy cung Sendai. Cậu có muốn đi cùng mình không?"

Tsukishima không biết nên trả lời cô thế nào. Cô ấy rất tốt, và Tsukishima không hề muốn làm cô thất vọng. Và cậu càng không thể chấp nhận lời mời kia vì việc đó sẽ khiến cô nuôi hi vọng. Cậu thầm chửi rủa mình. Đây hẳn là lí do cậu chẳng có nổi một mối quan hệ nào ngay từ đầu!

Kobayashi nhìn cậu với ánh mắt nơm nớp, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Nhưng trước khi Tsukishima kịp nói bất cứ điều gì, một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. "Ê, Tsukishima."

Cả hai người quay theo hướng giọng nói và bắt gặp Kageyama đang đứng trước cửa phòng tập. Cậu ta như vừa rớt từ trên trời xuống và chưa bao giờ Tsukishima cảm thấy biết ơn sự hiện diện ấy như lúc này. "Sắp bắt đầu tập đến nơi rồi đấy," cậu ta buông một câu ngắn gọn trước khi biến mất sau cánh cửa.

"Tôi xin lỗi. Bị Vua triệu hồi rồi, tôi phải đi đây," Tsukishima nói với Kobayashi, vội vàng bước đi trước khi cô kịp mở miệng.

Dù sao thì... cậu ta chắc chắn sẽ không làm như thế nữa đâu.

"Tsukishima! Cậu được Kobayashi Kairi tặng sô cô la á?!" Hinata kêu toáng lên khi cậu ta xồng xộc vào phòng tập.

"Vừa mới xong. Sao cậu biết nhanh thế?" Tsukishima hỏi với tâm trạng sốc không che giấu nổi.

"Tớ vừa nhận được tin nhắn từ một người cùng lớp, cô ấy là bạn của Kairi-san," Hinata trả lời, vẫy vẫy chiếc điện thoại. "À mà, đó là cô gái nổi tiếng nhất khóa mình ấy! Không thể tin được cậu lại được cô ấy tặng sô cô la!"

"Năm nào Tsukki chẳng nhận được hàng đống sô cô la," Yamaguchi nhảy vào tiếp lời, nở một nụ cười tươi tắn vô tội khi cậu thêm mắm muối vào cuộc trò chuyện. "Nhưng tớ nghĩ đây là lần đầu cậu ấy được ai đó tặng riêng đấy."

Học sinh năm nhất và năm hai có vẻ rất hứng thú với tin ấy, vì mỗi khi nhìn Tsukishima là đôi mắt họ lại lấp lánh như sao. "Hả?! Tiền bối Tsukki nổi tiếng như thế á?" Akiyama, tay chắn giữa cả tin la lên. Tsukishima vẫn luôn thấy tên này thật phiền phức nhưng Yamaguchi thi thoảng lại nhắc cậu rằng, cậu vẫn quý mến tên hậu bối ấy (và Tsukishima khó chịu vì cậu nói đúng).

"Tiền bối Tsukki, anh thật ngầu quá mà!" Jinki, nhóc chuyền hai mặt búng ra sữa tung hô cậu.

Tsukishima bị cơn xấu hổ cuốn đi vì hậu bối của cậu cứ liên tục tuôn lời tán dương và ca tụng. "Yamaguchi, bắt chúng nó quay lại tập luyện đi!" cậu bảo đội trưởng nhưng Yamaguchi chỉ cười và vẫy tay phủi đi lời đề nghị của cậu.

"Jinki, ra đây tập chuyền với tôi đi," Kageyama bỗng nhiên lên tiếng từ chỗ lưới tập. "Mấy đứa còn lại cứ tập vài cú đập bóng khi các cậu cảm thấy sẵn sàng."

"Vâng!" mấy đứa năm nhất và năm hai trả lời, nhanh chóng tản ra để chạy lại chỗ sân đấu. Tsukishima thở dài nhẹ nhõm, nhìn theo bọn hậu bối đang về vị trí của mình. Đây là lần thứ hai trong hôm nay Kageyama ra tay cứu giúp cậu. Đám hậu bối có vẻ rất nghe lời Kageyama và Tsukishima thấy chúng như những con vịt con vậy. Cậu bắt gặp Kageyama đang nhìn mình, nhưng tay chuyền hai ấy lập tức quay ngoắt đi để tập trung quan sát đám hậu bối.

"À mà này Tsukishima. Cậu trả lời Kairi - san như thế nào rồi?" Hinata hỏi khi đám hậu bối đã đi khỏi.

"Tên Vua đã gọi tớ đi tập trước khi tớ kịp trả lời cô ấy," Tsukishima nói. Đúng thế, Hinata không cần phải biết rằng Tsukishima thực ra chẳng biết phải trả lời cô ấy như nào, nhưng những gì cậu nói cũng không hoàn toàn là dối trá.

"Cậu...kì quá à." Hinata liếc Tsukishima như thể cậu là sự thất bại của tạo hoá, và Tsukishima cũng ngó cậu ta trừng trừng. "Đằng nào thì Kairi - san cũng sẽ tiếp tục dính lấy cậu cho tới khi cậu trả lời cô ấy rõ ràng. Một khi đã thích ai là cô ấy sẽ theo đuổi đến cùng luôn."

"Nhắc đến Kageyama, hôm nay cậu ấy cũng nhận được nhiều sô cô la lắm," Hinata khoanh tay trước ngực, cằn nhằn. "Cậu ta tất nhiên được một đống người tỏ tình sau khi chúng ta đấu giải Quốc gia. Cậu ta nói không thích từ chối người khác nên vẫn đồng ý hẹn hò với họ. Tớ không hiểu! Lũ con gái thấy điểm gì tốt ở hai thằng khốn cộc cằn các cậu vậy?!"

Có những cô gái thấy mấy thằng thờ ơ lạnh lùng hấp dẫn cơ," Yachi hăng hái bổ sung. "Trong lớp tớ hội con gái suốt ngày lải nhải về Kageyama-kun và Tsukishima-kun."

Hinata len lén vào góc tường đầy giận dỗi khi nghe được mấy mẩu chuyện kia. "Đàn ông tốt... luôn ế sấp mặt..."

"Này Hinata! Không hẳn đâu!" Yamaguchi nói, vòng tay qua lưng Yachi để ôm cô ấy. Yachi khẽ cười, luồn hai bàn tay vào tay Yamaguchi. "Cuối cùng thì cậu cũng sẽ gặp được một người mà khiến cậu cảm thấy mỗi ngày đều thật đặc biệt thôi."

Hinata rưng rưng nước mắt nhìn họ, cậu ta đã bị lời nói của Yamaguchi làm cảm động đến phát khóc, cảm thấy tràn trề hi vọng hơn bao giờ hết. Cái cảm giác kia lại sục sôi trong lồng ngực của Tsukishima khi cậu nhìn Yamaguchi và Yachi, cười nói mỗi khi Hinata thốt ra câu gì. Cậu muốn biết cái cảm giác ấy như thế nào nhưng lại không hề muốn lừa tình ai cả. Cậu biết mình có thể là một tên khốn nạn nhưng không khốn nạn đến mức ấy.

Tsukishima thả ánh nhìn lơ đễnh về phía Kageyama trên sân đấu. Cậu ta đang đưa lời nhận xét về cú đập của mấy tên hậu bối, cực kì nghiêm túc bình luận từng người một. Tsukishima sực nhớ lại lời của Hinata lúc trước và một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

Thật ra, cậu không có đủ thời gian để nghĩ chi tiết rành mạch cho kế hoạch của mình vì huấn luyện viên Ukai đã xuất hiện và buổi tập chính thức đã diễn ra ngay sau ấy.

Khi buổi tập kết thúc và mỗi người đã tản một nơi, Tsukishima hối lộ lũ hậu bối và Hinata với núi sô cô la mà cậu được tặng hôm ấy, cậu bảo họ rằng chúng ở trong phòng câu lạc bộ. Vừa khi Hinata và lũ hậu bối rời phòng tập, Tsukishima quay lại chỗ hai người đội trưởng và Yachi đang thảo luận kế hoạch tập luyện với huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda.

"Ơ, mấy người kia đâu hết rồi?" Yamaguchi hỏi khi họ đã bàn bạc xong xuôi. Huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda vẫy tay chào tạm biệt và ra về.

"Phòng cậu lạc bộ. Tớ cho họ đống sô cô la của tớ rồi," Tsukishima nói. "Cậu và Yachi cũng có thể ăn nếu muốn, mặc dù tớ không chắc lắm liệu có còn hay không. Tớ sẽ giúp Kageyama dọn dẹp cho."

Yamaguchi nhướng một bên mày. "Có quá nhiều thứ kì cục về điều cuối cùng mà cậu vừa nói nhưng mà... được thôi?" Yachi cũng đang nhìn Tsukishima như thể cậu mọc thêm hai cái đầu nữa nhưng Yamaguchi nắm tay cô ấy và kéo ra khỏi phòng tập.

Đến giờ kế hoạch vẫn chưa có sai sót gì. Tất cả những gì cậu cần làm hiện giờ là bắt chuyện với Kageyama, mà nói trắng ra thì là phần cậu ít tự tin nhất. Tsukishima hít lấy một hơi dài và rảo bước lại chỗ Kageyama đang gỡ lưới. Cậu ta ngạc nhiên ra mặt khi thấy Tsukishima vẫn còn trong phòng.

"Cậu thua cá cược với Yamaguchi à?" Kageyama lên tiếng hỏi.

"Ha ha," Tsukishima trả lời với tông giọng ngang phè phè. "Tôi chỉ... muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thoát nạn hồi nãy."

Kageyama suýt làm gãy cái đòn bẩy trên đỉnh cột và vờ như ngạc nhiên lắm. "Ngươi là ai và ngươi đã làm gì Tsukishima rồi?" cậu ta hỏi, kinh hãi nhìn.

Tsukishima đảo mắt một vòng. "Là tôi đây, đồ đần," cậu bẻ lại. "Bộ tên hoàng tộc nhà cậu cao quý đến nỗi không thể chấp nhận lấy một câu cảm ơn à?"

"Số lần cậu cảm ơn tôi từ khi biết nhau còn ít hơn số ngón tay trên một bàn tay của tôi ấy," Kageyama hững hờ. "Cậu muốn gì đây?"

Tsukishima nghiến răng. Mặt đối mặt với Kageyama đã luôn là chuyện trong top 3 danh sách những thứ mà cậu ghét về bóng chuyền. Cậu ghét cách Kageyama luôn thành công trong việc làm cậu cứng họng, cứ như là cậu ta được sinh ra để quậy nát đời cậu vậy.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện, nhưng cậu không nhất thiết phải đồng ý," Tsukishima nói.

"Khi cậu là người nhờ vả tôi việc gì đó, tôi cảm giác mình nên đồng ý thì hơn," Kageyama trả lời, tay khoanh trước ngực.

Kế hoạch này chưa gì đã bắt đầu sụp đổ. Tsukishima đã hết kế và chỉ muốn xé đầu mình ra khỏi cổ. Thật là ý tồi khi nghĩ Kageyama là giải pháp cho vấn đề mà cậu đang đối mặt.

Cậu phải làm. Cậu sẽ phải cắn rắng mà chuyện này. Tsukishima lấy một hơi dài nữa. "Tôi nghe được rằng dạo này cậu được khá nhiều người tỏ tình. Và tôi biết rõ cậu mà, cậu chắc hẳn chẳng thích từ chối họ đâu."

"Đó là lí do cậu khó khăn trong việc nói không với bạn nữ lúc nãy à?" Kageyama hỏi.

Tsukishima cứng họng. Vậy là Kageyama có để ý tới chuyện đó. "Tôi chỉ là... không biết nên nói gì thôi," Tsukishima lí nhí thừa nhận. "Tôi không muốn lừa cô ấy."

"Có lẽ bạn ấy vẫn sẽ tiếp tục gặng hỏi cho tới khi cậu nói không đấy," Kageyama nói. "Khi ấy thì cậu tính thế nào?"

"Tôi định nhờ cậu giả làm bạn trai tôi trong tuần lễ Valentine này," Tsukishima nói, hoang mang không biết sự tự tin lệch lạc này đến từ đâu. Hơn nữa, ý tưởng ấy khi nghĩ ra thì hay lắm mà bây giờ nghe ngu ngục đến nỗi cậu chẳng còn đường lui nữa.

Kageyama nhìn cậu một lần nữa, để xem đây là Tsukishima hàng real hay hàng pha ke 30k ngoài chợ đây. "Cậu muốn tôi giả làm người yêu á? Hết người rồi hay gì?"

"Đại loại thế," Tsukishima đáp. "Yamaguchi và Yachi thì không thể. Hinata thì chả kín miệng được. Hội năm nhất và năm hai thì càng không thể. Còn mỗi cậu là tôi hỏi được thôi."

"Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai ta đấy," Tsukishima bổ sung. "Đó là cách dễ nhất để cả tôi và cậu thoát khỏi cảnh bị tỏ tình trong tuần Valentine. Nhưng tôi đã nói rồi, cậu không cần phải-"

"Được thôi," Kageyama nói, bốn mắt nhìn nhau với Tsukishima. Đôi mắt xanh sắc lẹm của cậu ta làm Tsukishima phải chuyển ánh nhìn qua chỗ khác để né tránh sự căng thẳng toát ra từ đó.

"Trời ạ, thưa Vua... cậu không cần đồng ý nhanh đến thế đâu..." Tsukishima làu bàu trong miệng. Cậu không ngờ Kageyama lại đồng ý cái rụp như thế. Cậu hi vọng rằng song song với việc thuyết phục Kageyama, cậu cũng có thể tự thuyết phục mình rằng đây là một ý hay.

"Như cậu nói đấy, tôi không thích từ chối mấy lời tỉnh tò," Kageyama trả lời trong lúc đang thu lưới và cất chúng vào xe đựng bóng. "Vậy chúng ta làm kiểu gì đây?"

Tsukishima chưa kịp trả lời, Hinata đã xông vào phòng tập và nói lớn, "Ê Kageyama! Làm gì mà lâu thế? Nhanh lên! Bọn này đang thèm bánh bao thịt."

Thi thoảng cái dạ dày không đáy của Hinata lại làm Tsukishima kinh ngạc. Akiyama là một đối thủ nặng kí, hốc thức ăn chẳng kém gì Hinata, nhưng "chiến binh đồ ăn" thực thụ là tên mặt tròn Jinki, tên thậm chí đã chiến thắng Kageyama trong một cuộc thi ăn.

"Mọi người cứ đi trước đi, nay tôi cảm thấy không thích bánh bao thịt lắm." Kageyama đáp.

"Thế tùy cậu thôi! Mai gặp nhé!" Hinata hét với lại trước khi biến mất.

Kageyama quay sang Tsukishima, cậu vẫn đứng trân trân ở đó. "Thế giờ ta đi đâu ổn ổn tí cho buổi hẹn hò đầu tiên chứ?"

"Okay, bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản trước đã," Tsukishima đề xuất, lôi ra một tờ giấy trắng và bút từ trong cặp. "Điều tất yếu nhất dĩ nhiên là chúng ta sẽ chia tay sau tuần này."

Họ đang ở một quán cafe nhỏ cách trường vài phút đi bộ, có vẻ là nơi thích hợp cho một buổi hẹn. Ít nhất là Tsukishima nghĩ như vậy bởi đôi gà bông Yamaguchi với Yachi cứ nói về nơi này suốt thôi. Ở đây có nhiều học sinh cấp Ba từ các truờng lân cận nữa nên Tsukishima và Kageyama vẫn có thể hòa vào đám đông. Khi Tsukishima đang viết mấy thứ thì Kageyama bỗng đặt cốc nước xuống. "Cậu sẽ mang đồ ăn trưa cho tôi trong suốt một tuần hẹn hò với nhau," cậu nói.

Tsukishima nhướn một bên lông mày, quan sát xem Kageyama có đùa hay không nhưng mà trông cậu ta nghiêm túc đến phát sợ. "Mang tận bàn tôi nhé," cậu thêm vào.

"Cậu có vẻ đang gồng quá đấy, Vua" Tsukishima rúm người, nói lít nhít qua kẽ răng.

Kageyama bắt chéo hai tay ra sau đầu, một nụ cười xếch đến mang tai hiện ra trên khuôn miệng cậu ta. "Rốt cuộc cậu có muốn hẹn hò không đây?" cậu ta hỏi.

Tsukishima thở dài lắc đầu ngao ngán. "Tôi đoán chắc rằng một vị Vua sẽ có một đống nhu cầu nhỉ."

Kageyama nheo mắt. "Chúng ta có thể làm rõ một chuyện đó là cậu không được gọi tôi là 'Vua' trong tuần này không?"

"Tại sao không?" Tsukishima hỏi lại.

"Không phải là cậu nên đặt cho tôi một cái tên dễ thương à?" Kageyama vặn vẹo. "Mọi người sẽ chẳng tin là chúng ta đang hẹn hò nếu cậu cứ chế giễu tôi như thế đâu."

Tsukishima gõ bút lộc cộc trên mặt bàn, đưa mắt liếc Kageyama trong khi miệng nhếch lên cười. "'Vua' nghe cũng dễ thương mà."

Kageyama nổi cơn cuồng nộ như sắp đánh nhau tới nơi khi Tsukishima viết 'Biệt danh được chấp nhận: Vua' lên tờ giấy.

"Còn gì cần chú tâm nữa nhỉ?" Tsukishima hỏi, mắt không rời trang giấy. Cậu nhận ra Kageyama đã im bặt vài phút nên quyết định nhìn lên để bắt gặp ánh mắt chằm chằm của cậu ta.

"Lại là cái khuôn mặt tập trung cao độ đó, giống như khi cậu đang trong trận đấu ấy," Kageyama nói. "Sao cậu phải nghĩ nhiều thế?"

Tsukishima mặt nóng ran như than đốt. Ý tên Kageyama là sao?

"Cậu thậm chí đã có kinh nghiệm hẹn hò gì chưa thế?" Kageyama hỏi, nhìn Tsukishima một cách chăm chú.

Hai vai Tsukishima cứng đờ lại và cậu lảng đi tránh ánh nhìn của Kageyama. Cậu kia lấy giấy và bút từ tay Tsukishima, ghi cái gì đó. Rồi cậu ta đưa lại nó cho Tsukishima mang ánh mắt hình viên đạn. "Hãy nhớ rằng những lời mà chúng ta dành cho nhau trong tuần nay không liên quan gì tới sau này hết."

"Tôi không quan tâm là cậu đã từng hẹn hò ai bao giờ chưa," Kageyama trả lời. "Tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ về việc này thế này để nắm rõ những nhu cầu của cậu thôi."

Tsukishima thở dài đánh sượt. Cậu chẳng biết nên mở lòng với Kageyama hay không, cậu cũng không nghĩ rằng cậu ta đủ độc ác để làm hại cậu.

Kể cả khi cậu ta thật phiền phức.

Kageyama tay cầm cốc nước, mắt vẫn chằm chặp vào cậu. Tsukishima không biết vì sao bỗng dưng muốn thổ lộ hết những điều bấp bênh trong lòng với Kageyama. Có lẽ là tại đôi mắt xanh mê hoặc kia mà Tsukishima vừa mới chú ý tới. Cậu đã biết tên chuyền hai được 3 năm rồi, nhưng giờ mới thấy đôi mắt ấy hấp dẫn như thế nào.

Khoan đã, gì cơ-

Tsukishima hắng giọng, giật mình cảnh giác cao độ với những dòng suy nghĩ đang lởn vởn. Cậu cần lấy lại tự chủ trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra. "Tôi... chưa từng hẹn hò với ai cả," Tsukishima nói chậm rãi, nghi hoặc chính những từ ngữ đang từ từ trôi ra khỏi miệng bấy giờ. "Chỉ là tôi nghĩ nó không cần thiết mấy."

"Nhưng sau đó tôi thấy Yamaguchi và Yachi hẹn hò và nó khiến tôi cảm thấy...có gì đó. Tôi biết hai người đấy thích nhau từ trước rồi, đằng nào cũng luôn là người ở giữa mà, nhưng khi thấy hai người đó đến với nhau thì tôi cảm thấy khá là ghen tị đấy."

Kageyama nhướn mày. "Cậu có thích một trong hai người họ không?"

"Tôi không có," Tsukishima đáp lại câu hỏi rõ như ban ngày kia. "Ý tôi là, tôi sẵn sàng giúp đỡ họ mọi thứ nhưng tôi không có 'nhiệt huyết' với họ."

Sau khi nói hết một lèo thì cậu mới nhận ra điều ấy và lập tức lấy tay che miệng, ngồi như trời trồng tại chỗ. Chết tiệt! Cậu không tin mình vừa phun ra cái "nhiệt huyết" đó trước mặt Kageyama.

Cậu trai kia thì đang nghiêng đầu tò mò, chắc chắn mình không nghe nhầm cái từ mà Tsukishima đã dùng. "'Nhiệt huyết'?" Kageyama lặp lại.

Tsukishima kéo lê bàn tay xoa đầu mình trong sự xấu hổ vô cùng. "Đừng bắt tôi giải thích, làm ơn đó."

"Okay," Kageyama đáp lại một cách bình thản. "Cái đấy là từ phim hoạt hình mà có con ma cà rồng điều hành cái khách sạn đúng không?"

Tsukishima lúc này chỉ muốn rút lui thật nhanh khỏi cuộc nói chuyện và bốc hơi tan biến vào không khí. "Ừ..."

Cậu đã nghĩ tới việc Kageyama sẽ có một ấn tượng nhơ nháy, hay thậm chí là cười vào mũi cậu, nhưng tất cả Kageyama làm, ngạc nhiên sao, chỉ đơn giản là gật gù ra hiệu đã hiểu điều ấy. Giờ tới lượt Tsukishima cảm thấy đầy rẫy nghi hoặc. "Thế thôi á?"

Kageyama nhướng mày. "Có muốn tôi nói gì không?"

"C-có- Không- Tôi-" Tsukishima tuôn một tràng khó hiểu. "Tôi không biết?"

Ngay sau đó Kageyama làm một hành động mà đã khiến tâm trí Tsukishima chuếnh choáng. Cậu ta mỉm cười. Và đó không phải cái nụ cười tệ hại mà cậu ta cố gắng nặn ra hồi năm nhất. Đó là một nụ cười đúng nghĩa và làm cho khuôn mặt điển trai của cậu như càng thêm rạng ngời.

Tsukishima cảm thấy một luồng sục sôi chưa từng có trong lồng ngực, và ngay lúc ấy nghĩ rằng mẹ kiếp, cậu ta tự tròng mình vào cái thứ gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro