[ UshiTen ] Fallen I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ushijima cởi trần đứng dựa lưng nơi ban công nhỏ lộng gió, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở, khói trôi lâng lâng và quấn quýt trên làn da ngăm màu bánh mật uy nghiêm của gã. Từng tấc da thịt người đàn ông đều được phô bày dưới ánh chiều cam đỏ cháy âm ỉ của một hoàng hôn sắp tắt, oai vệ và đầy mạnh mẽ hệt như vị thần. 

        Có vài tiếng động loạt soạt vụng về dưới căn bếp mà gã trông như chẳng quan tâm lắm, vẫn tiếp tục đắm chìm trong mớ bòng bong những suy nghĩ miên man của chính bản thân mình. Ushijima tự cho rằng dạo gần đây gã đang thường xuyên cố biện minh cho một mối quan hệ không đứng đắn với một chàng trai khác, nó gây tranh cãi và khiến lương tâm nghề giáo gã day dứt khôn nguôi. Thật không may, cậu ấy còn là một học trò trong lớp của Ushijima. 

        Một người đàn ông 32 tuổi, trưởng thành và quyến rũ, nghiêm khắc và kỷ luật, hiếm khi nào gã nghĩ bản thân lại bất cẩn đến thế, sa vào lưới tình - trước một thiếu niên ngọt ngào, bí ẩn và tất nhiên, vô cùng xinh đẹp. 

        "Ushijima-san, thầy hút thuốc à?" 

        Chàng trai tóc đỏ hình như đã tìm thấy hộp kem đá trong tủ lạnh mà cậu ta chắc chắn bỏ quên trong chuyến ghé thăm trước đó không lâu, họ thực sự hẹn nhau khá nhiều lần và gần như là thường xuyên. Ushijima chưa bao giờ thấy phiền đối với sự xuất hiện bất chợt không được báo trước của cậu học trò, thậm chí là lúc nửa đêm - thỉnh thoảng, khi Tendou lại vô tình cãi nhau với cha mẹ và lang thang trên đường như một con cún bị bỏ rơi tội nghiệp. 

        "Ồ, xin lỗi." 

        Ushijima vẫn đang giữ hình tượng của mình, đặc biệt là trước một cậu nhóc tuổi vị thành niên non nớt. Gã chuẩn bị dụi tắt điếu thuốc trên thành lan can nhưng thiếu niên lại bất ngờ đưa tay cản lại. Trong đôi mắt gã đều toát lên vẻ tò mò hiếm thấy. Tendou không bày tỏ bất kì loại cảm xúc gì, ngoại trừ nụ cười mỉm thường gặp. Cậu ta ung dung giành điếu thuốc trên tay gã đàn ông, cái chạm lả lướt man mát khiến gã bồn chồn. 

         Khói thuốc một lần nữa bay lên lơ lửng, tỏa ra tản vào không khí, len lách thấm nhuần đọng lại trong lá phổi chàng trai tóc đỏ. Vị cay nồng đắng chát luân phiên xộc vào cổ họng nhưng có vẻ như, Tendou đã quen với nó từ lâu rồi. 

         "Em không hợp với thuốc lá." - Ushijima dửng dưng nói sau khi cướp lại thứ chất gây nghiện vô bổ và dập tắt trước khi chứng kiến học trò của mình một lần nữa sử dụng nó. 

        

         "Ushijima-san cũng không hợp lắm đâu." - Tendou đáp trả bằng một hành động khiêu khích thấy rõ, cậu ta phà nhẹ khói thuốc lên cổ áo gã đàn ông, để nó ám đầy mùi vị hưng phấn trắc ẩn. 

        

        Tendou đã tìm thấy vài đĩa nhạc nằm trong hộp đựng băng cát-xét cũ của thầy giáo, bên dưới những bộ bài đen đỏ và mấy chục con cờ domino có vẽ chi tiết hoa anh đào. Đặt cạnh chiếc đài radio nhỏ là một vài con xúc xắc nhiều màu đủ thể loại, chàng trai tóc đỏ hầu như đã đem chúng đến để chơi đùa với Ushijima khi gã ta rảnh rỗi và bỏ quên nó sau mỗi lần gấp gáp ra về vì mấy cuộc gọi phiền toái từ các bậc phụ huynh.  

        Đài cát-xét chạy rì rì, vài tiếng động lách cách rời rạc vang lên trước khi nó chịu tiến hành phát những nốt nhạc đầu tiên khiến Tendou khó chịu, cậu nghĩ: "Hẳn thứ này có khi còn nhiều tuổi hơn mình" rồi tự bật ra tràng cười khúc khích. 

        "Satori, đừng nghịch nữa." - Ushijima đã nấu xong bữa tối gồm hai phần cơm hayashi và một ít khoai tây nghiền cho chàng trai nhỏ tuổi hơn. Gã nhìn thấy Tendou ngồi giữa những cuốn album, trên tay có một vài tấm ảnh. Trông cậu bé khá vui vẻ, trông cậu ấy bao giờ cũng vui vẻ. 

        

        Ushijima và Tendou ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn con đặt trong phòng khách, cửa kính mở toang hết cỡ và gió thi nhau chạy đua vào nhà, mát rượi. Chàng trai tóc đỏ đã mượn áo phông của người đàn ông trước đó, sau khi tắm rửa. Tiếng hòa nhạc êm dịu nhẹ nhàng, từng nốt cổ điển vang vọng thức nhọn giác quan. 

        Gã nhìn cậu học trò thân thiết, trong lòng vừa rộn ràng chưa lâu đã vội thấy mâu thuẫn. Hơn ai hết, Ushijima biết đáng lẽ chính gã phải là người cắt đứt mối quan hệ và tư tưởng này ngay từ đầu, ngay khoảnh khắc thiếu niên cứng rắn tuyên bố sẽ theo đuổi thầy giáo. Không may, người đàn ông hãy nhận ra mình mới là người si mê đối phương nhiều hơn hết thảy, bức tường thép gai hùng vĩ kiên cố gần như đổ vỡ ngay lập tức khi gã dễ dàng chấp thuận sự hiện diện ấm áp của Satori ngay trong căn nhà u uất ảm đạm này. 

        "Em rút khỏi đội bóng chuyền rồi?" 

        "Sao thầy lại hỏi?" 

        Ushijima có thể nhìn nhầm hoặc có lẽ không, rằng trước câu hỏi của mình Tendou đã khựng lại một vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu bé thoáng chốc lung lay rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiên định. Gã ta biết chàng trai tóc đỏ là một tuyển thủ trình chặn giữa nằm trong đội hình xuất phát của đội bóng chuyền nam Shiratorizawa, có vài lần gã ghé qua phòng tập và nhìn thấy những cú chặn đứng nhạy bén siêu việt đầy tài tình của Tendou. Và bây giờ, cậu bé đã chọn rời đi, thả rơi trái bóng một lần nữa - nhưng không phải từ bên kia lưới. 

          

        "Em chắc không?" 

        "Wakkun, ăn đi. Hôm nay thầy nhiều chuyện quá!" 

        Ushijima không đáp, gã mong chàng trai bé nhỏ đó không hối hận với quyết định của mình. Tendou thực sự rất có tiềm năng và đủ căn bản để chơi lên chuyên nghiệp, nhưng dường như cậu ấy có dự định khác về tương lai rồi. 

        

         Sau bữa tối miễn phí, vẫn như mọi ngày, hầu như chưa lúc nào thay đổi, Tendou lại chui vào phòng Ushijima, cậu ta nằm phè phỡn trên nệm futon với cái bụng căng tròn chuyên tâm đọc manga, bỏ mặc người đàn ông ở dưới bếp dọn dẹp. 

         Tuy là một kẻ phóng khoáng và ít điều nghi kỵ, Tendou vẫn chưa bao giờ ngồi trên giường của Ushijima, gã thường trữ chiếu tatami và futon trong tủ, nếu có vị khách nào ghé thăm và cảm thấy không quen về điều đó thì phòng riêng bên cạnh sẽ làm dịu họ.

        Tendou bao giờ cũng là vị khách không mời mà đến nhưng vẫn nhận được vô vàn ưu ái của chủ nhà, hết lần này đến lần khác. Chăn của cậu ta có họa tiết hình lá phong đỏ khác biệt, một đôi dép bông xinh xắn luôn được đặt trước thềm; khăn tắm, bàn chải, hay thậm chí là những vật dụng cá nhân khác đều được Ushijima chuẩn bị chu tất. 

        Nhưng Ushijima chưa bao giờ đồng ý hẹn hò, cho dù Tendou có mở lời bao nhiêu lần đi chăng nữa. Gã là một kẻ kì lạ. 

        "Ngồi dậy, Satori. Mở sách ra." 

        Bảy giờ tối, như thường lệ, Ushijima trở về phòng để xem lại một số công việc trong ngày, thống kê chi tiêu, đề xuất lịch trình và, nhắc nhở cậu học trò làm bài tập. Gã biết Tendou không hứng thú với việc học, cậu ấy thường tỏ ra chán nản mỗi khi đọc sách, thường xuyên mất tập trung ở trường và ngủ gật trong giờ. 

        "Wakkun, hôm nay là thứ 7 mà." 

        Tendou đáp lời, với giọng điệu nỉ non lười biếng. Quá rõ ràng, cậu ấy luôn dành hai ngày cuối tuần để chơi điện tử và đọc manga, không trường học, không sách vở, không lời mắng mỏ từ những giảng viên ở trường, hôm nay cũng không ngoại lệ. 

        "Vậy thì về nhà đi." 

        Ushijima dửng dưng, đương ngồi vào bàn và soạn một vài ghi chú cho bài giảng hôm sau trên máy tính, gã gần như hoạt động hết công suất vào mọi ngày và không quan tâm đến những hôm cuối tuần hay lễ hội thường niên. Người đàn ông biết bản thân đang tạo bầu không khí căng thẳng giữa cả hai và có thể sẽ tổn thương học trò nhưng suy cho cùng, đó vẫn là một điều cần thiết. 

         "Được rồi, được rồi." 

         "Tốt." 

         Tendou đẩy cuốn manga trượt trên chiếc bàn con - cạnh nệm futon, uể oải ngồi dậy hệt như một chú mèo con lười biếng, cậu không nhớ mình có bài tập hay lời nhắc nào của giáo viên ở trường, hơn hết chàng trai tóc đỏ cũng chẳng muốn phải đau đầu vì nó ngay trong ngày nghỉ "hiếm hoi" của mình. 

        Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông hơn mình 15 tuổi kia - vạm vỡ, đầy mạnh mẽ, nó giống một tấm gương -  gần như phản chiếu tất thảy bản chất và tính hướng của gã. Hơn hết, không hiểu vì lý do gì mà Tendou cũng mang cảm giác rằng thầy là một kẻ cô độc, một mình gã tự tại ở một khoảng trời riêng nơi không ai bước tới được. 

        Có vài lá thư trong hộc tủ của Ushijima - "những mẩu giấy vô nghĩa" mà người đàn ông rất ghét, Tendou thường vô tình bắt gặp chúng khi lục lọi tìm kiếm những chiếc bút màu và cục tẩy hình con ếch mà cậu ấy thích. Người đàn ông thường quăng chúng vào khay của máy xén giấy ngay sau khi liếc qua tên người đề gửi mà chẳng thèm đoái hoài đến nội dung bên trong. Ai cũng biết thứ ấy là gì. 

        Rõ ràng Ushijima Wakatoshi là giáo viên rất được ưa thích ở trường, không phải nhất nhưng kha khá đồng nghiệp dành sự ái mộ cho gã ta, chưa kể đến những nữ sinh hay thậm chí khác lớp mà người đàn ông không giảng dạy. 

        "Chú ý đi, Tendou." - Ushijima kéo chàng trai đang mải mơ màng về với một cú huých khuỷu tay, gã đã giải được hơn một nửa bài toán nhưng Tendou hầu như chẳng hề ăn nhập được chữ nào, mấy thứ này có lẽ nằm ngoài tầm tiếp thu của cậu ta. 

        "Xin lỗi Wakatoshi-kun." 

        Tendou biết người kia đang bất lực và chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, vì những lúc như thế gã mới gọi cậu ta bằng họ lúc ở nhà cùng nhau. Nhưng chàng trai tóc đỏ không tài nào tập trung được, "chán thật!", người cậu ta cực kỳ thích đang ngồi bên cạnh, chăm sóc và có chút ưu tiên đối xử với cậu ta, cho cậu ở lại nhà bất cứ khi nào, nấu bữa tối và đôi khi là mua những thứ lặt vặt mà Tendou thích cho cậu. Nhưng Ushijima chưa bao giờ thừa nhận cả hai giống như người yêu, mối quan hệ này trong mắt gã chỉ giống như bao mối quan hệ giữa thầy và trò khác thôi. 

         Nên Tendou cảm thấy thật lạc lõng, giống như Ushijima chỉ đang trêu đùa cậu ấy, hoặc sự thương cảm của một thầy giáo chính trực tốt bụng không cho phép gã tổn thương cậu học trò, sự chênh lệch về tuổi tác hai người thậm chí vốn dĩ đã là một vấn đề. 

        Vì vậy, Satori thật buồn. Hơn cả những lần bị điểm kém, bị đình chỉ học ngắn hạn, bị bắt nạt hay bị cha mắng nhiếc, tất cả tưởng chừng đều không so bì được. Tại sao có những khoảnh khắc Ushijima trông thật tử tế và dịu dàng, ấm áp như nắng xuân, dào dạt như sóng biếc, gã rót vào trái tim chàng trai tóc đỏ tràn đầy những thứ tình cảm ngọt ngào đằm thắm tinh khôi. 

         "Satori, em có thể làm tốt hơn."  

         Bị vây hãm trong sự mập mờ ngột ngạt đổi lại khiến Tendou cảm thấy giống như mình đang đi trong một cơn bão sương mù, không chỗ trú, lờ mờ, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng cậu ta nhận thấy bản thân mình có lẽ không bạo dạn như lúc ban đầu được nữa.

        À, cũng chẳng sao nhỉ? Có chăng nắng bao giờ cũng dịu nhẹ mơn man? Sẽ rồi có những lúc nó thật chói chang, thật rực rỡ, mãnh liệt thiêu đốt con người ta trong sức nóng ngang tàn của nó. Không sao cả. Rồi có lúc sóng gợn cũng nổi vồ vập, dồi dào. Như con người ta, như đôi tình nhân. 

        Như tình yêu. 

        

        Tendou vươn tay chạm nhẹ lên vai Ushijima, đoạn rồi ôm lấy gã đàn ông, vuốn ve chân tóc gã thật nhẹ nhàng hệt như cách mẹ đã dỗ dành cậu ta thuở bé khi cậu vô tình vấp ngã hay đánh mất mấy món đồ chơi. Cậu ta thực sự yêu người này, không cần quan tâm người có yêu mình không, không cần biết kết cục cả hai sẽ ra sao. Tendou chỉ biết sự ấm nóng bấy giờ từ cái ôm chạng vạng sẽ chẳng bị lãng quên đâu, "à, như thế này cũng không quá tệ." 

        "Này, Toshi-kun." 

        Những biệt danh đó không ngừng tăng lên, hoặc nó chỉ là sự biến tấu lười biếng của một cái tên, Ushijima không hề cảm thấy khó chịu về việc đó, trái lại gã còn thường xuyên thấy thoải mái mỗi khi Tendou ríu gọi gã bằng những danh xưng kì lạ nhưng rất đỗi thân mật. Nó khiến gã lâng lâng vui sướng, cảm giác như cả hai là người nhà. 

        "Đi dạo đi, nóng quá." 

        Chàng trai tóc đỏ nói với một giọng điệu hết sức sầu thảm, không quên phụ họa bằng vẻ nhăn nhó đầy rầu rĩ và cái lắc tay uể oải. Rõ ràng cậu ta chỉ muốn vòi vĩnh Ushijima đi chơi và mua kem thôi, hiển nhiên Tendou cũng biết anh thầy cũng không giỏi từ chối mình. 

        "Đi thôi, Waka-chan. Em sắp chết rồi…" 

        Tendou kéo tay gã đàn ông. Trời không quá nóng, nhiệt độ phòng cũng không quá cao, Ushijima thậm chí đã bật sẵn máy lạnh và sắm cho bạn trò một cái quạt hơi nước nhỏ đủ để cậu ấy vượt qua ngày hè bức bối nhất. Nhưng nhìn xem, Tendou bắt đầu lăn một vòng quanh chỗ ngồi, đá chân lên bàn và ôm vai Ushijima lắc lư qua lại. 

        Gã thở dài trước sự ngớ ngẩn nhưng vô cùng đáng yêu của chàng trai nọ, đoạn hôn lên má em một cái - nhẹ và phớt như gió thoảng qua. 

        Đôi khi Ushijima thấy mình thật yếu đuối và nhu nhược, nhưng có vẻ nó cũng không quá quan trọng - nhất là đứng trước người mình yêu, mặc dù nó sai trái vạn phần. 

                                                 END

[ Haikyuu fanfic - UshiTen ] Fallen I: Đã hoàn thành

[00h00 - 20/05/2022] Happy birthday Miracle boy - Tendou Satori, yêu em. Chúc cho bé yêu luôn vui vẻ, xinh đẹp, nhiều niềm vui và luôn thành công trong mọi việc. Kinh đô ánh sáng Paris lãng mạn sẽ lại ôm ấp vỗ về em thay cho những lời yêu nữa nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro