One short cuti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đường đêm phia cho m.n~ viết từ 2021 mà h mới rảnh update trên đây 🤤
#TsukiKage
_______
"Đức vua này!"

"A! Cái gì??" – Kageyama giật bắn người nhìn cậu con trai vừa kêu cái biệt danh mà mình không hề thích xíu nào ra. Cậu nhíu mày nhẹ giọng hỏi người nọ

"Kêu tôi làm gì?"

"Câu này để tôi hỏi cậu mới đúng, nửa đêm không ngủ cứ thấp tha thấp thỏm hết lò đầu ra khỏi chăn rồi lại thụt vô làm gì?"

"Thì... tôi khó ngủ." – Kageyama nuốt nước miếng một cái, bỗng dưng một cơn gió lùa qua làm cửa hơi vang lên khiến cho cậu hoảng hốt mà quay đầu lại nhìn, xác nhận đằng sau không có cái gì mới yên tâm quay đầu lại tính nói chuyện với Tsukishima tiếp thì cậu thấy được nụ cười khẩy của người nọ.

Tsukishima dẹp đi nụ cười mới hỏi lại một câu

"Ban nãy cậu xem phim ma cùng thằng bạn trong bộ đôi đơn bào đúng không?"

"Này! Nói ai đơn bào hả!" – Kageyama nhận ra mọi người đang ngủ nên hạ thấp giọng, cậu nhẹ nhàng bò qua chỗ Tsukishimà mà cốc đầu anh. Tsukishima vui vẻ cười cười để cho Kageyama đang ngồi trên người mình, anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu hỏi

"Thế ai là người đã sợ ma còn ráng nhận lời thách thức xem phim ma?"

"...."

"Đã vậy chúng ta đang trong thời gian đấu tập cùng các trường khác, anh Suga đã dặn phải giữ sức khoẻ. Cậu thức khuya như vầy sẽ ảnh hưởng đến cả đội thì làm sao?"

"... Cậu cũng thức khuya." – Kageyama rơi vào thế bí, cậu chỉ nhỏ giọng phản bác lại vế sau của anh.

"Tôi thức khuya vì ai đấy giờ này vẫn còn run rẩy chưa đi ngủ được!" – Tsukishima siết chặt vòng tay hơn mà ôm Kageyama vào người. Kageyama bị ôm bất ngờ liền ngượng chín mặt, vành tai cậu đỏ ửng. Cậu khe khẽ ngước mặt lên nhìn cậu bạn trai khó tính giờ này gần nửa đêm vì mình mà chưa đi ngủ liền cảm thấy vui vẻ, cậu lớn gan lớn mật hỏi

"Vậy có thể cho tôi ngủ chung không?"

một khoảng lặng im bao trùm lấy giữa hai người. Kageyama thấy Tsukishima không nói gì, cậu nghĩ có lẽ anh khó chịu không muôn nằm chung với người khác làm cậu cáu kỉnh muốn gỡ tay Tsukishima ra khỏi eo mình mà trèo về chỗ ngủ. Nhìn được khuôn mặt giận dỗi như con nít của cậu bạn trai mình làm Tsukishima phì cười, anh vén chăn ra mà kéo ngược cậu lại vào trong vòng tay của mình.

"Ngủ đi đức vua của tôi, sáng mai phải dậy sớm về chỗ kẻo mọi người biết đấy!"

"Ừm!" – Kageyama khẽ rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi của Tsukishima, anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon như thế rồi cả hai khẽ ôm nhau vào lòng ngủ.

Cả team Karasuno lặng thinh bây giờ mới dám thở ra một hơi, một đội tập thể nghĩ thầm trong đầu
"Mẹ ơi!!! Thì ra hai người họ là loại quan hệ như thế!!!"

"Không ngờ Tsuki còn có mặt dịu dàng thế này"

"Kageyama ngu ngốc, chưa gì chui đầu vào rọ rồi"

"Chói mù mắt chó đàn anh mày rồiiiiiii"​
và vô vàn suy nghĩ khác nữa, sau đấy mọi người quyết định như chưa thấy, chưa nghe, chưa biết gì mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro