Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama (15:02)

Alo cho mượn cái áo để tí đi tập nhé?

Tôi (15:03)

Sao phải cho mượn?

Kageyama (15:03)

Tôi quên mang thêm áo

Tôi (15:04)

Quên mang thêm áo á?

Cậu á???

Quên hả???

Cho buổi tập luôn???

Kageyama (15:04)

Này

Hôm qua tôi về muộn được chưa

Tôi (15:04)

Mê Mako-chan rồi đúng không?

Kageyama (15:05)

Mako-chan dễ thương thật

Bảo sao hàng xóm khu cậu chiều hư nó quá

Tôi (15:06)

Rơi vào lưới tình rồi

Lần sau nó sẽ khiến cậu muốn ngủ lại

Rồi không muốn đi luôn

Kageyama (15:09)

Nghe hay đấy

Vì ít nhất cậu cũng ở cùng mà

Kageyama (15:20)

Cậu chết rồi hả?

Thế có cho mượn áo không vậy?

Tôi (15:21)

Kageyama (15:21)

Ok thenk iu em iu

TsukishimaTsukishima bé bự

Tôi (15:22)

Muốn chết hay gì?



Nhìn Kageyama mặc cái áo rộng thùng thình của Tsukishima đi loanh quanh phòng tập trông khá là giải trí đấy chứ. Cậu ta luôn gặp khó khăn trong việc tìm quần áo vừa vặn vì cái chiều cao ấy, nên thường sẽ mặc áo rộng hơn một cỡ. Cậu cũng thích mặc nhiều lớp áo để không trông quá gầy gò trong trang phục của chính mình. Cơ mà, Kageyama trông như bị nuốt trọn bởi áo của Tsukishima vậy.

Phần vai và ngực của cậu ta trông rộng và đầy đặn là thế, nhưng eo lại nhỏ và tay chân thì ngắn hơn Tsukishima. Kageyama phải xắn tay áo lên khuỷu tay và cái áo hoodie dài đến hẳn nửa phần quần short. Tên chuyền hai vốn đâu phải dáng người nhỏ bé hay gì, cơ mà hôm nay trông cậu thật "nhỏ nhắn" đến lạ thường.

"Kageyama-senpai, bọn em không thể nhìn anh như thế này được," Akiyama cố nén cười nói.

"Thế muốn tôi cởi trần à?" Kageyama nhướng mày hỏi.

"Không ạ." mấy đứa hậu bối đồng thanh, đứa nào đứa đấy mặt đỏ như cà chua.

"Ê Kageyama! Đừng có mà đong đưa bọn hậu bối!" Hinata nói lớn, ném quả bóng chuyền về phía Kageyama để cảnh cáo.

Tsukishima đang ngồi với Jinki, giúp nhóc năm nhất này quấn ngón tay vì có mỗi cậu là chăm chỉ tập luyện. "Tsukishima-senpai, anh có thấy body Kageyama-senpai hấp dẫn không?" nhóc năm nhất ngây thơ hỏi anh.

Tsukishima thở dài. "Bọn anh biết nhau phải 3 năm rồi. Kageyama với anh chả có gì khác hồi đầu cả."

"Nhưng anh giờ yêu anh ấy rồi mà. Biết đâu có gì thay đổi thì sao." Jinki nhún vai.

Cơ mà dù cả hai có đang hẹn hò hay không thì Tsukishima vẫn phải thừa nhận những gì Jinki nói. Có cái gì đó đã thay đổi trong tuần này, và đó là việc Tsukishima đang bắt đầu thực sự để ý đến Kageyama. Anh biết Kageyama đẹp trai rồi, chả trách gì cậu ta cứ hẹn hò hết người này đến người kia, nhưng giờ anh mới nhận ra rằng cậu đẹp đến nhường nào. Dáng vóc ấy cùng những tỉ lệ đường nét hoàn hảo, và đừng khiến Tsukishima phải nhắc đến gương mặt đẹp đến mức đáng ghét của cậu ta chứ. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã nghĩ về đôi mắt xanh, ngón tay thon dài và làn da ấm nóng của Kageyama suốt cả ngày-

"Tsukishima-senpai?" Jinki gọi anh, lay lay ngón tay khi thấy Tsukishima quấn băng quá dày. "Tsukishima-senpai, em nghĩ mình quấn hơi dày rồi ấy ạ."

"Hả? Ờm..." Tsukishima để nhóc năm nhất tự tháo băng để điều chỉnh độ dày cho vừa với bản thân. Khi Jinki xong xuôi, nhóc giơ tay lên, cười toe toét với mấy ngón tay đã quấn băng. "Cảm ơn anh, senpai!" nhóc nói rồi chạy về nhập bọn với cả đội đang khởi động, do đội trưởng Yamaguchi dẫn dắt.

"Chưa gì đầu óc đã trên mây rồi à?" Kageyama ngồi xuống bên cạnh Tsukishima hỏi.

"Đừng có mà đem chuyện cởi áo ra dọa tôi," Tsukishima nói. "Tôi đã chịu đựng ông Tanaka hai năm rồi."

Kageyama cười. "Đừng lo, tôi sẽ không cởi áo cậu ra đâu."

Tranh thủ lúc Tsukishima bối rối không biết phải như nào, Kageyama cầm lấy cuộn băng quấn tay từ anh và cầm luôn cái tay phải của Tsukishima. Anh quan sát Kageyama khi cậu dùng ngón tay cái lướt qua vết sẹo anh có từ trận đấu đầu tiên với Shiratorizawa. "Làm sao mà lại bị thế này?" Kageyama hỏi, cố gắng bóc băng ra bằng móng tay cùn.

Tsukishima giúp Kageyama bóc băng ra khỏi cuộn và chỉ cậu cách cuốn băng ngón trỏ và ngón giữa mà không bị dính với nhau. "Quấn một vòng thôi. Không cần dày quá đâu." Tsukishima chỉ.

Điều khiến Tsukishima thích thú là Kageyama rất nghiêm túc trong việc quấn băng tay cho anh. Mắt Kageyama lấp lánh với niềm tự hào khi kiểm tra kết quả cuối cùng trên lòng bàn tay. "Cũng không tệ" Tsukishima nói, đặt các ngón tay của mình vào khoảng trống giữa các ngón tay của Kageyama và nhẹ nhàng khóa chúng lại.

"Uầy, mượt vậy sao," Kageyama trêu, cười khúc khích khi cậu cũng cuộn các ngón tay của mình vào, hai bàn tay gần như đan vào nhau.

"Ê đôi chim cu! Đừng có thả thính nhau nữa, lết đít vào sân tập đê!" Yamaguchi nói lớn, bật chế độ đội trưởng.

Vừa vào sân để tập thì Hinata huých khuỷu tay Tsukishima hỏi. "Cậu có phải sinh vật huyền bí không? Tớ chưa bao giờ thấy Kageyama có ánh mắt si mê bất cứ ai hoặc cái gì ngoài bóng chuyền cả."

"Cậu nói cái gì đấy?" Tsukishima nhướng mày hỏi.

"Nói về cách cậu ta nhìn cậu chứ còn gì nữa," người bạn vị trí chắn giữa của anh thêm vào. "Cách cậu ta nhìn cậu giống hệt như cách cậu nhìn cậu ta khi nghĩ rằng không có ai đang nhìn. Trời ạ, tớ không thể tin được cậu không nhận ra điều này! Hai người không phải đang hẹn hò sao?"

Hinata kêu lên hoảng sợ và lùi lại khi Tsukishima lườm cậu với một bầu không khí đáng sợ. Cậu giảm bớt sự đe dọa khi Yamaguchi nheo mắt nhìn cả hai từ phía bên kia sân. Chỉ có kẻ ngốc mới dám làm đội trưởng Yamaguchi tức giận và chắc chắn Tsukishima không phải là một trong số đó.



Buổi tập kết thúc khi Hinata và Kageyama đè bẹp các hậu bối khi cả hai cùng chung một đội trong trận cuối cùng. Akiyama đòi đấu lại, phấn khích khi bọn ngốc kia cổ vũ cậu. Cậu ta đang chơi đúng vào tay bọn ngốc đó, Tsukishima thở dài, biết rằng họ sẽ tiếp tục cho đến khi bị đuổi ra khỏi phòng tập.

Tuy nhiên, Kageyama lại khiến anh ngạc nhiên khi tuyên bố kết thúc buổi tập. "Tôi có một đống bài phải học cho môn Văn học hiện đại" anh nghe Kageyama nói với Hinata.

Hinata cười lớn. "Muốn đi hẹn hò thì cứ nói thẳng ra đê! Úp úp mở mở làm gì."

"Đồ đần! Tôi úp mở làm gì!" Kageyama lên tiếng phản đối.

Akiyama cười khẩy. "Bị vợ gọi rồi."

Tsukishima không cần nhìn cũng biết Kageyama định tung một cước Akiyama rồi. Anh đi cùng Yamaguchi đến chỗ tủ đồ của câu lạc bộ để thay lại bộ đồng phục. "Thế cậu với Kageyama thường làm gì sau khi tan học?" Yamaguchi hỏi lúc cả hai đang thay đồ. Phòng lúc này chỉ có mỗi hai người, những người khác vẫn còn ở trong phòng tập.

"Hôm qua cậu ấy qua nhà tớ chơi mà," Tsukishima kể cho Yamaguchi, kẻ đang cười khúc khích khi nghe thông tin này.

"Mẹ cậu chắc là vui lắm nhỉ," Yamaguchi nói với vẻ ngưỡng mộ. "Cô ý cứ hỏi tớ xem cậu có chơi với ai ngoài tớ không."

Tsukishima đảo mắt. "Với kiểu này thì tớ không bất ngờ lắm nếu cậu có quen hết cả nhà tớ."

Yamaguchi cười lớn. "Bố cậu vẫn khó gần như mọi khi, nhưng mà hai chú cháu cũng thỉnh thoảng nói chuyện kinh doanh," cậu ta đùa và Tsukishima không thể không cười.

Cậu bạn thân của anh bỗng khúc khích cười. "Không thể tin được mà, mới hôm thứ Hai cậu là người tiền bối đào hoa nhất ở Karasuno trong lễ Tình Nhân và giờ đùng cái bếch Kageyama về luôn."

"Nhưng mà thật sự đấy, Tsukki ạ. Tớ mừng vì cho cậu vì có ai đó chịu khó để làm cậu vui," Yamaguchi nói. "Tớ vẫn hơi lo lắng về Kageyama, nhưng tớ có thể thấy cảm xúc của cậu ấy dành cho cậu là thật."

Tsukishima muốn tin bạn mình lắm chứ, thật sự đấy. Nhưng thực tại nhắc nhở anh rằng đừng cố đâm đầu vào. Đằng nào hai người cũng chỉ giả vờ yêu nhau thôi mà.

"Cuối tuần này là Valentine rồi đấy, thế có kế hoạch gì chưa?" Yamaguchi hỏi.

Tim Tsukishima như hẫng lại một nhịp. Anh không tin được bản thân mình lại quên mất lễ Tình Nhân lại rơi vào cuối tuần này! Ơ từ từ, vẫn giả vờ hẹn hò trong ngày này à? Hai đứa tuần sau mới chia tay đúng không nhỉ? Hôm đấy có đi hẹn hò được không nhỉ? Cơ mà hẹn hò làm gì khi ngày lễ mà cả hai đứa đều không ra ngoài?!

" Ôi mẹ ơi. Đùa hả Tsukki? Cậu chưa lên kế hoạch gì luôn à?" Yamaguchi khoanh tay thở dài. "Không thể tin nổi Kageyama luôn ấy!"

"Thì bọn tớ chưa nói về chuyện này," Tsukishima giải thích, cố gắng hợp lý hóa tình huống. "Chắc tại hai đứa đều thuộc kiểu 'đến đâu tính đến đó' thôi."

Thôi, Kageyama thì thế – nhưng không phải cậu ta! Cậu ấy đã lên kế hoạch cho cả tình huống hẹn hò giả này từ trước rồi nhưng không thể tin được là cậu ấy lại bỏ qua cuối tuần Valentine trong kế hoạch của mình.

Như thể cậu ta có giác quan thứ sáu khi ai đó nói về mình vậy, vừa dứt mạch suy nghĩ cái thì Kageyama mở cửa phòng tủ đồ của câu lạc bộ. "Ơ, Tsukishima. Tôi đang đi kiếm cậu-"

"Kageyama! Mình cần nói chuyện!" Yamaguchi bật giọng đội trưởng, đẩy Tsukishima đang bối rối ra khỏi cửa và kéo Kageyama đang ngơ ngác vào trong. "Tsukki, cho bọn mình 10 phút!"

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Tsukishima, bỏ mặc anh ở ngoài một mình mà không có cả cặp sách luôn.

"Ê-Ê! Yamaguchi, đừng có xen vào mối quan hệ của tôi!" Tsukishima đấm tay vào cửa phòng. Anh thở dài khi không nhận được phản hồi nào và bước xuống cầu thang đứng cạnh tòa nhà câu lạc bộ.

Anh đút tay vào túi quần và dựa người vào tường. Anh tò mò không biết Yamaguchi sẽ nói gì với Kageyama nhỉ. Sau những gì xảy ra hôm qua, Tsukishima tự nhiên nghĩ lại về mối-tình-pha-kè với Kageyama. Anh nghĩ rằng mình có tình cảm với cậu ấy chỉ vì hai người đã dành nhiều thời gian bên nhau... đúng không? Nếu không vì vụ giả vờ này, có lẽ anh và Kageyama sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ngoài giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Vì Chúa, Kageyama còn gặp cả mẹ anh rồi cơ mà. Mối quan hệ đời thật tình giả này còn sẽ đi xa đến mức nào nữa?

"Tsukishima-kun?"

Tsukishima ngẩng đầu, biết rõ giọng nói đó như lòng bàn tay sau vài ngày quen với nó. Kobayashi đang đứng trước mặt anh, tay cầm túi tập. Cô ấy hẳn là cũng vừa hoạt động câu lạc bộ xong.

"Ơ, Kobayashi," Tsukishima chào hỏi. "Giờ cậu về à?"

Kobayashi gật đầu. Cô nắm dây của túi tập chặt hơn, như thể muốn níu giữ điều gì đó

"Tớ xin lỗi về việc hôm qua nhé," cô thì thầm với Tsukishima

Tsukishima nghiêng đầu. "Việc gì cơ?"

"Việc tớ nói mấy điều về Kageyama-kun và khiến cậu không thoải mái ấy," Kobayashi giải thích. "Tớ thật sự đã đánh giá sai cậu ấy và chỉ nghe từ một phía."

Người ta bảo là cậu ấy có người yêu chỉ để có người ở bên thôi chứ cậu ấy không có tình cảm nào cả.

Tsukishima cảm thấy sự căng thẳng trong ngực trở lại nhưng anh chọn bỏ qua. "Đừng lo lắng về điều đó," anh nói với cô, mỉm cười biết ơn. Phải chăng nó cũng dành cho bản thân anh?

Kobayashi trông có vẻ tươi tỉnh hơn, như vừa trút bỏ gánh nặng tội lỗi khỏi đôi vai. "Thế cậu với Kageyama-kun có ý định gì cho lễ Tình nhân chưa?" cô hỏi, câu chuyện trở nên tự nhiên hơn.

"Bọn tôi chưa nghĩ ra nên làm gì..." Tsukishima thành thật. "Tôi nghĩ bọn tôi bị cuốn vào những thứ khác nên quên mất."

Kobayashi nghiêng đầu tràn ngập sự thất vọng. "Ơ? Chỉ thế thôi à? Nhưng yêu nhau chẳng phải để đi chơi vào lễ Tình nhân sao?"

Đây rồi! Sự lãng mạn trong Tsukishima vang lên trong đầu cậu.

Cô dường như chợt nhớ ra điều gì đó và lục cái túi tập để tìm. Cô lấy ra một phong thư và đưa nó cho Tsukishima. "Đây! Có thể sẽ giúp cậu đó."

Tsukishima tò mò mở phong thư ra và trong đó là hai vé đi thủy cung Sendai. Đây là chỗ mà Kobayashi muốn rủ anh đi hôm thứ Hai. "Cơ mà cậu không muốn đi cái này với ai hay sao?" anh hỏi.

Kobayashi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mình cười. "Tớ không nghĩ mình sẽ vui lắm khi mà phải đi với người tớ không thích," cô nói. "Vả lại, bố tớ làm ở đây mà, nên lúc nào cũng có vé ý."

Tsukishima nhìn Kobayashi đầy cảm kích. "Cảm ơn nhé, Kobayashi-san," Tsukishima nói, cất phong thư vào trong túi áo gakuran của mình.

"Ê, Tsukishima! Cậu vẫn ở đây à?" Hinata gọi lớn khi cậu ra khỏi nhà thể chất cùng với Akiyama, Jinki và một cậu học sinh năm nhất cao lớn mà Tsukishima không nhớ tên (Hoshi chăng?). Hinata há hốc miệng khi thấy Kobayashi và vẫy tay phấn khởi. "Ơ, Kairi-chan! Cậu vừa xong buổi tập chạy à?"

"Ơ Hinata-kun à," Kobayashi cười mỉm. "À! Tớ tình cờ gặp Tsukishima-kun ấy mà."

Hinata có vẻ hào hứng khi nói chuyện với một mỹ nhân có tiếng như Kobayashi và thậm chí cả mấy đứa năm nhất và năm hai cũng bị cuốn hút.

Cả bọn đang đứng nói chuyện với nhau thì cánh cửa phòng câu lạc bộ mở ra và Yamaguchi cùng Kageyama bước ra. Kageyama cầm cặp sách của Tsukishima và ánh mắt lướt qua chỗ Kobayashi và Tsukishima đang đứng gần nhau. Họ cùng nhau xuống cầu thang và Kageyama bước tới chỗ Tsukishima để đưa cặp cho anh. "Tôi định hỏi là nay cậu muốn qua nhà tôi không? Bố mẹ tôi không có nhà," Kageyama hỏi Tsukishima, cơ mà với âm lượng đủ lớn để cho những xung quanh nghe được.

"Uầy, từ từ, Kageyama? Văn học Hiện đại???" Hinata chế giễu anh, nhắc lại lý do Kageyama bỏ tập luyện.

"Thì đương nhiên học tôi sẽ học rồi," Kageyama nói lớn. "Cậu nghĩ chúng tôi làm gì à?"

"Ôi trời, đừng có hỏi nữa mà," Akiyama rên rỉ, xoa thái dương trong khi cậu học sinh năm nhất cao lớn (Hiro chăng?) che tai Jinki.

Kageyama tự động dính mình vào Tsukishima luôn, đứng giữa Kobayashi và anh, và khoác tay anh rất tự nhiên. Tsukishima nhìn Kageyama, một cách bối rối. Anh biết Kageyama hay có những nước đi bất ngờ, nhưng động thái của cậu lần này thật kỳ lạ. Cậu cứ nhìn qua lại giữa anh và Kobayashi với một biểu cảm không đọc được trên khuôn mặt. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên mặt Tsukishima và anh nhớ lại hôm qua, khi Kageyama cũng làm điều tương tự. Cậu ấy đang hành động rất kỳ lạ."Sao thế? Mặt tôi dính gì à?" Tsukishima hỏi.

"Ừ," Kageyama trả lời không trật nhịp nào và cúi xuống hôn Tsukishima ngay trên môi.



"Tôi cứ tưởng cậu phải là một tên đểu cơ," Kageyama nói khi cả hai đang trên đường từ trường về nhà.

Tsukishima cảm giác máu dồn hết lên não rồi, một cảm giác quen thuộc mỗi khi phải đối mặt với Kageyama hàng ngày. "Nói thế là có ý gì?" anh nhướng mày lên hỏi.

"Thì, lần tập nào cậu cũng như tên khốn nạn vậy," Kageyama nói, mở bát bằng một sự thật không thể chối cãi thay vì chĩa mũi rìu vào Tsukishima. "Nhưng lại đối rất tốt với Kobayashi. Chả trách cậu ấy mê như điếu đổ vậy."

Tsukishima để ý rằng tông giọng của Kageyama nghe vẻ mỉa mai hơn, cơ mà anh cũng không có để tâm lắm. "Cậu ấy chỉ muốn xin lỗi vì những điều hôm qua lỡ lời thôi," Tsukishima giải thích, bản thân cũng không chắc tại sao lại làm thế này. "Cậu ấy cảm thấy hối hận và nhận ra rằng đã đánh giá nhầm cậu. Tôi chỉ chấp thuận lời xin lỗi đó và nói chuyện như bạn bình thường thôi."

Kageyama ậm ừ, không hẳn đồng ý.

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng hót của những chú chim sơn ca vừa mới xuất hiện khi mùa xuân chớm nở làm nền. Tsukishima chợt nhận ra rằng mình đã không suy nghĩ nhiều khi quyết định đi theo Kageyama sau cảnh tượng vừa rồi. Anh nhớ lại gương mặt kinh ngạc của đồng đội, đặc biệt là Hinata và Akiyama, và cả Kobayashi nữa. Tsukishima không ngờ tới nụ hôn đó, thật ra, anh thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ được hôn trong suốt tuần này. Từ lúc Kageyama hôn anh, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về đôi môi mềm mại của Kageyama.

Đây thậm chí còn không phải đường về nhà anh cơ, anh chỉ mắt nhắm mắt mở đi theo Kageyama mà không nói lời nào.

Chết tiệt, anh thực sự đang trở nên lúng túng.

Khi đang suy nghĩ về những quyết định mất não của mình, Kageyama đột ngột dừng lại và Tsukishima suýt va vào cậu nếu cậu không gọi anh. "Này, cậu muốn vào nhà không?"

"Mời mọc kiểu gì vậy?" Tsukishima hỏi, đồng thời nhướng một bên lông mày.

"Cậu trông như người trên trời rơi xuống ấy. Trông chả ổn tẹo nào," Kageyama chỉ điểm ra vấn đề. "Tôi thì không thể đãi gì ngon ngon như lúc ở nhà cậu được, bố mẹ tôi không có nhà. Nhưng mà vẫn còn bánh kem dâu của Hokkaido đấy, hôm nọ mẹ tôi mới mua."

Tsukishima chắc nịch rằng anh chấp nhận lời mời chỉ vì bánh kem dâu Hokkaido chứ không phải vì ánh mắt khao khát của Kageyama.

Anh theo bước Kageyama vào nhà, ngồi cởi giày ở thềm nhà, lúc nhà chủ nhà đã đặt một đôi dép đi trong nhà ra trước mặt anh. Kageyama mất hút khi Tsukishima đang từng bước cẩn thận tiến vào phòng khách. Anh không nghĩ Kageyama đã từng nhắc đến nhà mình trước đây. Quỷ thật, đến hôm qua anh mới biết Kageyama có một chị và mẹ anh là chính là người hỏi điều đó. Nhà cậu trông rất gọn gàng và ngăn nắp, trông như kiểu nhà không ai ở ấy. Tsukishima đoán rằng cái phòng khách này rất hiếm khi có người dùng vì bố mẹ Kageyama lúc nào cũng bận đi công tác và cậu thì bận đi tập bóng chuyền. Nó hoàn toàn ngược lại với nhà của Tsukishima - mặc dù anh luôn về muộn và Akiteru chỉ thi thoảng qua chơi thôi, cơ mà mẹ anh và nhóc Mako-chan lại luôn vun vén hơi ấm cho căn nhà nhỏ.

Tsukishima còn không biết có nên ngồi lên ghế sofa không, anh lo rằng bản thân sẽ làm xáo trộn sự yên tĩnh của căn nhà

"Cậu lại thế nữa rồi," Kageyama nói, tiếng cậu vọng ra từ đâu đó của căn nhà với cái hộp bánh trên tay. "Đừng có nhà nhìn chằm chằm vào khoảng không như thế, trông sợ lắm."

"Thì ai bảo cậu tự nhiên biến mất. Chủ nhà kiểu gì đấy," Tsukishima càu nhàu.

Tsukishima cứ nghĩ Kageyama sẽ cáu bẳn lên như bình thường, cơ mà cậu lại cười . "Người yêu tôi khó tính thật," Kageyama chỉ đơn giản nhận xét, bước đi mà không giải quyết mối lo ngại của Tsukishima.

"Cậu - chậc!" Tsukishima giậm chân bước theo Kageyama, biết rõ rằng mình đang hành động như một đứa trẻ. Anh thấy phiền phức nhưng không hiểu sao lại không thể ngăn miệng mình nở một nụ cười.

Kageyama dẫn anh đến một cánh cửa cuối hành lang, trông như tách biệt khỏi phần còn lại của căn nhà. Chỉ cần liếc một cái thôi Tsukishima cũng biết đây đích thị là phòng của Kageyama rồi.

"Tự nhiên như ở nhà nhé," Kageyama nói khi cả hai cùng đi vào. Tsukishima nhướn lông mày lên như muốn hỏi " Tưởng bọn mình đang ở nhà cậu rồi? "

Nhưng Tsukishima dần hiểu ý cậu khi anh bước vào căn phòng. Phòng Kageyama phản chiếu rõ nét con người cậu. Dù nó gọn gàng như phần còn lại của căn nhà, Tsukishima cảm nhận được hơi ấm của sự sống nơi đây. Trên sàn có mấy quả tạ trên sàn và những poster bóng chuyền ở mỗi góc phòng. Không ngạc nhiên khi bàn học của Kageyama trống trơn, ngoại trừ có một cái giá sách và một quả bóng chuyền chỉ để chặn giấy khỏi bay. Cậu lấy ra một chiếc bàn gấp từ dưới gầm bàn học và để hộp bánh lên trên. "Thế làm gì cũng phải để mời à?" Kageyama hỏi, chớp mắt nhìn Tsukishima với vẻ chán nản.

Cái tên này . Tsukishima ngồi xuống sàn, kéo dây đeo cặp qua đầu và đặt cặp xuống chân mình. Anh tháo tai nghe từ cổ và đặt lên trên cặp đúng lúc Kageyama mở hộp bánh.

"Bố mẹ cậu đi suốt thế thì cậu ăn uống như nào?" Tsukishima hỏi, với tay lấy cái nĩa từ Kageyama

"Họ cho tôi tiền ăn mà," Kageyama đáp, xắn một miếng bánh kem. "Thường thì tôi hay mua ở quán cuối phố ý. Cô bán hàng ở đấy tốt lắm, cô biết tôi thích ăn cái gì."

"Cơ mà đồ ăn tuần này cũng ngon lắm..." Kageyama nhẹ nhàng nói thêm.

Tsukishima bỗng khựng lại để nhìn Kageyama khi đang ăn một miếng bánh. Cậu tránh ánh mắt của anh, chỉ chăm chú xắn một miếng bánh đầy kem. Lời mời đến nhà của mẹ Tsukishima vẫn còn vang vọng trong đầu Kageyama, như thể nhắc nhở rằng hai người giờ đã có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Và có lẽ anh là kẻ máu M bởi anh nói, "Mẹ tôi rất vui khi có cậu đến chơi. Ngày mai ta lại ăn tối ở nhà tôi nhé."

Ánh mắt xanh thẳm của Kageyama nhìn anh đầy bối rối lẽ ra phải khiến anh cảm thấy khó chịu và lúng túng, nhưng Tsukishima chỉ thấy như nút thắt trong lòng anh đang dần được nới lỏng. Khi Kageyama nhận ra rằng Tsukishima không đùa, vai cậu ta thả lỏng và cậu mỉm cười. "Tôi sẽ qua."

Tsukishima khẽ hừm một tiếng khi anh bỏ một miếng bánh vào miệng. "Tôi nghĩ cậu có thể tiếp tục qua chơi như mẹ tôi bảo. Bà ấy sẽ rất vui."

Kageyama mất một lúc mới trả lời, nhưng cuối cùng cậu cũng hừ nhẹ. "Thế á?"

Tsukishima mỉm cười bất chấp bản thân. "Ừ."

Ý nghĩ "ngay cả sau tuần này?" cứ thế lửng lơ trên đầu bởi cả hai không dám nhắc đến.

"Này," Kageyama bất chợt nói, đặt nĩa xuống như thể mới nhớ ra điều gì quan trọng. "Cậu nói rằng cậu chưa từng hẹn hò với ai. Thế nghĩa là cậu chưa từng hôn ai phải không?"

Tsukishima cảm thấy mặt mình nóng bừng và anh xắn những miếng bánh cuối cùng. "Tại sao tôi phải hôn ai đó nếu tôi không hẹn hò với họ?" anh lẩm bẩm.

Anh ngẩng lên thấy Kageyama cười ranh mãnh. "Vậy... vừa nãy. Đó là nụ hôn đầu của cậu à?"

"Đừng có chọc tôi!" Tsukishima càu nhàu, chọc mạnh cái nĩa vào miếng bánh cuối cùng. Kageyama chỉ ôm bụng cười lớn như thể điều đó rất buồn cười.

"Môi có hơi khô nhưng cậu thật sự rất dễ thương đấy," Kageyama nói, khiến Tsukishima nghẹn bánh.

Tsukishima lắp bắp. "Cậu nói mấy cái đấy mà không thấy ngượng à?!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà," Kageyama nhún vai. "Nói thật thì cậu không phải là người hôn tệ, nhưng cũng không có gì để khoe cả."

"Như thể cậu là chuyên gia trong việc hôn vậy," Tsukishima đảo mắt, hai má đỏ bừng.

"Thì cậu cũng đâu ghét nó đúng không?" Kageyama cười ranh mãnh.

Tsukishima tin chắc rằng mục đích duy nhất của Kageyama tuần này là làm anh đỏ mặt và anh đưa tay lên che mặt, không muốn để Kageyama thắng thế. "I-Im đi..."

Kageyama chỉ cười khúc khích và khi Tsukishima nhìn qua kẽ tay, anh thấy cậu ta đã chuyển đến ngồi cạnh mình. "Cậu có muốn tôi hôn cậu lần nữa không?" cậu ta hỏi nghiêm túc, nhìn Tsukishima với đôi mắt xanh thẳm. Điều đó nhắc Tsukishima nhớ đến đáy biển sâu, giống như cách anh đang chìm đắm trong tình cảm của mình dành cho Kageyama.

"Tôi bắt đầu nghĩ rằng văn học hiện đại chỉ là dối trá và cậu đã dụ tôi đến đây bằng bánh kem chỉ để khiến tôi hôn cậu," Tsukishima lẩm bẩm.

Kageyama cười khúc khích. "Nhưng cậu vẫn ở đây có nghĩa là kế hoạch của tôi thành công trót lọt rồi đúng không?"

Tsukishima rên rỉ. "Tôi không thể tin được là tôi thật sự muốn cậu hôn tôi ngay bây giờ."

"Ờ thì, tôi không thể hôn cậu nếu cậu cứ che mặt thế," Kageyama trêu chọc, rõ ràng rất thích thú.

Tsukishima ngập ngừng nhưng anh từ từ hạ tay xuống. Kageyama nhìn anh như thể đang hỏi liệu đây có thật sự là điều anh muốn. Tsukishima gật đầu.

Kageyama ôm lấy mặt Tsukishima, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khiến Tsukishima cảm thấy điện chạy dọc cơ thể. Não anh có thể đã ngừng hoạt động vì anh không thể nghĩ về gì khác ngoài bàn tay của Kageyama và khuôn mặt đáng ghét mà xinh đẹp của cậu ta. "Nhắm mắt lại," Kageyama thì thầm. Tsukishima làm theo.

Khoảnh khắc anh cảm nhận được đôi môi mềm chạm vào, Tsukishima cảm thấy trống rỗng. Kageyama thường thô bạo, đặc biệt là trong hành động, nhưng cậu ta hôn với sự dịu dàng đến mức Tsukishima cảm thấy như đây là một Kageyama hoàn toàn khác so với người mà anh đã biết suốt ba năm qua.

Và anh muốn nhiều hơn từ cậu ta.

Kageyama dẫn dắt nụ hôn bằng cách nghiêng đầu, khiến Tsukishima phải di chuyển môi theo. Thật vụng về ít nhất là thế — Tsukishima nắm tay lại trong lòng vì anh không biết để đâu. Tại sao Kageyama lại nghiêng đầu? Kính của anh có cản trở không? Anh tự hỏi liệu có nên mở miệng không, có ổn không khi bắt đầu hôn với lưỡi ngay từ đầu?

"Cậu đang nghĩ," Kageyama lẩm bẩm, đẩy anh ra một chút. "Đừng nghĩ."

Tsukishima chỉ gật đầu ngớ ngẩn, không biết nói gì. Kageyama đẩy anh dựa vào khung giường và bò vào lòng Tsukishima, khiến anh ngạc nhiên. "Sự thiếu kinh nghiệm của cậu hiện rõ," Kageyama nhận xét, lấy tay Tsukishima và đặt lên hông mình. "Nhưng không sao."

Tsukishima cảm thấy phong bì trong túi áo bị nhăn nhẹ vì Kageyama di chuyển trên đùi anh và anh quyết định rằng đến lúc này, điều tốt nhất là vứt bỏ mọi sự dè dặt.

"Vậy chỉ tôi đi," Tsukishima nói táo bạo và anh ghi nhớ ánh mắt xanh thẳm của Kageyama trở nên mờ mịt trước khi cậu ta cúi xuống hôn Tsukishima hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro