6 . Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuyển vào viện ngay ngày hôm sau. Lúc rời khỏi nhà của cô Esmée, cậu nhìn cây đàn trước mắt đến lưu luyến, rồi ôm chặt lấy người mẹ của mình, an ủi bà rằng mọi thứ sẽ qua. Có thể người khác sẽ nói rằng hai người không phải ruột thịt, không phải mẹ con, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể chắc rằng tình cảm của bọn họ vượt qua cả tình cảm máu mủ, ít nhất là thế.

Những ngày đầu trong viện thực sự là cực hình, nhất là với người ghét mùi của các loại thuốc như cậu. Mỗi ngày cậu đều đứng cạnh cửa sổ ngắm Lyon hoạt động bên dưới, không khí ở mỗi nơi mỗi khác, kể cả khi cùng thành phố. Lyon rất đẹp, bệnh viện cũng rất tuyệt, không nồng nặc mùi hóa chất, nước sát khuẩn hay thuốc gây mê. Tất cả đều rất ổn, nhưng cậu thì càng ngày càng không, nhất là từ sau khi gặp anh.

Cậu nheo mắt, tự thắc mắc chính mình về người đàn ông trước mắt. 

Anh ta gặp cậu là do chủ ý hay vô tình? Biết được cô Esmée trước khi gặp cậu hay sau khi gặp? Bố mẹ anh ta là ai và họ đang ở đâu? Gia đình anh ta như thế nào? Bạn bè anh ta như thế nào? Ước mơ, hoài bão hay mong muốn của anh ta là gì? 

Hai người chia sẻ với nhau nhiều thứ, nhưng đến giờ cậu mới chợt nhận ra rằng chỉ có mình cậu là người chia sẻ, còn lại anh ta sẽ hưởng ứng, tán thành và khen ngợi. Anh không chia sẻ nhiều thứ về bản thân, nhưng hóa ra đến cả nghề nghiệp của anh cũng đang là bí mật.

Người đàn ông đang bị dò xét trong đầu cậu lúc này đang thản nhiên nằm đọc sách, đầu gối lên đùi cậu.

Cậu vuốt nhẹ má anh, tính mở miệng hỏi, nhưng loay hoay một hồi thì vẫn quyết định không nói gì. Mở miệng hỏi về người khác khi đã quen biết họ một thời gian thực quá khó, hay nói đúng hơn thì là ngượng. 

Anh vừa nghiêng người sang bên phải, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Xem giúp tôi là ai vậy?"

"Em không biết, là số lạ."

Anh ngồi dậy khỏi giường, bước đến cầm lấy chiếc điện thoại. Nói được hai câu, anh ra hiệu mình cần ra ngoài, nhanh nhẹn chạy đi.

Bây giờ thì chỉ còn cậu với căn phòng trống, bên ngoài trời đã sẩm tối, nhưng nhờ có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phòng bệnh và đèn đường mà mọi thứ cũng rõ ràng hơn.

Cậu đột nhiên nghĩ ra một thú vui mới: trốn khỏi bệnh viện.

Cậu biết nó rất dại dột, anh cũng sẽ rất tức giận nếu biết, ấy vậy mà con tim này lại vẫn cứ không kìm được ham muốn chạy trốn khỏi đây. Cầm theo ít thuốc, một chai nước khoáng và quàng lên cổ chiếc khăn màu xanh quen thuộc rón rén rời khỏi phòng.

Cậu đi xuống tầng một, nơi đây vẫn tràn ngập người là người. Bệnh viện vẫn có những người đến khám bệnh, thăm bệnh, lấy thuốc,... và hơn cả rằng ở đây có ngài Louvre. 

Cậu nép vào trong góc tường, khẽ nhìn ra. Canh lúc ngài Louvre bận nói chuyện với các bác sĩ ở gần đấy, cậu chạy lướt ra bên ngoài.

Không khí bên ngoài quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cậu trai đang run bần bật giữa thời tiết lạnh như cắt với bộ quần áo dành cho bệnh nhân. Họ có lẽ thấy cậu tội nghiệp hơn là hạnh phúc.

Nhưng ai quan tâm chứ? Ít nhất thì nó giúp cho cậu vui, ít nhất là thế. Ngoại trừ việc có lẽ bệnh sẽ nặng hơn đôi phần thì vẫn đủ ổn để cậu thử một lần.

Nhưng cậu chưa tận hưởng được lâu đã bắt đầu thấy bệnh trở nặng, cậu vừa khó thở đến tê tái chân tay, vừa tím bầm vì tiếp xúc với khí lạnh lâu. Cậu thực sự nghĩ mình sẽ chết trong hôm nay. Thực sự là thế. Căn bệnh này chết lúc nào cũng được cả, và cậu muốn thứ cuối cùng lọt vào mắt mình là tuyết, thứ cuối cùng chạm vào mình là tuyết, nơi cuối cùng cậu ngồi sẽ là một ngọn đồi với đầy ắp tuyết, lúc đấy cậu có thể nặn người tuyết để lại cho mọi người. Không, nhưng người cuối cùng cậu muốn nhìn thấy là anh và cô Esmée. Quả thật không thể chết vào lúc này.

Cậu ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc ghế gỗ trên công viên, thu mình lại nhỏ bé đến tội nghiệp. Hai tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy, đầu ngón tay tím tái đến đáng thương. 

"Xin lỗi..."

Cậu nhỏ giọng. Mắt dần mờ đi, cậu ngất lả đi, đầu dựa vào chân ghế. Cậu không nghĩ bản thân sẽ được giúp đỡ, vốn đã không nghĩ như vậy. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi với tất cả vì bỏ họ lại mà không một lời nói, có lỗi khi lí do khiến cậu chết lại là vì lạnh, hay đúng hơn là vì thời tiết ảnh hưởng đến bệnh khiến nó nặng thêm.

Cậu mất đi ý thức, không rõ là bao lâu. Đến khi mở mắt ra thì đã ở bệnh viện, bên cạnh là anh. Anh thấy cậu thức dậy liền lập tức ôm chầm lấy, siết chặt.

"Đừng như vậy nữa được không? Tôi thực sự rất sợ."

Cậu cầm tay anh, bàn tay ấy vẫn đang run bần bật.

"Tôi thực sự đã tưởng sẽ mất em rồi chứ, nhất là khi bàn tay em thậm chí còn chẳng có chút hơi ấm nào. Làm ơn đừng như vậy được không? Tôi biết em ghét bệnh viện, biết em ghét mùi ở đây, nhưng đừng làm như vậy. Nếu em muốn tôi có thể đưa em đi, đừng tự ra ngoài một mình như thế."

"Em..."

"Làm ơn đấy."

"Em biết rồi. Lần sau nhất định sẽ nói trước."

Cô Esmée bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô đưa ra một bức thư, là gửi đến từ bố mẹ ruột của cậu.

Cậu đưa hai tay ra nhận lấy bức thư, không quên nụ hôn vào bên má trái, mở bao bì ra đọc. Lâu lắm mới thấy lại nét viết của mẹ ruột, cậu có chút không quen.

'...

Xin lỗi vì đã lâu rồi mới viết thư cho con. Mẹ biết con cũng không trông đợi bức thư này, nhưng hãy đọc hết nhé. Mẹ sẽ viết ngắn thôi vì chuyện cũng không có gì nhiều.

Đầu tiên thì vẫn là sức khỏe của con. Mong con vẫn ổn. Mẹ biết con vẫn sẽ nghĩ lời chúc này chỉ như một lời nói suông, mẹ không trách được. Những chuyện xảy ra quả thật quá tệ, mẹ mong con đã vượt qua nó và sống tốt.

Kế đến thì có lẽ mẹ sẽ vào trọng tâm chính luôn. Mẹ biết con không có thời gian rảnh dành cho mẹ. Mẹ biết con đang quen biết với một người con trai. Mẹ hiểu và rất tôn trọng. Nhưng gia đình cậu ấy vừa rồi đã tìm đến ba mẹ, họ đã bảo mẹ rằng xin hãy để cậu ấy sống một cuộc sống bình thường, bảo con hãy buông tha cho cậu ấy. Mẹ đã nói với họ rằng đây là tình cảm con người nhưng họ không nghe. Có vẻ là họ ghét con, mẹ xin lỗi.

Họ nói nặng lắm. Họ nói rất nhiều, nhưng mẹ sẽ không viết vào đây để gửi cho con.

Mẹ không phải là muốn con rời xa cậu ta, mẹ chỉ muốn thông báo cho con rõ. Mong con đừng khóc. 

Mẹ.'

Một sự im ắng bao trùm quanh căn phòng. Cậu cầm bức thư trên đôi tay hẵn còn bầm tím, đưa đôi mắt đẫm nước nhìn anh, đau lòng. Cảm nhận được hạnh phúc là do bản thân, duy trì hạnh phúc hay không ấy mà lại là do người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro