Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng Ngày Lễ Tình Nhân!"

Yachi nhẹ nhàng đặt một gói quà màu đỏ hồng vào lòng từng bạn học năm ba khi họ đang ăn trưa cùng nhau trên sân thượng. Hôm nay, Hinata cũng tham gia với đội thay vì ăn trưa với các bạn cùng lớp vì Yachi đã hẹn mọi người trước ba ngày rồi. Vì Yachi luôn có những trò thú vị khi cả đội ăn trưa cùng nhau nên ai cũng cố gắng dành thời gian với cô.

"Wow, sô-cô-la từ Yacchan!" Mắt Hinata sáng rực khi nhặt gói quà lên.

"Yachi hôm qua thức khuya để làm chúng đấy," Yamaguchi tươi cười nhìn Yachi đầy tự hào.

Yachi ngại ngùng, dựa vào Yamaguchi. "À, mình cũng được giúp đỡ mà!"

"Vậy là sô-cô-la từ cả Yacchan Yamaguchi," Kageyama nhận xét.

Tsukishima cầm gói quà trong lòng mình lên và xoay qua xoay lại để xem xét. Yachi đã chăm chút gói từng viên sô-cô-la, cô còn đính kèm từng lời nhắn riêng cho mỗi người. "Đôi khi sự hiện diện của bóng tối cũng có thể là nguồn an ủi" là lời nhắn anh nhận được trên gói quà của mình. Anh nhận ra chữ "bóng tối" được viết bằng một màu khác và anh ngước lên nhìn Kageyama, thấy cậu ta đang cau mày đọc tờ giấy của mình.

"Vua, cậu biết là cậu có thể hỏi nếu không đọc được chữ mà," Tsukishima châm chọc hắn.

"Im đi! Tôi biết đọc nhé," Kageyama gắt lên, mắt vẫn chăm chú nhìn tờ giấy. Tsukishima ngó qua vai Kageyama để xem Yachi viết gì cho cậu.

"Ngay cả trong những đêm tối tăm nhất, hãy tin rằng ánh trăng sẽ dẫn lối bạn về nhà."

Anh thầm mừng vì Kageyama không giỏi đọc chữ. Tuy nhiên, anh không chắc liệu điều này có ổn cho Kageyama khi họ đã là học sinh năm ba. Dù sao thì, cậu ta đã có bóng chuyền, nên dù không đọc được, Tsukishima nghĩ cậu ta vẫn sẽ ổn thôi.

"Cảm ơn Yacchan, cậu là tuyệt nhất! Mình sẽ chia phần này với Natsu khi về nhà," Hinata cười toe toét, nhẹ nhàng đặt gói quà lên hộp cơm. "Thật tuyệt khi có một bữa trưa yên bình như thế này vào Ngày Lễ Tình Nhân. Năm ngoái, Kageyama không thể ăn nổi một chiếc bánh bao thịt mà không bị ai đó làm phiền."

Hinata huých Kageyama, người lườm cậu với ánh mắt sắc lẹm. "Cậu không thấy vui vì đang hẹn hò với Tsukishima sao? Tuần này cậu không nhận được lời tỏ tình nào, chắc mọi người rén Tsuki-đáng-sợ rồi"

Tsukishima đã lâu rồi không bị kích động bởi mấy câu đùa của Hinata, nhưng anh vẫn lườm cái tên chắn giữa đấy. Anh cũng nhận ra rằng Hinata nói đúng, Kageyama không nhận được lời tỏ tình nào trong tuần này kể từ khi họ giả vờ hẹn hò. Anh thấy nhẹ nhõm khi kế hoạch của họ vẫn đang suôn sẻ.

"Nhưng mà Tsukki thì không được như thế," Yamaguchi cười khúc khích. "Kobayashi hồi trước kiên trì lắm đấy."

"Cô ấy không tệ đến vậy," Tsukishima nói đỡ. "Ít nhất cô ấy biết khi nào nên ngừng. Giờ chúng tôi thực sự là bạn."

Một cơn gió lạnh thổi qua nhóm khi Tsukishima vừa dứt lời. Anh nhìn sang Kageyama, thấy cậu ta đang hung hăng đâm vào miếng gà bằng đũa. Trong khi đó, Hinata, Yachi và Yamaguchi đang cố gắng nhịn cười. Tsukishima bối rối nhìn ba người họ.

Yachi cười khúc khích. "Mình nghe hội năm nhất và năm hai kể vụ hôm thứ Tư rồi."

"Trời ạ, Kageyama ghen đến đỏ mặt luôn," Hinata cười lớn.

"Tsukki, cậu tệ quá đấy. Tội nghiệp Kageyama đã phải cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh," Yamaguchi cười.

"Im đi! Ai mà thèm ghen," Kageyama phản đối.

"Ừ, cứ cho là vậy đi," Hinata trêu, rồi hét lên khi Kageyama đứng dậy và đuổi theo cậu quanh sân thượng, tay giơ nắm đấm.

Tsukishima vẫn chưa tiêu hóa hết sự việc. Anh không nghĩ rằng Kageyama sẽ ghen với Kobayashi. Nếu cậu ta thực sự ghen, điều đó có nghĩa là...

Yachi đứng dậy cố cản hai tên ngốc trước khi có ai bị thương, Yamaguchi nhìn Tsukishima, thấy anh đang lặng người nhìn vào hư không sau khi bị sự thật đập vào mặt, điều mà anh lẽ ra phải nhận ra từ lâu.

"Này, Tsukki. Xuống đi mua nước ở máy bán hàng tự động không?" bạn thân anh hỏi.


Tsukishima cầm lấy lon soda vừa rơi ra từ máy, trong khi Yamaguchi đã mở nắp lon của mình, để khí ga thoát ra trước khi làm một ngụm.

"Cậu có muốn giải thích xem chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Kageyama không?" Yamaguchi hỏi một cách trực diện, làm Tsukishima cứng đờ người. "Tớ biết hai cậu không thực sự hẹn hò, nên không cần phải diễn nữa đâu."

"Sao cậu biết?" Tsukishima lẩm bẩm.

"Tsukki, tớ là bạn cậu từ hồi tiểu học," Yamaguchi thản nhiên đáp. "Cậu nghĩ tớ sẽ tin rằng cậu đột nhiên hẹn hò với người mà cậu luôn ghét từ khi vào cấp ba mà không có chút cảm giác 'nhiệt huyết' nào sao? Tớ biết cậu là kiểu người lãng mạn đến tuyệt vọng mà."

Tsukishima thở dài. Anh bắt đầu kể hết cho bạn thân về kế hoạch giả vờ hẹn hò, từ việc chính anh là người đề nghị Kageyama và cậu ta đồng ý, đến việc cả hai diễn tròn vai cho cả trường thấy. Anh kể về những quy tắc mà cả hai tự quy định với nhau và dần dần, mọi thứ giữa họ trở nên tự nhiên đến mức chính Tsukishima cũng bối rối về mối quan hệ này. Yamaguchi gật gù lắng nghe, và đến lúc này, Tsukishima quyết định nói thẳng với bạn mình. "Cái ' nhiệt huyết ' là thật. Tớ cảm nhận được nó với cậu ấy."

"Ban đầu tớ nghĩ có thể đó chỉ là do chúng tớ dành quá nhiều thời gian bên nhau thôi. Nhưng rồi tớ bắt đầu thấy được những mặt khác của Kageyama và tớ không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, mọi thứ trở nên chân thực đến mức khiến tớ sợ hãi , cậu hiểu không?"

Yamaguchi nhìn vẻ mặt hoang mang của Tsukishima và thở dài. "Hai cậu đã nói chuyện về chuyện này chưa?"

"Chưa..." Tsukishima trả lời, lảng tránh ánh mắt của Yamaguchi và cậu ta suýt nữa thì nổi điên.

"Đùa à? Sao hai cậu lại tự làm khổ mình thế?" Yamaguchi thở dài. "Tớ tưởng nếu hai cậu đã đủ dũng cảm để hôn nhau, thì cũng đủ dũng cảm để nói chuyện thẳng thắn về cảm xúc của mình chứ."

Mặt Tsukishima nóng ran trước câu nói đó. Thật đấy, sao việc hôn Kageyama lại dễ dàng hơn so với việc nói với cậu ấy về cảm xúc của mình nhỉ? Anh tự hỏi về những ưu tiên của mình và liệu có điều gì đó thực sự không ổn với bản thân không.

"Kageyama đã rủ tớ đi chơi vào ngày mai," anh chia sẻ với Yamaguchi. "Tớ nghĩ cậu ta chỉ làm vậy vì cậu đã nói gì đó với cậu ta hôm nọ."

Yamaguchi nhấp một ngụm soda. "Đúng là tớ có bảo cậu ta rủ cậu đi chơi. Nhưng Kageyama nói rằng cậu ta đã có ý định đó từ trước rồi, chỉ là không biết nên đưa cậu đi đâu thôi."

"Cậu ta nói rằng không biết tại sao phải làm thế, nhưng cậu ta chỉ muốn cậu có một buổi hẹn hoàn hảo vì cậu ta hiểu nó quan trọng với cậu."

Tsukishima nhìn vô định khi suy nghĩ về những khả năng trong đầu. "Kageyama... thích tớ sao?"

Anh quay sang nhìn Yamaguchi chỉ để thấy bạn mình đang nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại. "Tsukki, giờ cậu mới nhận ra à?"

Tsukishima cảm thấy các mảnh ghép trong đầu mình đang dần kết nối lại. Sự chu đáo, những hành động khác thường, những câu hỏi, những nụ hôn, sự ghen tuông .

Ồ, sự ghen tuông.

"Kageyama thích tớ," Tsukishima thì thầm, gần như không tin nổi vào chính lời mình.

Từ không tin của anh chuyển thành hoảng sợ khi nhận ra rằng điều này thay đổi tất cả.

"Kageyama thích tớ," Tsukishima lặp lại, giọng run rẩy. "Yamaguchi, tớ phải làm gì?"

"Ý cậu là gì, 'phải làm gì' á?" Yamaguchi nhướng mày. "Cậu chỉ cần nói chuyện với cậu ấy thôi!"

Tsukishima tái mặt vì ngay lúc này, anh dường như quên đi cách thở. Anh biết điều đó vẫn có khả năng xảy ra nhưng anh chưa sẵn sàng để nghĩ đến nó. Anh thậm chí còn không giỏi đối mặt với vấn đề. Sao cả hai lại để chuyện này xảy ra được?

Yamaguchi không chịu nổi nữa, vỗ mạnh vào vai Tsukishima, khiến anh nhăn mặt và tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Tsukki, cậu chỉ cần nói chuyện với cậu ấy thôi. Nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì đâu, có những thứ cậu không thể kiểm soát. Nếu chỉ nghĩ ngợi các thứ trong đầu thôi thì cậu sẽ không bao giờ có được câu trả lời đâu ."

Tsukishima nhìn Yamaguchi, cậu bạn khoanh tay trước ngực và nhìn anh một cách nghiêm túc. Trời đất... Từ bao giờ thằng bạn thân của mình lại mạnh mẽ thế này? Cậu ấy khiến mọi thứ nghe thật dễ dàng.

Nhưng Tsukishima thừa biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.


"Hai cậu đã đi đâu vậy?" Hinata hỏi khi Tsukishima và Yamaguchi quay lại sân thượng. Hai tên đần đã ngừng đánh nhau và giờ đang ngồi thành một vòng tròn với Yachi ở giữa.

Yamaguchi chen vào giữa Hinata và Yachi, nở nụ cười hiền từ. "Bọn mình xuống lấy nước cho mọi người," cậu đáp, đặt hai lon soda trước mặt Hinata và Yachi.

"Yamaguchi, cậu thật tuyệt!" Hinata khen ngợi, đôi mắt lấp lánh với sự cảm kích.

Kageyama đang chăm chú nhìn Tsukishima, có vẻ đang tò mò về nét mặt anh lúc này. Tsukishima chỉ mong cái mặt không phản bội mình. Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh trước Kageyama, nhất là sau cuộc trò chuyện với Yamaguchi ban nãy. Nhưng có vẻ như Kageyama đã nhận ra điều gì đó, vì cậu nhướng mày, nhìn Tsukishima với ánh mắt đầy ẩn ý.

Dù lo lắng nhưng Tsukishima vẫn giữ cho vẻ ngoài bình thản, áp một hộp sữa lạnh vào má Kageyama. Tên chuyền hai giật mình, lẩm bẩm càu nhàu khi nhận lấy hộp sữa từ tay Tsukishima, khiến anh bật cười.

"Hai cậu phải công nhận là đẹp đôi đó nha," Yachi vui vẻ nhận xét. "Ai ngờ rằng sau bao nhiêu năm cãi vã, cuối cùng hai cậu có tình cảm với nhau?"

Hinata sặc soda, khiến Yamaguchi phải vỗ lưng giúp cậu ta ho. Tsukishima không dám nhìn biểu cảm của Kageyama, vì anh không cần thêm bất kỳ suy nghĩ rối rắm nào nữa. Anh cố gắng giữ nụ cười trên mặt cho Yachi thấy, dù biết rằng nụ cười ấy có chút gượng gạo.

Có lẽ Yachi nhận ra không khí trở nên kỳ lạ nên cô giật mình hoảng hốt. "Mình có nói gì sai không thế?!" cô kêu lên.

"Không, không, cậu không nói gì sai cả," Yamaguchi cố gắng trấn an cô. Tsukishima thấy rằng Yamaguchi đã trở thành bậc thầy trong việc xử lý những tình huống như thế này.

"À... Vậy hai cậu định đi đâu cho buổi hẹn Valentine?" Hinata nhanh chóng đổi chủ đề. "Natsu rất buồn khi tớ nói em ấy cuối tuần này Kageyama sẽ không rảnh cuối. Ẻm rất muốn có buổi hẹn Valentine đầu tiên với Kageyama đó."

"Xin lỗi, có ai đó cũng chưa có buổi hẹn Valentine đầu tiên đâu," Kageyama nói, nghiêng đầu về phía Tsukishima khi đang uống sữa. "Có lẽ Natsu sẽ có cơ hội vào năm sau."

"Cuối cùng cậu cũng rủ cậu ấy đi chơi rồi hả," Yamaguchi cười, vờ như không biết gì dù Tsukishima vừa kể cho cậu Tsukishima vài phút trước. "Hai cậu định đi đâu?"

"Thuỷ cung," cả Tsukishima và Kageyama đồng thanh. Họ nhìn nhau, rồi bật cười.

"Trời ơi, hai cậu làm tớ phát ói," Hinata bình luận, lè lưỡi. "Dù sao thì, Tsukishima này, nhớ bảo Kageyama đưa cậu đi chơi nhiều vào nhé, để cậu ấy không có thời gian luyện tập và tớ có thể vượt qua cậu ấy!"

Kageyama định ném gì đó vào Hinata nhưng Tsukishima đã kịp thời kéo áo ngăn cản cậu ta. "Cậu nên tập trung vào việc cao lên trước," Tsukishima nói.

"Đồ đáng ghét, Tsukishima!" Hinata hét lên, vung nắm đấm về phía Tsukishima nhưng Yamaguchi và Yachi đã nhanh chóng giữ cậu ta lại.

Kageyama bật cười và âm thanh ấy dấy lên một cảm giác ấm áp trong lòng Tsukishima.

Anh sẽ nhớ mãi giây phút này.


Một tuần học vừa kết thúc, và việc nghĩ đến kế hoạch cuối tuần mang lại niềm phấn khởi cho các học sinh. Tsukishima nhìn các cặp đôi tay trong tay rời khỏi trường, có lẽ để dành buổi tối cho những cuộc hẹn nhỏ. Yamaguchi và Yachi cũng có kế hoạch riêng, họ bước đi trước, vẫy tay chào Tsukishima với tay đan vào nhau.

Tsukishima thấy Kageyama và Hinata đang đi về phía cổng, Hinata trông như đang nói chuyện nghiêm túc với Kageyama. Khi họ thấy Tsukishima ở cổng, Hinata thúc mạnh khuỷu tay Kageyama rồi nhảy lên xe đạp trước khi tên chuyền hai có thể tóm lấy cậu ta.

"Tận hưởng buổi hẹn ngày mai nhé, Tsukishima keo kiệt!" Hinata hét lên khi phóng qua anh.

Tsukishima vẫn chưa thể tin rằng Hinata giờ cũng đã là học sinh năm ba như mọi người.

"Hai cậu đi đâu mà lâu vậy?" Tsukishima hỏi.

"Hinata làm phiền như thường lệ thôi," Kageyama lẩm bẩm.

Tsukishima gật đầu, cả hai bước ra khỏi trường trong im lặng. Họ đi cạnh nhau, nhưng có một sự gượng gạo không thể diễn tả, Tsukishima chỉ muốn quay lại thời điểm mà anh có thể ở bên Kageyama mà không suy nghĩ quá nhiều về từng cử chỉ. Anh siết chặt tay trong túi, lo lắng khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Kageyama cũng im lặng, điều này vốn không lạ ở cậu ta, nhưng hôm nay lại có gì đó rất khác.

'Nghĩ ngợi nhiều không giúp gì đâu, có những thứ cậu không thể kiểm soát,' lời của Yamaguchi vang lên trong đầu. Tsukishima biết mình phải làm gì, nhưng điều làm anh lo lắng là những gì sẽ xảy ra sau đó.

"Này, cậu ổn chứ? Mặt cậu trông nhợt nhạt lắm," Kageyama đột nhiên lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Tsukishima dừng bước, quay sang nhìn cậu bạn, người cũng tò mò mà dừng theo. Tay anh run rẩy khi rút ra khỏi túi và anh đặt chúng lại với nhau vì cảm thấy quá, quá lạnh.

Anh giật nảy mình khi Kageyama nắm lấy tay mình và nhẹ nhàng đan xen các ngón tay lại với nhau. "Cậu đang nghĩ gì thế?" Kageyama hỏi, tiến gần hơn một bước. Tay cậu ấy ấm quá, đôi mắt xanh tựa biển xa nhìn anh chăm chú chỉ khiến những lời muốn nói bị kẹt lại trong cổ anh.

Làm sao tôi có thể nói với cậu điều này?

Tsukishima nuốt nghẹn, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn xạ. Kageyama nhíu mày lo lắng, nâng tay chạm vào má Tsukishima. "Này, T-Tsukishima," cậu ấy ấp úng, cái tên nghe thật lạ khi phát ra từ miệng cậu ta.

Điều đó khiến Tsukishima bật cười dù không muốn và anh giữ tay Kageyama bằng tay còn lại. "Nghe thật lạ khi cậu gọi tôi như thế, vua," anh nói nhỏ.

"Tôi biết," Kageyama cười, nhẹ nhàng vuốt má anh. "Thế Kei thì sao?"

"Nghe không tệ," Tsukishima lẩm bẩm, cảm giác ấm áp lan lên tai.

Kageyama mỉm cười. "Được rồi, Kei. Nói tôi nghe, điều gì khiến cậu bận tâm vậy?"

Tsukishima hít một hơi sâu. "Dạo này tôi cứ bị phân tâm, cảm giác như tim mình sắp nổ tung vậy," anh lẩm bẩm. "Tôi cứ nghĩ đến cậu và điều đó khiến tôi sợ hãi, vì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận tất cả những điều này."

Anh cảm thấy Kageyama như lặng người dưới tay mình, Tsukishima ước mình có thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh đó. Nhưng bất ngờ thay, Kageyama tiến tới hôn anh, cuốn trôi mọi lời nói còn lại. Tsukishima đáp lại nụ hôn với tất cả những gì anh có, bỏ qua cả tiếng tim đập thình thịch trong tai.

Kageyama hôn anh như thể muốn quên đi mọi suy nghĩ đang làm trái tim mình rối bời, và điều đó làm Tsukishima đau lòng vì anh không hiểu tại sao .

"Nhưng cậu cũng cảm thấy như vậy mà," Tsukishima thì thầm giữa những nụ hôn. "Tại sao cậu lại kìm nén?"

Kageyama thở ra một hơi đầy run rẩy. "Chuyện này không nên xảy ra. Đây không phải là cách mà lần đầu tiên của cậu diễn ra."

"Cậu không nên yêu một người mà cậu biết chắc sẽ làm tổn thương trái tim mình."

Người kia trông đầy tội lỗi và Tsukishima chỉ muốn hôn cho vơi đi cảm giác đó và nói với cậu ta rằng. Không, trái tim tớ nói rằng cậu là người ấy.

Nhưng anh không làm vậy. Vì có vẻ Kageyama đã quyết định rồi.

Anh không yêu cầu cậu suy nghĩ lại, vì anh biết ngay từ đầu mình sẽ phải chấp nhận điều này ngay từ đầu.

Kageyama chỉ cho đi những gì cậu ấy muốn.

Tsukishima chẳng biết khi nào nên ngừng cho đi.

Và cả hai đều biết từ đầu rằng, cuối cùng anh sẽ tự khiến mình kiệt quệ về cảm xúc.


Kageyama (02:33)

Còn thức không?

Tôi (02:26)

Còn

Mất ngủ à?

Kageyama (02:28)

Tôi xin lỗi

Tôi thấy có lỗi vì đã từ chối cậu

Cậu không đáng bị như vậy

Tôi (02:30)

Không sao

Ý là chúng ta đều biết chuyện đó sẽ đến mà

Kageyama (02:35)

Mai cậu vẫn đi chơi Valentine với tôi chứ?

Cậu luôn muốn điều đó mà, đúng không?

Tôi (02:37)

Ừ thì...

Đằng nào thì vẫn còn vé mà

Chắc vẫn đi được thôi

Kageyama (02:39)

Ok

Mai gặp nhé

Đi ngủ đi

Tôi (02:40)

Cậu cũng ngủ đi

Tôi không muốn đi với người trông như zombie đâu

Kageyama (02:41)

Hahahahahaha

Okay không cần lo đâu

Ngủ ngon nhé Kei

Tsukishima

Mẹ, xin lỗi

Tôi (02:50)

Ngủ ngon Kageyama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro