Dù vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaguchi ngồi cạnh giường của Tsukishima, mắt vô định nhìn về phía đằng xa. Em ngồi thế mất một lúc, rồi quay người lại về phía anh, vuốt ve mái tóc vàng. Em cúi đầu xuống, môi gần chạm đến đầu mũi anh thì ngừng lại. Thở dài, em nằm gục xuống bên cạnh anh. Trong đầu em trống rỗng, tất cả suy nghĩ dường như đã trôi dạt theo ngọn gió đêm về cạnh bên ánh trăng, chỉ còn đọng lại đúng một thứ đang nhuốm dòng suy nghĩ của Yamaguchi đục ngầu.

"Trớ trêu thật đấy..."

                 

"Ăn sáng nhé?"

"Tôi không muốn ăn cho lắm," Yamaguchi đứng lên khỏi ghế, đặt tờ rơi vừa nhặt được bên ngoài cửa xuống bàn, vươn vai rồi thở dài, "Mà, tôi vẫn còn cần cái sức khỏe này. Cho một phần nhé, ngài phóng viên."

"Hẳn rồi."

Không biết từ bao giờ, việc qua nhà Tsukishima đối với em lại tự nhiên đến mức này. Em như có thêm một nơi để về, và nơi đấy có người thực sự quan tâm đến em. Như một 'gia đình'. Em ra vào đây nhiều đến nỗi có cả chìa khóa nhà lẫn quen biết luôn với những ngày đáng nhớ của Tsukishima.

"Này, Kei," Yamaguchi bưng chỗ bát đĩa vừa ăn xong vào bồn rửa, không quay mặt lại, gọi.

"Gì vậy?"

"Anh có phiền không? Với việc tôi cứ đến nhà anh nhiều như vậy?"

"Nếu tôi phiền thì cái chìa khóa đấy sẽ không nằm trong tay cậu đâu," Tsukishima đón lấy cốc coffee từ tay em, thổi cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm.

Yamaguchi lại ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi nhìn Tsukishima như muốn đục một lỗ sâu hoắm vào đầu để tiện xem kĩ hơn về nội tâm anh. Kết quả vẫn là không được, đã thế còn khiến anh khó chịu.

Tsukishima như thường lệ, mặc vest và đeo cà vạt rời khỏi nhà. Nhưng gần đây mới có thêm trò chào tạm biệt người còn lại.

"Tôi đi đây."

"Đi cẩn thận nhé."

Nhìn thế nào cũng thật giống một gia đình.

Tsukishima là phóng viên: thông tin sai sự thật, bịa đặt, nói quá, phóng đại,.. đều có đủ. Yamaguchi là tên tội phạm: buôn lậu, vượt biên giới, làm người khác bị thương,... cũng đều làm qua. Thứ cả hai cần chỉ là tồn tại được ở trên đời. Vì thế, thứ họ cần là tiền, không cần là tình thương. Vậy mà lại vướng phải nhau, rồi lại như những con cá mắc phải lưới, không thể trốn ra được. Dù chưa từng đi tù, nhưng cảm giác này chẳng khác nào bị giam sau thanh sắt, dưới sự giám sát của bản thân ngày xưa, cái 'bản thân' khi vẫn là một đứa trẻ có cha, có mẹ, có một mái ấm, được nuông chiều và yêu thương.

Tsukishima hôm nay về nhà sớm hơn thường ngày. Nhìn căn phòng tối đen, tự dưng lại thấy có phần cô đơn và lạc lõng. Nếu là bình thường, hẳn Yamaguchi đang nằm dài trên ghế sofa, hoặc đang lục tủ lạnh lấy gì đấy ăn, câu đầu tiên nghe thấy sẽ là: "Xin lỗi xin lỗi nhé. Hôm nay cũng làm phiền anh làm đồ ăn cho tôi rồi." Chẳng biết từ bao giờ, Yamaguchi ở nhà anh lại là bình thường. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, một Tsukishima Kei luôn đi mua đồ ăn sau giờ làm lại là bình thường; chẳng biết từ bao giờ, một Tsukishima Kei luôn nấu ăn ngay khi vừa trở về nhà lại là bình thường. Thế mới nói, 'tình thương' là thứ mà tất cả, những người chỉ muốn tồn tại trên cuộc đời này, không nên có.

Tsukishima đặt đống đồ vừa mua trên bàn bếp, cởi cà vạt rồi bước thẳng đến sofa, chìm vào giấc ngủ gần như ngay khi vừa đặt đầu xuống gối. Anh đã cố gắng nhiều rồi, cố gắng để không rơi vào tình yêu. Thất bại rồi thì cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Thế mà không biết thế nào, cái 'một chút' đấy kéo dài từ sáu giờ tối đến tận mười hai giờ đêm. Đến tận khi có tiếng cạch ở cửa, anh mới chợt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà thuận theo thói quen đến dìu người trước cửa.

"Kei? Anh tỉnh chưa đấy?"

"Hả? À, ừ. Rồi," Tsukishima dụi mắt mấy lần rồi cẩn thận dìu cậu vào trong phòng ngủ.

"Chưa nói đến tôi, đến cái ga giường này có lẽ sắp không chịu nổi việc bản thân bị ngâm nước tẩy hơn mười lần trong vòng mấy tháng đấy."

"Tôi xin lỗi mà," Yamaguchi một tay giữ khăn ấn vào phần vết thương, tay kia đẩy đẩy cái chăn ra xa thêm một chút, ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

"Tôi đã nói với cậu rồi mà, cái tên nhóc con không chịu nghe lời này," Tsukishima giây trước còn dịu dàng đi lấy hộp sơ cứu, giây sau đã vừa thoa chỗ thuốc lên chỗ những vết thương mới của em vừa càu nhàu không ngừng.

"Đau mà. Anh nhẹ nhàng chút đi."

"Biết đau thì cố mà đừng làm mình bị thương nữa đi, khốn thật chứ."

"Tôi xin lỗi mà," Yamaguchi cười khổ.

Anh quấn băng trắng quanh cánh tay em rồi dùng ghim kẹp vào để cố định, lại đứng lên, bước đến bên tủ quần áo tìm cho em một cái sạch, ném qua bên kia. "Mặc cái này đi, đưa cái kia cho tôi."

"Anh là người tốt đấy, Kei."

"Lảm nhảm cái gì đấy? Nhanh đưa nó cho tôi."

Em không nói gì, chỉ cười và ném lại chiếc áo loang lổ máu về phía người đối diện. Cầm chiếc áo sạch của Tsukishima trên tay, Yamaguchi thẫn thờ mất một lúc.

"Kei, người anh là dạng bình thường à?"

"Đúng. Sao thế? Rộng quá à?" Tiếng nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

"Nó rộng quá."

Tsukishima cầm chiếc áo của cậu trong tay, nhận ra nó nhỏ hơn so với áo anh kha khá. Một cơn đau nhói nhẹ lên trong lồng ngực, cái cảm giác không an toàn này đúng là khó chịu.

                         

"Thực sự thì, tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm được một người như anh đâu."

"Gọi cho tôi chỉ để nói thế à?" Tsukishima lượn quanh siêu thị, nhìn cái gì cũng chẳng muốn ăn, "Hôm nay cậu có đến không? Muốn ăn gì?"

"Rời khỏi ngôi nhà của anh đi, đến bất cứ đâu cũng được, càng xa càng tốt."

"Tôi cần lý do?" Tsukishima coi câu nói của em chỉ là một trò đùa, không để ý gì mà tiếp tục đi xung quanh, trong đầu mặc định rằng em nói vậy là vì sẽ không đến vào hôm nay.

"Không, Kei ạ, anh không cần biết..."

Bên đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nấc nhẹ, tiếp đó là sự lặng thinh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở.

"Cậu khóc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro