Thank you, for not dying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima không thể tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Báo cáo cho nhiệm vụ gần đây nhất của họ phải nộp vào tối nay, nhưng anh vẫn chưa hoàn thành được một nửa. Điều này thật đáng nói vì Tsukishima luôn là người đúng giờ và hoàn thành công việc một cách nghiêm túc. Nhưng với hai cấp dưới của mình nằm trên giường bệnh, tệ hơn là một trong số đó còn đang bất tỉnh, anh không thể không lo lắng.

Tin nhắn từ: Yamaguchi

Cậu ấy tỉnh rồi.

Tsukishima không nghĩ ngợi gì mà vơ ngay lấy áo khoác và chạy thẳng ra khỏi tòa nhà. Sau khoảng 15 phút lái xe, anh đến bệnh viện và đi lên tầng hai, nơi mà phòng Kageyama hiện tại đang ở. Khi bước vào, bác sĩ vẫn đang nói với Kageyama về các loại thuốc, những hoạt động thể chất mà cậu ấy sẽ phải hạn chế, và nhiều điều khác mà Tsukishima gần như không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh chỉ còn một câu duy nhất muốn nói với tên mắt xanh kia. Một câu mà anh đã suy nghĩ kỹ càng trong những ngày qua đến mức anh chẳng thể nào tập trung làm việc. Và anh đã quyết tâm. Anh thậm chí không bận tâm việc Kageyama vừa mới tỉnh dậy, bởi vì anh phải làm điều này, điều mà anh đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.

Anh khẽ mỉm cười với bác sĩ khi ông rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cả hai. Kageyama đang nhìn vào bàn tay mình, không dám đối diện với ánh mắt của Tsukishima sau những gì anh ấy đã làm. Ồ, vậy là cậu cũng biết hối lỗi đấy.

"Kageyama Tobio, cậu bị sa thải. Cậu sẽ không làm việc ở đội của tôi nữa."


Tsukishima ngồi xuống trước máy tính chính bên cạnh Yachi, với ba màn hình hiển thị từ camera trên mũ bảo hiểm của các thành viên. Hình ảnh trở nên tĩnh lặng khi mọi người đã vào vị trí của mình. "Tất cả, báo cáo."

"Bravo đã vào vị trí." Hinata báo cáo, không còn chút lo lắng như trước, giờ đây sự khát máu của cậu ta có thể cảm nhận rõ từ trụ sở.

"Charlie đã vào vị trí." Kageyama đáp, ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa xuất hiện ở cuối màn hình của anh.

"Delta đã ở vị trí rút lui." Yamaguchi tự tin nói, dù rằng anh không ở gần điểm mục tiêu mà chỉ đang phụ trách vị trí phòng hờ, nếu kế hoạch có trục trặc.

"Không ai di chuyển cho đến khi tôi ra lệnh, rõ chứ?" Mọi người đồng loạt thì thầm đồng ý qua hệ thống liên lạc. Tsukishima tắt micro trước khi thở dài và xoa thái dương, rõ ràng đang lo lắng cho các thành viên trong đội của mình.

"Họ sẽ ổn thôi. Họ là những người giỏi nhất mà chúng ta có, cậu cần phải tin tưởng vào họ." Yachi nói, cố gắng trấn an Tsukishima. Anh ghét cảm giác này, anh không thể ở ngoài chiến trường cùng với họ dù rằng anh là đội trưởng. Khi nhóm được thành lập ba năm trước, họ đã có khởi đầu khó khăn, nhưng sau vài tháng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Khi điều phối viên yêu cầu chọn một đội trưởng, chỉ có một lựa chọn rõ ràng và đó là Tsukishima Kei. Anh nổi tiếng là một trong những người thông minh nhất mà tổ chức từng có. Khả năng tiếp nhận những gì trước mắt cùng với việc phân tích những dữ liệu về mục tiêu trước đó cho phép anh lập kế hoạch chống trả và đưa ra quyết định nhanh chóng trong những tình huống ngoài dự tính.

Tất nhiên, các thành viên khác cũng không hề kém cạnh. Hinata nổi tiếng với tốc độ của mình trong mọi tình huống. Động tác của cậu nhanh như cắt nhẹn, hầu hết kẻ địch không thể chống đánh lại. Khi chúng nhận ra, chúng đã nằm trên mặt đất với hai tay bị khóa ra sau và một khẩu súng chĩa vào đầu. Thân hình nhỏ nhắn cùng với tốc độ của cậu tạo điều kiện lý tưởng để Hinata luồn lách vào ra khỏi các vị trí mà kẻ địch không kịp phát hiện. Kageyama là một tay toàn diện, có cả tốc độ, sức mạnh lẫn kỹ thuật, nhưng giỏi nhất là bắn tỉa. Dù vậy, kỹ năng chiến đấu ở cự ly gần của cậu ấy cũng không kém cạnh gì, chỉ đứng sau Yamaguchi. Nhưng cái nhìn sắc bén của cậu ấy đủ khiến bất cứ ai sợ hãi, và điều đó cũng hợp lý vì nếu ai đó chọc giận Kageyama, họ sẽ phải hối hận vào sáng hôm sau. Yamaguchi từng là một bác sĩ phẫu thuật trước khi gia nhập tổ chức sau khi gia đình anh bị sát hại bởi người ngoài hành tay. Trong số tất cả mọi người, Yamaguchi có quyết tâm mạnh mẽ nhất trong việc ngăn chặn kẻ thù, và với đôi tay vững vàng được rèn luyện, họ đã tận dụng khả năng đó để biến anh thành một tay thiện xạ. Tuy nhiên, Yamaguchi từ chối chiến đấu ở tuyến đầu vì anh tin rằng bạo lực không phải là giải pháp. Anh chỉ chiến đấu khi thực sự cần thiết hoặc khi bạn bè cần hỗ trợ, vì anh không thể chịu được việc mất thêm ai nữa.

"Tôi vẫn không hiểu sao Yamaguchi được ra chiến trường còn tôi thì bị kẹt ở đây chẳng làm gì."

"Bởi vì cậu đang bị thương và cậu không phải là không làm gì cả. Cậu đang đưa ra lệnh, đảm bảo rằng mọi người làm đúng nhiệm vụ của mình." Tsukishima giật mình khi nghe thấy giọng của Hinata qua hệ thống liên lạc. Anh cứ tưởng đã tắt mic nhưng hóa ra anh đã nhấn nhầm nút và có thể mọi người đã nghe thấy anh lo lắng, điều mà một người đội trưởng không bao giờ nên để lộ cho đội của mình. Chết tiệt, anh vừa tiết lộ tên của Yamaguchi.

"Delta cũng bị thương mà."

"Không như cậu, tay tôi không bị gãy. Với lại, chúng ta không thể để đầu não của đội bị thương thêm nữa. Không phải là tôi nói sẽ có chuyện gì đâu, nhưng nếu có thì chúng tôi có thể xử lý được."

"Delta!" Yachi hét lên sau lưng Tsukishima khiến anh giật mình quay đi.

"Tôi đùa thôi Echo . Tôi sẽ ổn thôi. Tôi hứa mà." Giọng nam đáp lại bằng một giọng trìu mến.

"Đối tượng đã xuất hiện ở hướng 7 giờ từ Tháp Kim Cương." Kageyama, người nãy giờ im lặng, thông báo khiến mọi người đều trở nên cảnh giác như vốn dĩ họ đã vậy.

"Được rồi mọi người, các cậu đã biết kế hoạch rồi nhé. Đừng di chuyển cho đến khi mục tiêu đến điểm chính." Thời gian cứ tích tắc trôi qua, và khi đối tượng di chuyển đúng như họ đã dự đoán, đột nhiên camera gắn trên đầu của Hinata bị tắt, cùng với âm thanh thình thịch vang lên từ hướng của cậu trước khi mất kết nối.

"Chết tiệt, Bravo? Có nghe thấy tôi không? Khỉ thật, Charlie, Delta hủy nhiệm vụ và tập trung vào Bravo." Tiếng đồng ý của Yamaguchi bị ngắt ngang bởi lời từ chối của Kageyama.

"Cái gì vậy Charlie?" Giọng Tsukishima rõ ràng bực tức vì Kageyama không chịu nghe theo lệnh của mình. Đây không phải lần đầu tiên và tên đó luôn thoát khỏi rắc rối, nhưng đối thủ của họ chưa bao giờ mạnh như lần này. Họ được giao nhiệm vụ theo dõi và nếu có thể, bắt giữ sinh vật ngoài hành tinh biết thay đổi hình dạng có tên là Oikawa Tooru, và có tin đồn rằng hắn là kẻ đứng đầu mọi cuộc xâm lược ngoài hành tinh đã gây ra thảm họa trên Trái đất trong suốt 5 năm qua. Vì vậy, lần này Tsukishima không thể thỏa hiệp.

"Đối tượng đang ở đó, còn cơ hội nào tốt hơn để bắt hắn trong tình trạng dễ tổn thương như vậy nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ?"

"Vị trí của Bravo đã bị lộ, và cậu vẫn nghĩ hắn dễ bị tấn công sao? Có thể hắn đã đợi khoảnh khắc thích hợp này cả thời gian qua. Hủy nhiệm vụ, Charlie!" Camera của Yamaguchi đã di chuyển khi cậu nghe thấy lệnh của Tsukishima, và vị trí trên bản đồ cho thấy cậu đang tiến về phía Hinata.

"Tôi sẽ không lặp lại nữa đâu, quay lại ngay!" Đột nhiên một âm thanh nhiễu sóng phát ra khi Tsukishima thấy Kageyama tiến gần hơn đến đối tượng.

"Này, Charlie! Charlie! Kageyama?!" Anh hét lên lớn, rồi tháo tai nghe và ném nó vào góc phòng.

"Tên ngốc đó đã ngắt kết nối của tôi, cậu ta chết chắc, cậu ta chết chắc sau chuyện này." Anh thở dồn dập và nhặt lại tai nghe, đeo nó trở lại. Tim anh chùng xuống khi Yamaguchi đến vị trí của Hinata và nhìn vào hình ảnh truyền về màn hình. Cảnh tượng trước mắt đã quá rõ ràng rồi nhưng anh không muốn kết luận vội.

"Delta, tình hình sao rồi?"

"Có hai xác sinh vật ngoài hành tinh nhưng không thấy Hinata." Anh thở hắt. Đây là kịch bản tồi tệ nhất, một người đồng đội của anh đã mất tích, ngay cả GPS của cậu ta cũng không hoạt động, và bất kể sinh vật ngoài hành tinh làm gì, chúng biết rõ cách tổ chức của họ và cần làm gì trước khi đối mặt với một đặc vụ. Những kẻ tấn công Hinata hẳn phải là sĩ quan cao cấp, vì chỉ có loài sinh vật ngoài hành tinh được biết đến với trí thông minh đỉnh cao mới có thể làm được điều này. Nhưng Oikawa Tooru, người mà họ đã phân loại là Đại Vương, được giả định có trí thông minh vượt xa nhân loại, và người cuối cùng hắn muốn đối đầu với hắn chính là Kageyama, một mình. Đúng là cậu ấy tài năng, nhưng lại đầu óc quá đơn giản khi muốn làm điều gì đó.

Đột nhiên, từ camera của Kageyama, anh thấy có thứ gì đó đang lao nhanh về phía Kageyama. Tên tóc cam di chuyển nhanh về phía Kageyama rồi vẫy tay trực tiếp vào camera, cho thấy cậu ấy vẫn ổn. Anh thấy Hinata ra lệnh cho Kageyama về điều gì đó trước khi nghe thấy tiếng nối lại từ tai nghe của mình.

"Bọn ngoài hành tinh cố tình đánh vào đầu tôi, nhưng tôi đã né kịp và chỉ bị đập vào thôi, tôi đã giết chết cả hai, nhưng xin lỗi sếp, tôi phải đồng ý với Charlie, chúng tôi sẽ tiếp tục." Trước khi Tsukishima kịp nói thêm điều gì, đường truyền lại bị cắt đứt và anh phải cố kiềm chế hết mức để không đập nát cái bàn phím trước mặt. Hai tên ngốc đơn bào này, giờ thì vui rồi. Lúc này, anh chỉ còn biết biết hy vọng rằng Oikawa Tooru không mạnh như lời đồn đại, nhưng ít nhất Hinata đang ở cùng Kageyama, hai người họ được biết đến như một cặp bài trùng cực kỳ nguy hiểm, khó đoán và khó đối phó. Điều đó ít nhất cũng giúp anh an tâm phần nào.

"Delta, cậu có thể trèo lên tháp phía sau và thiết lập vị trí bắn tỉa được không? Đội đang rất cần sự hỗ trợ. Cứ bắn tất cả những gì di chuyển về phía họ, nhưng tránh Đại Vương ra, đừng làm hắn giật mình." Nếu hắn vẫn chưa nhận ra chúng ta đang theo dõi hắn ngay lúc này. Yamaguchi lập tức di chuyển theo chỉ thị, và trên màn hình, khung cảnh hiện lên rõ nét, cho phép tất cả thấy rõ mục tiêu cũng như hai đồng đội đang tiến về phía đó. Từ góc quay của Yamaguchi, họ có thể thấy bộ đôi đang chia ra, có lẽ Hinata sẽ đánh lạc hướng còn Kageyama sẽ tấn công trực diện. Ý nghĩ ấy khiến một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Tsukishima, nhưng anh nhanh chóng xua đi mọi nghi ngại về tay bắn tỉa của mình. Đã quá muộn để quay đầu, giờ anh chỉ còn cách hỗ trợ họ tới cùng. Anh sẽ tính sổ với Kageyama sau, khi cả hai đã an toàn trở về trụ sở. Cầu trời cho cậu ấy về đến nơi an toàn.

Hinata bước đến gần mục tiêu, ngồi đối diện. Cậu đang định làm gì vậy? Dù có cố gắng thế nào, Tsukishima cũng không thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ. Nhưng anh tin Hinata, tin cậu ấy không dại dột tới mức tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm.

"Chào, tôi thấy anh ngồi một mình. Tôi ngồi cùng được chứ?" Oikawa ngẩng đầu lên từ chiếc máy tính bảng, nhìn cậu trai tóc cam vừa đến gần. Hắn quan sát xung quanh, thấy còn rất nhiều chỗ trống.

"Ừ, cứ tự nhiên." Hinata ngồi xuống, thoải mái gọi một ly mocha vani.

"Vậy là, cậu đang tán tỉnh tôi, hay muốn gì đó từ tôi?"

"Ồ, thật thất lễ. Tôi là Kozume, Kozume Shouyou. Và không, tôi đã có vợ rồi. Không phải là anh không hấp dẫn, nhưng tôi chung thủy. Và đúng, tôi có một câu hỏi."

"Cứ hỏi đi." Cả hai im lặng một lúc, đợi cô phục vụ rời đi sau khi mang đồ uống cho Hinata.

"Tôi chỉ tò mò, tại sao anh lại xâm lược Trái Đất vậy?" Oikawa giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng nghiêng người tới trước, chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, chân mày hơi nhíu lại.

"Cậu nói gì cơ? Tôi xâm lược Trái Đất sao? Ồ, đừng nói là," Hắn bật ngửa ra sau, giả vờ ngạc nhiên, tay đặt lên ngực. "cậu nghĩ rằng tôi là kẻ đứng sau cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh? Tôi có giỏi, nhưng không giỏi đến mức ấy đâu, Chibi-chan." Hinata phải kìm lại sự thôi thúc muốn lấy chiếc nĩa trước mặt mình mà đâm vào tên ngoài hành tinh ngồi đối diện. Hắn ở ngay đó, trong tầm với.

"Vậy là anh không định thừa nhận sao?"

"Tôi không nhận điều mà tôi không làm." Hinata đã quá sức chịu đựng, cậu nghiêng người về phía trước, gằn giọng.

"Đừng có giả ngơ nữa. Mọi người đang chết dần và sống trong đang đau khổ. Anh và quân đội của anh đang tàn sát những sinh mạng vô tội đấy. Rốt cuộc các người muốn gì?!" Oikawa khẽ cười, rồi trả lời.

"Vì cậu hỏi lịch sự như vậy, tôi đành phải nói thật thôi. Thực ra, tôi đến đây để tìm một chàng trai, có lẽ cỡ tuổi cậu, nhưng tôi hy vọng cậu ta cao hơn cậu, vì giết một kẻ trông như con nít thì... làm sao nhỉ, à không thỏa mãn lắm. Ồ, có lẽ cậu biết anh ta, cậu có biết ai tên là... Á, chết tiệt!" Oikawa ôm lấy bàn tay phải đang chảy máu, và con dao hắn đang cầm rơi xuống đất.

Hinata chộp lấy cái nĩa mà cậu đã để mắt từ nãy giờ và lao về phía Oikawa khi hắn ngã xuống . Khi nhìn lại, cậu thấy đầu gối trái của mình đang rỉ máu. Chết tiệt, mình bị bắn, nhưng từ đâu?

Kageyama cố gắng bắn Oikawa thêm lần nữa, nhưng hắn đã biến hình thành dạng người ngoài hành tinh. Trước khi Kageyama kịp làm gì, Oikawa xuất hiện ngay trước mặt.

"Vậy ra cậu nấp ở đây." Hắn dễ dàng né cú đấm của Kageyama, rồi tóm lấy tay cậu, nhấc bổng qua đầu và quật mạnh xuống đất. Cú va đập nặng nề khiến Kageyama biết rằng mình đã gãy vài chiếc xương sườn, cậu ho ra máu. Từ khóe mắt, cậu thấy Hinata đang vật lộn, chật vật chống đỡ hai tên ngoài hành tinh khác, rồi cậu cảm nhận cơn đau quặn lên ở bụng khi Oikawa tung cú đá vào đó. Kageyama xoay người, đá vào chân của Oikawa, khiến hắn ngã xuống. Cậu rút con dao từ sau lưng và đâm vào đầu gối trái của hắn, biết rằng đó là điểm yếu của hắn. Oikawa thét lên trong đau đớn, biến trở về hình dạng ban đầu. Từ ánh mắt hắn, Kageyama biết mình đã gặp rắc rối lớn. Trước khi kịp phản ứng, cậu cảm thấy cơ thể mình bị hất văng và đập mạnh vào bức tường bê tông, rồi chìm vào vô thức.

Tsukishima lặng người nhìn màn hình, toàn thân anh trở nên lạnh toát. Xung quanh cậu, Yamaguchi đang gào lên qua mic xin chỉ thị tiếp theo, còn Yachi gần như không thể ngồi yên, nhưng tất cả tiếng ồn ấy bỗng chốc tan biến trong đầu cậu.

"Yamaguchi, bắn hắn đi."

"Cái gì? Tôi có thể bắn trúng Kageyama mất!"

"Yachi, kích hoạt mã đỏ."

"Nhưng mã đỏ chỉ dành cho-"

"Tôi biết! Cứ làm đi!" Tsukishima gào lên, khiến Yachi giật mình lùi lại.

"Chết tiệt, xin lỗi." Anh vò đầu, cố gắng nghĩ . Nhanh lên Kei, nghĩ đi.

"Yamaguchi, tôi biết chuyện này không dễ, nhưng hãy thổi còi đi. Chúng ta không giết chúng, chỉ cần âm thanh làm chúng tê liệt một lúc thôi. Tôi muốn chúng còn sống trở về, chúng ta sẽ gọi tiếp viện. Yachi, cậu làm ơn." Yachi gật đầu, nhanh chóng ấn nút khẩn cấp, gọi lực lượng tiếp viện tới vị trí gần nhất.

Từ màn hình và loa, họ nghe thấy tiếng còi dài vang lên. Đúng như dự đoán, lũ người ngoài hành tinh ngừng di chuyển ngay lập tức. Đây là một vũ khí thử nghiệm, được thiết kế để làm tê liệt người ngoài hành tinh trong khoảng 15 đến 30 phút, đủ thời gian để thoát thân, và họ quyết định thử nghiệm nó ngay trong cuộc đối đầu này. Tim Tsukishima đập mạnh, tưởng chừng có thể phá tan lồng ngực, nhưng anh phải giữ bình tĩnh. Anh sẽ phải xin lỗi Yachi một lần nữa nếu không muốn bị đối xử lạnh nhạt. Và đúng như dự đoán, Đại Vương không bị ảnh hưởng hoàn toàn, nhưng những chuyển động của hắn chậm lại, có lẽ do vết thương ở đầu gối. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tsukishima.

"Yamaguchi, đây là bản thử nghiệm mà chúng ta đang phát triển. Nó có thể không hiệu quả, nhưng tôi nghĩ đáng thử lúc này, khi thủ lĩnh của chúng đang bị thương. Cậu có mang theo hóa chất không?"

"Có." Tsukishima hướng dẫn Yamaguchi chế tạo hợp chất hóa học, may mắn thay quá trình này không mất nhiều thời gian. Yamaguchi nhanh chóng nạp nó vào viên đạn, rồi nhắm bắn. Khi cò súng được bóp, viên đạn bay vút qua không trung và hạ cánh chính xác vào cổ của tên người ngoài hành tinh. Hắn ngã xuống đất, tay ôm chặt vết thương. Điều mà họ chứng kiến sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tên người ngoài hành tinh gào thét trong đau đớn, quỳ gục xuống, và cơ thể hắn bắt đầu biến dạng điên cuồng, như một sự kết hợp quái dị giữa con người và người ngoài hành tinh. Tưởng chừng như họ đã chứng kiến tất cả, thì bất ngờ, từ cái miệng đang phình to của hắn, một người bị văng ra, đó chính là Oikawa Tooru, con người mà hắn đã giả dạng bấy lâu.

"Vậy ra hắn không phải kẻ giả dạng. Hắn nuốt chửng con người... rồi biến thành họ." Đột ngột, sinh vật kia bò nhanh về phía Kageyama, và tất cả đều chết sững, nhận ra hắn định làm gì.

"Yamaguchi—"

Tsukishima chưa kịp ra lệnh xong thì Yamaguchi đã nổ súng, nhưng sinh vật kia né tránh dễ dàng từng phát bắn. May thay, Iwaizumi xuất hiện kịp thời với khẩu súng đông cứng, nhanh chóng đóng băng tên người ngoài hành tinh chỉ cách Kageyama vài bước chân.


"Cái gì?! Không, không thể nào! Tôi đã ký hợp đồng rồi cơ mà." Kageyama không khỏi tức tối, nhưng Tsukishima chỉ thở dài, dường như anh đã đoán trước được phản ứng này.

"Hợp đồng ghi rõ, nếu không tuân thủ điều lệnh của chỉ huy, cậu có thể bị sa thải."

"Tsukishima, đừng quá đáng thế chứ. Từ những gì Yamaguchi kể thì chúng ta đã hạ được con quái vật đó sau 5 năm đen tối, đau thương và mất mát mà."

"Chính xác! Là mất mát đấy. Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều cái chết trong những năm qua, vậy mà tại sao cậu vẫn chưa hiểu ra? Cái chết của cậu sẽ chỉ mang đến thêm nỗi đau mà thôi."

"Tôi làm đặc vụ, và tôi hiểu rõ những rủi ro. Nếu phải hy sinh để kết thúc cuộc chiến này, tôi cũng không hề hối tiếc."

"Thế còn tôi thì sao?! Cậu nghĩ tôi sẽ thế nào sau khi cậu tự nguyện vứt bỏ mạng sống để cứu nhân loại hả?" Tsukishima gần như không kìm nén nổi những giọt nước mắt. Với hai bước dài, anh ôm chặt lấy Kageyama, khiến cậu khẽ rên lên vì đau, nhưng Tsukishima không buông tay.

"Đừng làm thế. Chết tiệt, cậu suýt nữa thì bỏ mạng rồi, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, đồ ngốc! Chúa ơi, tôi lo lắng đến phát điên." Kageyama nhẹ nhàng ôm lấy Tsukishima, tay vuốt nhẹ lên lưng anh, cố gắng trấn an, và rồi cậu khẽ hôn lên mái đầu vàng rực ấy.

"Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không làm thế nữa." Kageyama tách ra, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm mà cậu vẫn luôn yêu thương.

"Phải, đó là điều cậu đã nói cả ngàn lần trước đây. Và rồi chúng ta lại cãi nhau vì chuyện này. Tôi không thể tiếp tục làm nhiệm vụ cùng cậu khi biết cậu sẽ không tuân theo mệnh lệnh của tôi và lại tự đẩy mình vào nguy hiểm nữa. Cậu có thể than phiền hay thuyết phục thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thay đổi quyết định đâu." Kageyama bất giác chu môi, và nếu ý chí của Tsukishima không đủ mạnh, anh đã dễ dàng nhượng bộ. Thay vào đó, Tsukishima lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, mở email và đưa cho Kageyama xem.

"Cái gì đây?" Kageyama thắc mắc, Tsukishima chỉ nhướng mày.

"Đọc đi." Kageyama làm theo, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên trước nội dung thư. Ngay lập tức, cậu kéo tay Tsukishima, ôm anh.

"Cậu không còn trong đơn vị của tôi nữa, vì cả đội chúng ta đều được thăng chức sang một đơn vị mới. Nhưng lần này, Iwaizumi-san sẽ là đội trưởng, và tôi rất muốn xem cậu không nghe lệnh anh ấy thế nào. Hơn nữa, tôi sẽ có thêm thời gian trên chiến trường, và nếu cậu dám làm điều gì ngu ngốc, tôi sẽ lôi cổ cậu về trụ sở ngay lập tức." Kageyama ánh lên niềm vui sướng, nụ cười tỏa nắng đến nỗi Tsukishima phải vội vã cầm lại máy tính bảng trước khi hôn lên môi cậu. Cả hai tách ra vài giây sau đó, với nụ cười ngớ ngẩn hiện trên khuôn mặt.

"Cảm ơn vì cậu đã không bỏ tôi một mình."

"Cảm ơn vì cậu vẫn yêu tôi, sau những gì tôi đã làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro