Eggcelent Parenting - part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nghĩ điều tiếp theo sẽ xảy ra.

Chiều hôm sau, Yamaguchi đến phòng tập thể dục với khuôn mặt phủ đầy tro đen, đầu tóc bù xù và biểu cảm thờ thẫn.

"Em đã có lớp vật lý với Okamoto-sensei (*). Thầy ấy đã sử dụng Hotaru cho một thí nghiệm về sự cháy" "Em còn không biết di thể của cậy ấy ở đâu nữa"

---

"Đừng bận tâm, Yamaguchi-kun. Chỉ là một thử nghiệm nhỏ, tôi chắc chắn rằng quả trứng nhỏ của em sẽ an toàn" Mr

Thầy Okamoto bảo thế.

Yamaguchi tin thầy.

Thầy châm lửa.

"ốI gIỜi Ơ-!" (3)

---

Suga cảm nhận được những ánh mắt nhìn xuyên thấu của đám năm ba, và thành thật mà nói, cậu không thể trách họ được. Nhưng công bằng mà nói, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì về ông thầy vật lý nổi tiếng của chúng nó. Chỉ có Tanaka và Nishonya tình nguyện giúp ổng và làm thế nào ổng không bị đuổi đã gần như thành bí ẩn trường học.

***

Sáng ngày thứ năm, Tsukishima bước đến bảng và đánh dấu và "x" vào tên chính mình.

Thàng bé lạnh tanh phun hai chữ

"Em đói."

Không cần phải nói nhiều.

***

Hinata và Kageyama đã không xuất hiện ở phòng tập cho đến ngày cuối cùng của thử thách, vừa đúng thời gian cuộc họp. Và bất cứ khi nào ai đó hỏi tại sao hai đứa nó không đến, cả hai thằng sợ hãi và nói lảm nhảm một số từ như "Takeda-sensei", "trách nhiệm" và "mùa (?)". Huấn luyện viên Ukai yêu cầu cả đội khỏi hỏi thêm, gần giống như nói chuyện với kinh nghiệm chính bản thân.

Cả hai đứa đã không xuất hiện để luyện tập cho đến khi ngày cuối cùng của thử thách, và đầy mệt mỏi, Ukai đã gọi hai đứa đến buổi họp.

"May mắn thay, toàn bộ thử thách này đã kết thúc và cuối cùng chúng ta có thể nghỉ ngơi trong hòa bình", Ổng bắt đầu. Yachi nức nở. "Ehm, thật không may, không có bất kỳ người chiến thắng nào năm nay, vì vậy tôi-"

Kageyama bỗng bật ra

"Em vẫn còn trứng đây này," nhóc chuyền hai nói, lôi ra Kazuyo từ trong túi. Nó dường như trong trạng thái hoàn hảo, không có dù chỉ là một hạt bụi. Nó gần như sáng bóng (như cái đầu thầy hiệu phó).

"Cái đéo gì cơ?"

"Tanaka, coi chừng!"

"Ách!"

"Làm tốt lắm, Chikara"

"Thằng bé đã trưởng thành rất nhiều..."

"Suga ..."

"Đức ngài cao quý thực sự có thể quan tâm đến một thứ không phải là bóng chuyền?"

"Kageyama-kun, anh rất hạnh phúc cho em đó"

"IM LẶNG!" huấn luyện viên hét lên, làm lũ còn lại ngậm miệng "Kageyama, chúc mừng em! Em đã thắng thử thách, Suga sẽ trả tiền thưởng. Còn tôi, tôi không muốn biết nhiều hơn, vì vậy tôi sẽ rời đi ngay. Chúc may mắn!"

Ukai rời khỏi phòng tập.

"Em nên làm gì với Kazuyo?" Kageyama hỏi senpai của mình, đưa quả trứng nhỏ về phía Suga. Ông anh toát mồ hôi hột.

"Chà, chắc không có gì khác để làm với nó nhỉ" Tanaka cười, choàng một cánh tay qua kouhai của mình

vai "Nấu hoặc ném nó, em chọn đi"

"Em nên thử cho nổ nó!"

"Noya, đ ừ n g"

"Cậu chả vui tí nào, Chikara"

"Tớ nghĩ cậu ấy chỉ không muốn có thêm bất kỳ vấn đề liên quan đến pháp lý nào nữa."

"Nhưng em không muốn ném nó đi" Kageyama nói, một biểu hiện buồn bã, quyết định trên khuôn mặt bình thường hay tức giận của thằng bé.

Suga bắt đầu hối hận về tất cả những gì mình đã làm.

"Còn nấu lên thì sao?"

"Có khác gì giết nó đâu"

Tsukishima bất ngờ với Kageyama "Cái gì, nhà vua có hứng thú với một quả trứng?"

Thay vì phản ứng tức giận như bình thường, Kageyama không thể ngăn được buồn bã trên khuôn mặt.

Ôi, bỏ bu rồi, cả hội đồng thanh nghĩ

"Chúng ta có thể chôn bạn ấy, nếu cậu muốn," Asahi đề nghị, vỗ vai cậu bé. Thằng bé gật đầu.

"Nếu bạn ấy ở cạnh hài cốt của Ichika, tớ chắc rằng Kazuyo sẽ vui hơn" Yachi ngượng ngùng đề nghị.

Để cảm thông cho thằng chuyền hai của chúng nó (và trong trường hợp của Tsukishima, "chỉ lần này thôi"), cả lũ đã đi về phía vườn sau và dành nửa tiếng đồng hồ để chôn cất và mặc niệm Kazuyo.

Bên ngoài trời tối và âm u.

Kageyama, im lặng một cách kỳ lạ, quay lại lấy đồ của mình nhưng Hinata đã đưa cho cậu.

"Về thôi," thằng bé nói.

Kageyama gật đầu và cả bọn đi về.

"Tạm coi như mọi thứ diễn ra tốt đẹp"

"Tanaka, im đi"

Sau đó, còn lại mỗi đám năm ba.

Cả đám im lặng trong vài phút cho đến khi đội trưởng quyết định phát biểu.

"Chúng ta đã có một vụ nổ lò vi sóng, một màn nấu chín, một quả phi thân qua cửa sổ, một đ,á cháy đót diêm hang thật và một màn tang lễ", Daichi nói, giọng còn lưu chút ấn tượng "Còn kinh hơn năm ngoái "

"Cũng may là chưa kinh đến mức tan tành" Shimizu thừa nhận

"Ít nhất thì chúng ta sẽ không còn ở đây để xử vụ năm sau," Asahi nhắc, và tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Thật vui cho đám năm ba, toàn bộ thử thách giờ đã kết thúc và cuối cùng cả lũ cũng có thể an nghỉ.

Suga thở dài, nhưng nụ cười vui tươi nở trên môi cậu

"Sao vậy Suga?" Asahi hỏi, hơi cau mày

"Chà", thàng bé cười và Daichi hối hận vì đã từng kết bạn với thàng phó đội trưởng, "Vụ thảm họa trứng này khá vụn, phải không?" (*)

"Suga, tớ thề có chúa-"

________________________________________________________________________________

(*) Nguyên văn là: "this eggsperience was quite scrambled, wasn't it?", có nhiều chơi chữ nên mình cũng không dịch nổi😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro