|2|Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Confession

Nhân vật : Ushijima Wakatoshi

Bối cảnh :  Hiện đại, Bg, school life, shoujo.

▬▬▬▬۩۩▬▬▬▬▬

Xin chào các bạn độc giả thân mến, tên tôi là Yamada T/b, năm nay học cấp 3 năm 2 trường tư thục Shiratorizawa. Tôi có thể tự nhận định bản thân là một đứa con gái vô cùng bình thường. Họ tên bình thường, học lực bình thường, gia phả bình thường và tất cả những thứ khác xoay quanh cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong hai chữ :

T-H-Ư-Ờ-N-G  D-Â-N

Ứ cần thương hại tôi đâu TT v TT)

Nhưng hôm nay tôi sẽ thử làm một điều mới mẻ, đó là mời crush về chung!!

"Ushijima-"

"Wakatoshi - kun, chúng ta về chung đi!"

Cô bạn hoa khôi thò đầu ra từ sau cửa lớp, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn linh động như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Khác hẳn một đứa đóng vai ba đời là nông dân như tôi.

"Tại sao ta phải về chung? Chúng ta đâu phải bạn?"

... Và người vừa đáp trả một cách thẳng thắn lúc nãy là crush của tôi, Ushijima Wakatoshi. Một anh chàng siêuuuuu nổi tiếng, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền dù chỉ mới học năm hai. Vừa đẹp trai, học giỏi lại chơi giỏi thể thao nữa chứ!

Cô bạn hoa khôi đông cứng, sau đó bụm mặt khóc nức nở chạy đi, tôi nghĩ là cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng rồi.

Tôi vừa lau bảng vừa thở dài, tới một cô gái xinh như thế mà còn bị từ chối thì một đứa bình thường đến tầm thường như tôi thì có cửa ư? Thôi về quê chăn vịt coi bộ còn sướng hơn.

/Bộp/

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động, nhìn sang kế bên mới phát hiện Crush - sama đang giúp mình lau bảng.

Không để tôi hỏi gì, Ushijma - kun đã hỏi trước :

"Yamada - san, hôm nay đến phiên cậu trực nhật à?"

"Hể?! À! À đúng, hôm nay là phiên tớ!"

Tôi lắp bắp như một con ngốc, mãi mới có cơ hội nói chuyện màaaaa!!!

"Giáo viên của chúng ta viết khá nhiều nên việc lau bảng chắc cũng tốn nhiều sức, tôi sẽ giúp cậu."

"À, ừ cảm ơn cậu Ushijima - kun."

Mình phải nói gì đó!!! Trước khi cơ hội trong mơ này vụt tắt!!!

"U- Ushijima - kun, cậu có thích lau bảng không?"

Mày chỉ nói được thế này thôi à Yamada T/b?! Nói nhiều nữa lên chứ!

"Ừm... Cũng không thích lắm."

"Vậy, tại sao cậu lại giúp mình?"

Mình ăn loèn rồi đúng không?! Thôi tạm biệt cuộc đời.

"Hừm, vậy thì có gì kì lạ khi giúp đỡ người mình thích không?"

Tôi mở bừng mắt, vẻ mặt không thể nào đần độn hơn nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu bạn 1m87.

"Hể, cậu thích ai?" tôi hỏi lại một lần nữa.

"Thích cậu." Ushijima Wakatoshi khẳng định thêm một lần nữa.

Trong chốc lát, khuôn mặt của tôi đỏ bừng lên trông y hệt như trái cà chua, quăng lại đồ lau bảng vơ cặp chạy một mạch về nhà bằng tốc độ các thành viên cốt cán của đội điền kinh cũng phải ghen tị.

Ushijima Wakatoshi : how about câu trả lời?

...

Những ngày sau đó tôi liên tục né mặt của Ushijima - kun, đi hàng lang thì tôi phi ra ngoài cửa sổ như Superman, tới giờ ăn thì tôi bay lên phòng giáo viên ngồi ăn như Batman và vô số các thứ khác.

Nhưng ngày gì tới thì cũng phải tới!

Giáo •vỗ vai• viên : Yamada - san, đem giúp tôi sấp tài liệu này đến phòng thể chát của clb bóng chuyền nhé (ʘᴗʘ✿).

Yamada •đau đớn ngàn năm• T/b : vâng  ಥ‿ಥ)

Tôi lê từng bước chân một cách nặng nhọc đến phòng thể chất, giờ tử đã đến rồi ư?

"A T/b - chan, cậu làm gì ở đây thế?"

"A! Đừng có bất ngờ chơi trò ú òa với tớ nữa Satori - kun! Hại tim lắm đấy!"

Tôi giật bắn người khi có một hơi nóng phả vào gáy, tôi quay lại đập cái bốp vào ngực cậu bạn trúc mã Tendou Satori làm cậu ta kêu oai oái.

"T/b - san, chị làm gì ở đây thế?"

Shirabu từ phía sau ló đầu ra hỏi tôi.

"Giáo viên nhờ chị đưa cái này." tôi chìa sấp tài liệu cho Leon đứng bên cạnh đó.

Bạn đang thắc mắc vì sao tôi nói chuyện thân mật với các thành viên? À thì ngoại trừ Ushijima - kun ra thì toàn bộ thành viên trong đội bóng chuyền tôi đều quen cả, vốn từ cung cấp thông tin nay đã nâng cấp thành chị em bạn dì cmnr.

"Sao rồi? Dạo này giữa cậu và Wakatoshi - kun có tiến triển gì không?" Satori hỏi, ngay đúng trọng tâm.

"Không có gì cả."

Tôi gục đầu thở dài, nói tiếp.

"Hai hôm trước cậu ta có tỏ tình thẳng băng với tôi, nhưng lỡ chơi ngu nên mấy ngày nay chỉ toàn né mặt."

Mấy người kia à à vài tiếng, một người trong đầu chỉ toàn bóng với chuyền như cậu ta thì quả thật không biết nói cho khéo tí nào.

"Yamada - san?"

Lần thứ hai trong ngày tôi bị giật mình. Cái giọng trầm này...

...

Đoàn quan bóng chuyền rút hết vào trong sân tập bóng, để lại hai con người im lặng nhìn nhau, thực ra chỉ có Ushijima - kun nhìn tôi còn tôi thì bận nhìn sàn nhà rồi.

"Cậu không thích tôi à?"

Tôi vội ngẩng đầu lên, cứ như thấy cả đôi tai cún đang cụp xuống trên đầu cậu ấy, cái sự dễ thương chết người gì đây cơ chứ?!

"À không! Tớ không ghét cậu đâu Ushijima - kun. Chỉ là tớ không biết nên trả lời như thế nào thôi."

Đầu óc tôi rối bời lên, nói năng bắt đầu loạn xạ, hai tay tôi vung vẩy như một con chim tập bay.

"Vậy cậu có thích tôi không?"

Tôi im lặng một lúc, hết nhìn trần nhà rồi đến sàn nhà, cuối cùng không chịu nổi lấy hai tay bụm lại khuôn mặt đỏ bừng, như hét lên với cả thế giới :

"Thích! Tớ rất thích cậu! Rất rất thích Ushijima Wakatoshi!!!"

Chim đại bàng đầu đàn mặt vẫn liệt nhưng thấy cả hoa nhỏ bay bay trong không khí, giang hai tay ôm chầm lấy cô gái nhỏ.

Hắn sẽ tạm bỏ qua đám người đang rình lén ở đằng kia.

●▬▬▬▬๑۩ Hết ۩๑▬▬▬▬▬●

End
25/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro