AtsuKita - Love exists but with an absence of eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Kết buồn.

"Love exists but with an absence of eternity. At the first moment of a lover's encounter, there is an affirmation of love. Psychologically, lunacy, emptiness, panic, delusion that the moment will last forever. I'm seized by desire. I hide behind my back and postpone all answers." - Monologue, narrated by Krystal, f(x)'s Pink Tape Art Film.

Lược dịch: Ái tình hiện diện xung quanh ta nhưng không tồn tại cái gọi là vĩnh hằng. Trong giây phút ban đầu khi đôi lứa yêu nhau, có thể khẳng định chắc chắn tình yêu đã xuất hiện. Về mặt tinh thần, ai cũng đều cuồng si, trống rỗng, hoảng loạn và ảo mộng rằng khoảnh khắc hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Niềm khao khát tình yêu mãnh liệt chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi quay lưng chạy trốn và đồng thời trì hoãn mọi câu trả lời".

Nọ tự nhiên trong đầu mình chợt nhớ loáng thoáng mấy câu này thế là phải chạy đi bật video Art Film của f(x). Coi xong bỗng thấy hợp với AtsuKita quá trời mà hổng hiểu tại sao, cái gòi mình nghĩ thử viết ra xem nếu viết thành fic thật thì sẽ triển như thế nào hahah.

Với vibe này thì một chiếc fic có kết buồn sẽ là hợp lý nhất. Atsumu yêu thầm anh Kita từ lúc vào năm nhất nhưng phải đến khi anh tốt nghiệp mới dám tỏ tình. Anh Kita cũng yêu Atsumu, nhưng trong lòng anh đã biết rõ chuyện tình này sẽ chẳng thể nào dài lâu. Không phải là hai người có bất đồng quan điểm trong cuộc sống, chỉ là Kita biết mình và Atsumu quá khác biệt. Cậu là ngôi sao sáng, cậu thuộc về sân đấu bóng chuyền chuyên nghiệp, nơi có ánh đèn rực rỡ cùng người hâm mộ cuồng nhiệt. Trong khi đó, Kita phù hợp với một cuộc sống dung dị và bình lặng, ngày qua ngày bầu bạn với cái cây, ngọn cỏ hay những bác nông dân khác. Không cần nghĩ cũng biết chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng Kita vẫn quyết định dấn thân thử một lần. Trong giây phút ban đầu, cả anh lẫn cậu đều rất hạnh phúc, cả hai yêu thương đối phương vô cùng, và đã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có khó khăn hay trở ngại gì có thể chia lìa đôi bên.

Nhưng rồi, rạn nứt dần xuất hiện trong mối quan hệ của cả hai khi đã đến lúc Atsumu cần quyết định tương lai của chính mình. Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp buộc cậu phải chuyển đến một thành phố khác, tuy cậu vẫn luôn có thể về thăm anh nhưng thời gian gặp gỡ của cả hai là cực kì eo hẹp. Kita biết đã đến lúc cần buông tay nên đã nói lời chia tay với Atsumu, nhưng Atsumu thì không muốn thế. Khát vọng tình yêu với anh trong cậu quá mãnh liệt khiến cậu không muốn đối mặt với sự thật, cậu chạy trốn khỏi hiện thực và khước từ mọi lời anh nói. Cậu từ chối chấp nhận chuyện cả hai không còn là người yêu, cũng không tin được rằng chuyện tình yêu của hai người đã đến hồi kết. Kita khi thấy Atsumu như vậy thì rất đau lòng, nhưng anh vẫn phải trở nên cứng rắn và lạnh lùng với cậu, bởi anh biết thà đau ngắn còn hơn đau dài. Cậu nhắn tin anh không trả lời, cậu gọi điện anh không nghe, phải đến khi cậu đến tận nhà tìm anh thì Kita mới chịu gặp mặt. Nhìn người kia không có chút sức sống nào làm lòng Kita quặn thắt, nhưng anh vẫn quyết định cắt đứt một lần và mãi mãi. Không thể thuyết phục được Kita, Atsumu đành chấp nhận, và cả hai chính thức đường ai nấy đi.

Nhiều năm sau đó, cả Atsumu lẫn Kita đều đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Cả hai gặp lại nhau trong buổi họp mặt của đội bóng chuyền Inarizaki, đi cùng Kita là một cô bé con mà anh trìu mến gọi là "con gái tôi", chỉ có Atsumu là vẫn cô đơn lẻ bóng. Kita đã yên bề gia thất, bỏ lại Atsumu ôm nỗi niềm về một tình yêu không cách nào thành. Cả hai cứ vậy mà đầy tiếc nuối bỏ lỡ nhau.

——

Thực ra fic này viết kết mở cũng được, chỉ là mình thấy kết buồn thì nó sẽ day dứt hơn =)) Có thể plot hông mới lạ rì, mình sẽ cố gắng hơn ở các prompt sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro