Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang gần 1h sáng, em lẻn ra phòng khách cày phim và tất nhiên em để tiếng rất nhỏ. Trước khi ra khỏi giường em đã kê cái gối vào tay anh rùi, chắc chắn anh không nhận ra là em trốn rồi đâu.

Mà yêu nhau lâu vậy làm sau anh có thể quên được sự ấm áp khi ôm em ngủ chứ, con ngốc này lại lẻn ra ngoài xem phim ấy mà, bị anh cấm thức khuya thì mới có gan trốn anh như thế.

Bước ra phòng khách, anh không định bật điện vì nó khá chói mà từ từ ngồi xuống ghế, thấy ghế lún xuống em giật mình quay sang nhìn

- Kei, em-m...

- Em còn muốn biện minh gì nữa không

- Dạ... em chin nhũi

- Em nghĩ làm nũng sẽ khiến anh bớt giận sao

- ...

- Haizz

Anh đứng dậy, định tắt TV thì em nắm tay anh, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh rồi mếu máo nói

- Anh ơi đừng giận em nhé...

Anh cười nhẹ, tắt TV rồi nhấc bổng em lên, ôm em vào lòng, xoa đầu, vuốt lưng, hôn vào chóp mũi em

- Anh nào dám giận em

Rồi bế em vào giường, ôm em thật chặt không cho em trốn ra ngoài nữa

- Lần sau thức khuya là anh giận thật đấy

Em ngoan ngoãn nghe lời, chui vào lòng anh

Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro